Chương 9: Không cần

Bản tin thời sự bắt đầu được một nửa, Phan Tuệ Lam gọt xong trái cây liền quay sang hỏi Phương Vũ bên cạnh về cách thức liên lạc với người nhà của anh. Phương Vũ nghe xong thì lắc đầu tỏ ý không cần thiết phải liên lạc để nói chuyện làm gì nhưng Phan Tuệ Lam vẫn nhất quyết muốn xin, anh chỉ còn cách nói không muốn người nhà lo lắng nọ kia, bản thân là trốn nhà đi chơi chứ không phải công khai báo cáo nên nếu gọi về có thể sẽ bị mắng cho một trận thậm tệ, sau đó là cả nhà sẽ kéo nhau bay sang đây.

Thật sự rất là phiền phức nên cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

Trốn đi là trốn thật, nhưng những "người thân" của Phương Vũ đều biết anh là đang sang đây để đi du lịch. Buổi tối hôm trước khi đi còn nói sẽ đi hơn một tháng, nếu như thấy ổn định có thể sống rồi làm việc ở đây luôn.

Ba người ở nhà kia thì có hai người cương quyết lắc đầu không cho ở lại định cư là người bố Phương Đạt cùng cô em khác cha khác mẹ - Chu Thi Hải, phải là Phương Thi Hải mới đúng. Theo mẹ về nhà bố mới, ngay lập tức đổi luôn họ để trở thành cô út nhà họ Phương, tính ra vẫn là quá hời.

Tầm bốn giờ chiều, chiếc xe hạng sang chở cô út nhà họ Phương đã vào tới sân, xe vừa dừng hẳn là cô lập tức đẩy cửa xe bước ra, gương mặt hầm hầm tức giận đi thẳng vào trong nhà rồi tiến thẳng lên trên phòng mình. Hạ Huệ Hân ngồi ngay ngoài sảnh chính thấy con gái yêu của mình vừa về mà tính tình khó chịu như vậy liền thấy lo lắng, bỏ qua cả việc không chào mẹ mà chạy theo lên phòng con gái rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Sao vậy con, mới về tới nhà mà đã cáu kỉnh khó chịu vậy sao? Ở trên trường có việc gì hả?"

Phương Thi Hải lúc này đang nằm trên giường trùm chăn kín người, nghe thấy tiếng mẹ gọi ở ngoài cửa cũng không muốn trả lời. Hiện tại trong lòng Phương Thi Hải vừa buồn vừa giận tới không chịu được, chỉ muốn tìm chỗ nào xả giận thôi mà cũng không có nên mới phải ôm cục tức này về nhà.

Hạ Huệ Hân không thấy con gái trả lời, ả ta trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Giận dỗi gì thì cũng phải nói ra, giữ trong người sẽ sinh bệnh đó."

"Ngoan nào, kể mẹ nghe xem ai đã chọc tức con gái yêu quý của mẹ, mẹ sẽ cho người đó biết tay."

Phương Thi Hải ló mặt ra khỏi chăn, ánh mắt vừa uất ức vừa chứa chan sự đợi mong nhìn mẹ mình: "Mẹ nói thật chứ? Mẹ sẽ sử lý đám người đó giúp con chứ?"

Hạ Huệ Hân vuốt nhẹ mái tóc mượt của con gái mình, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi dùng giọng điệu chắc nịch mà an ủi: "Con cứ yên tâm, không ai được phép bắt nạt con gái của mẹ cả."

Chuyện phải bắt đầu kể từ tối ngày kia lúc Phương Vũ đang chuẩn bị đồ cho chuyến bay vào sáng ngày mai, Phương Thi Hải chỉ là đứa em chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ nhưng hiện tại đã vào sống chung một nhà, ít nhất sáng không chạm mặt thì tối đến cũng thấy bóng lưng nên tình cảm anh em của hai người này gọi là tạm ổn.

Phương Thi Hải gõ cửa phòng anh trai ba lần sau đó là chủ động đẩy cửa đi vào.

Ẩn quảng cáo


"Anh ơi, mai cho em đi với được không?" Phương Thi Hải nũng nịu tỏ ý vô cùng muốn đi.

Phương Vũ không mấy để tâm tới cô em này, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở kêu không được ngồi xuống giường của anh. Phương Thi Hải chỉ còn cách kéo lấy cái ghế ở bên cạnh lại rồi ngồi xuống tiếp tục năn nỉ.

"Anh cho em theo đi, em chưa bao giờ được đi chơi ở đâu, cũng chưa có được ngồi máy bay nữa. Anh cho em theo với đi, đảm bảo em sẽ ngoan ngoãn không chạy lung tung gây phiền phức cho anh."

Vừa nói xong Phương Thi Hải liền đem ba ngón tay khép chặt lại dơ lên ngang đầu, lời hứa chắc nịch.

"Không phải tháng trước em cùng bạn bay sang Hàn đi chơi gần một tuần sao? Nay quên rồi?"

Phương Thi Hải thấy bản thân bị vạch trần liền bĩu môi viện cớ:

"Đúng là em có được ngồi máy bay nhưng mà em bị say máy bay, cả quãng đường mấy tiếng em đều ngủ, không có ngắm được cảnh."

"Đã vậy lúc về khách sạn người em nó cứ lâng lâng rồi mệt lả cả tuần nên em chẳng còn sức đi chơi."

"Lần này anh cho em đi theo coi như bù đắp đi, em sẽ không ngủ nữa..."

Phương Vũ xếp xong đồ đạc thì nhanh tay kéo khóa rồi di chuyển vali xuống góc phòng, phủi tay xong anh mới quai sang nói: "Lần này đi sẽ không say?"

"Chắc chắn không say."

"Em dùng cách gì để không say?"

Ẩn quảng cáo


"Thì em nằm ngủ."

Phương Vũ cười một cái: "Khi nãy còn kêu sẽ không ngủ."

Thấy Phương Thi Hải lại định nói gì đó, Phương Vũ nhanh miệng nói luôn: "Lần này anh không tiện đưa em theo cùng đâu, tốt nhất là ở nhà đi. Anh nhớ là sang tháng em có bài kiểm tra thi kết thúc môn, đi chơi về một tháng thì lỡ mất bài thi rồi."

"Ở nhà ôn tập cho kĩ đừng để rớt môn, dì Hân sẽ không vui đâu."

Phút chốc sau khi nhắc tới Hạ Huệ Hân, Phương Thi Hải lập tức thấy không vui, trong lòng đầy khó chịu: "Sao anh cứ nhắc tới bà ấy hoài vậy? Anh có ưa gì bà ấy đâu mà sao lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của bà ấy vậy?"

Phương Vũ mặt không cảm xúc lên tiếng nhắc nhở: "Em nói bé thôi, tối rồi mọi người còn đang nghỉ ngơi."

"Mà em cũng nên quay về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy sớm đi học."

Phương Thi Hải cứ vậy bị đẩy ra khỏi phòng, cô ta leo lên trên giường trùm kín chăn mím chặt môi giận dỗi. Mãi sau lại nghe thấy có người gõ cửa phòng mình:

"Nửa đêm nửa hôm mười một giờ rồi mà ai lại đi lên gõ cửa phòng mình vậy chứ?"

Thò chân bước xuống giường, đi được nửa đường thì đột nhiên Phương Thi Hải dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên sự hoang mang. Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng lọt qua khe cửa từ ngoài vào trong cũng không có, cửa sổ thì đột nhiên mở tung ra kèm theo đó là luồng gió mạnh lạnh toát lùa vào trong.

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào, rèm cửa sổ bay phấp phới. Đầu óc Phương Thi Hải đột ngột nảy số suy nghĩ linh tinh, toàn thân bắt đầu run lên bần bật...

"..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảo Bối, Em Mau Đến Đây

Số ký tự: 0