Chương 8: Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu Cáo Lâm!

"Thế thì đặt ông ấy ở đó đi, tôi sẽ xem giúp." Cô ta tiến lại gần.

"Xin lỗi chị, ông ấy bây giờ vẫn còn là khách hàng của em."

Cô lùi về sau một bước cất giọng nói.

"Chẳng phải cô bảo muốn tìm sự giúp đỡ?"

"Đúng, nhưng em muốn tìm má."

Nói rồi cô liền quay lưng rời đi được một đoạn một giọng nói khác lại kêu lên.

"Giấu gì trong tà váy đấy?" Lệ Quyên mạnh miệng lên tiếng.

"Không gì." Cô đứng lại hơi nghiêng đầu về đằng sau.

"Mày đem hàng nóng vào đây?" Ả nhíu mày cười khinh đi đến chỗ cô.

"Chị muốn gì?"

"Lục soát một chút thôi có gì đâu mà mày nghiêm trọng quá mức vậy?"

"Hay là mày mang hàng nóng vào đây thật?"

"Hàng nóng chị nói ở đây là gì nhỉ?"

"Súng." Ả kiêu ngạo vênh mặt trả lời cô.

"Ha, xin lỗi cái đấy thì em không có." Cô quay lưng dìu gã ta đi tiếp.

"Nếu không có thì sao không dám cho kiểm tra?" Giọng nói lãnh đạm cất lên.

Ẩn quảng cáo


Lão đại? Anh muốn tôi chết vì giật mình anh mới vừa lòng à? Sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế này mãi?

"Ngài Châu? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy ạ?" Ả ta nhanh chống đổi cách ăn nói.

Wao diễn giỏi thật, hơn cả tôi rồi.

Gương mặt thon nhỏ hiện rõ ràng hai chữ khinh bỉ của cô dành cho ả.

"Vi Vi, cô biết đây là ai không mà còn đứng yên đó!?" Ả ta cố ý lớn tiếng để thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thẩm Linh bỗng nghe ồn ào bên ngoài liền đi ra.

"Tụi con lại làm trò gì nữa vậy hả?" Gương mặt bà ta hiện rõ hai chữ giận dữ.

Khi thấy Châu Thiên Phong ở đấy vẻ mặt bà từ lại từ từ giãn ra.

"Má à, Vi Vi nó mang hàng nóng vào đây đó. Má thấy ông chủ Hàn không? Bất tỉnh nãy giờ rồi nhiều khi là bị cô ta giết chết chẳng hay." Ả ta ôm lấy cánh tay Thẩm Linh nũng nịu nói.

"Vi Vi có thật là vậy không?"

"Có thể kiểm tra." Cô để gã kia ở phía tường xong thì giơ ngang hai tay sang hai bên.

"Nếu không tìm được bất kể món nào tôi sẽ kiện cô tội vu khống!"

Cô dõng dạc nói với giọng điệu đầy tự tin.

"Sẵn tiện có ngài Châu ở đây nếu ngài không ngại hãy làm chứng cho em nhé!" Ả ta mạnh mồm còn hơn cả khi nãy tiến tới chỗ cô không nhưng nhượng nắm tà váy cô giở lên.

Sao lại có thể?

Ẩn quảng cáo


"Này chị coi xong chỗ đấy rồi thì bỏ xuống đi ở đây đang rất nhiều người đấy." Cô nói với thanh điệu có chút chán nản với trò chơi này.

3 phút.

5phút.

rồi lại 10 phút.

"K... Không có gì cả... sao lại có thể?"

"Cái gì? Không có? Này Lệ Quyên cô đừng đùa chứ? Rõ ràng khi nãy ở trong phong nghỉ ngơi tà váy của cô ta rõ ràng hiện lên bóng dáng của một khẩu súng!" Đinh Nghi bỗng nhiên mất kiên nhẫn đi đến thẳng tay giở váy cô lên nhưng bị một đôi tay rắn chắc chặn lại.

"Chẳng phải Lệ Quyên đã bảo không có? Cô còn muốn tìm cái gì?" Hắn gằng giọng nói.

"Đúng đấy, bông hồng của chợ tình Cáo Lâm bảo không có là không có ai dám phản đối?" Giọng nói của gã đàn ông tuổi trung niên vang lên.

Thoạt nhìn ông ta cao khoảng 178cm dáng người không mập cũng chẳng gầy. Nói chung là nhìn cân đối.

"Ông chủ." Bà ta cung kính cúi chào những người còn lại thấy thế đều làm theo.

Chỉ có cô và hắn là đứng yên không lên tiếng cũng không cúi người cung kính gã.

Hắn thì có thể không nói nhưng còn cô? Sao cô cũng không chào gã?

"Mày muốn chết rồi? Đó là ông chủ đấy!"

"Vi Vi không cần phải chào. Từ bây giờ bất cứ ai gặp con bé đều phải chào như cách các người chào tôi!" Gã ta lên tiếng lãnh đạo làm mọi người ở đó thoáng sững sờ.

"Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu Cáo Lâm!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảo Bối Của Lão Đại

Số ký tự: 0