Chương 6: Tập trung vào nhiệm vụ, đừng lơ là.

"Đừng quá bất ngờ về tài năng của tôi."

"Xấu thật, chị trang điểm rất xấu."

Cô lắc đầu vài cái tỏ ý không hài lòng.

"Do mày xấu sẵn."

"Cho dù em có xấu thì em vẫn biết cách để bản thân hoá thành thiên nga."

"Mày dám trả treo với tao à? Người mới không dạy dỗ thì không biết thân biết phận gì cả!"

Cô ta tức giân quát tháo lên.

"Các cô còn xem đây là nơi để chị em nghỉ ngơi không?"

Đinh Nghi lên tiếng hỏi.

Cô dùng bông tẩy trang tẩy toàn bộ lớp trang điểm dày cộm trên mặt xong thì đi ra ngoài không nói lời nào.

"Con nhỏ đấy không bình thường."

Đinh Nghi lên giọng nghi ngờ.

"Tại sao?"

"Đuôi váy nhỏ đấy có thứ gì đó thì phải."

oOo

Chợ tình có một khuôn viên lớn trồng đầy hoa, những bông hoa ở đây đầu được chăm sóc kỹ lưỡng làm cô không khỏi thích thú.

Trong lúc cô đang mãi si mê ngắm nhìn đoá cẩm tú cầu thì trong tai cô phát lên một âm thanh rõ trầm thấp.

[Tập trung vào nhiệm vụ, đừng lơ là.]

[Lão đại?]

[Kể từ bây giờ cô đều phải nghe theo khẩu lệnh của tôi mà hành động, tuyệt đối đừng để sai sót.]

[Vâng!]

Ẩn quảng cáo


Cô nhanh chống đáp lại nhưng chỉ dám thó thé vì lỡ có người đang ở đây thì cô đi tông mất.

Nhưng vấn đề lớn ở đây là lão đại từ trước giờ rõ ít nói mà giờ đây lại bảo cô nghe hắn mà hành động theo, đùa nhau à?

Chi bằng để cô tự hành động chẳng phải tốt hơn sao?

[Đừng để tôi thất vọng.]

Nói xong hắn liền ngắt kết nối với cô.

"Này cô em, tôi thấy cô em đứng ở đây nói chuyện một mình nãy giờ đấy, đang cô đơn sao?"

Một gã bụng phệ tiến đến chỗ cô vừa đi vừa nói.

"Hả? Nãy giờ tôi chỉ đang... đang nhẩm lại bảng cửu chương xem mình nhớ được đến đâu thôi!"

Vì gã đến quá bất ngờ khiến tâm trí cô rối bời nên đã trả lời đại.

[Ngốc.]

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

Lão đại à, cũng chẳng phải tại anh nên tôi mới lơ đãng vậy không?

Cô chỉ dám trách thầm hắn.

"Thay vì nhẩm bảng cửu chương thì để anh đấy giúp cưng đọc lại bảng chữ cái nhé."

Gã nói với điệu cưng chiều nhưng khi lọt vào tai cô những câu từ đấy rất buồn nôn.

"Hàn Kiêu à, đây là người mới, nếu anh muốn có thể dùng thử hoặc để tôi gọi bông hồng của anh ra."

Thẩm Linh bước ra nhẹ nhàng nói.

"Người mới thì ông đây càng thích, dẫn am gái đấy vào phòng số sáu cho tôi cùng ba chai champagne."

"Dạ."

Bà ta trả lời với giọng điều ẻo lả làm cả rợn tóc gáy.

"Vi Vi, con đi theo má lấy rượu rồi má dẫn con đi tiếp khách."

"Vâng."

Ẩn quảng cáo


[Tên vừa nãy là người cô cần bắt, nên nhớ ông ta không dễ đối phó như cô vừa thấy. Bất kì hành động khả nghi nào của cô cũng có thể lọt vào mắt gã và thế hãy cẩn thận.]

Giọng nghiêm túc của Luân Nam vang lên.

[Tôi hiểu rồi.]

oOo

"Con là người mới mà được ông chủ Hàn ngó đến là rất may mắn, đừng làm má thất vọng."

"Vâng."

Cô đẩy cửa bước vào.

Lão đại? Sao anh ta lại ở đây?

"Người đẹp tới rồi sao?"

"Anh chờ cưng rất lâu đó."

"Xin lỗi ông chủ Hàn, là do tôi chậm trễ."

"Nào lại đây."

Lão đại đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi không tập trung được mấy.

Cô chỉ dám nói thầm trong đầu.

"Ngài Châu không phiền nếu tôi dẫn gái vào chứ?"

Ông ta kiêu ngạo hỏi.

"..."

"Vi Vi, cưng chỉ cần ngồi kế anh rót rượu là được."

Gã ta vuốt ve vòng eo của cô.

Cảm giác bị đụng chạm thế này làm cô không khỏi chán ghét.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảo Bối Của Lão Đại

Số ký tự: 0