Chương 7: Em họ

Bánh Sữa Và Mù Tạt Cay 809 từ 09:53 01/12/2022
Những ngày sau đó Nin đều tất bật làm việc, mọi thứ vẫn như cũ. Cuối tuần lại đi ăn với An Nhi, cuộc sống bộn bề làm Nin quên mất Phong Thành. Mãi đến hơn một tuần sau đó, khi quay lại tiết trợ giảng lớp của Phong Thành cô mới sực nhớ ra hắn, nhưng hắn lại không đến lớp. Nin chợp mắt nghỉ trưa trong nhà kho của quán cà phê, vừa được một lúc thì An Nhi nhắn tin.

“Nin Nin, cậu nghỉ trưa chưa, bây giờ mình qua đón cậu đi ăn trưa nhé. Hôm nay tớ dắt theo em họ đi ăn chung cho vui.”

Nin đồng ý và chờ An Nhi đến đón. Trái ngược với vẻ ngoài như nữ sinh của Nin thì An Nhi lại là một cô gái ba vòng đầy đặn, chiều cao như một người mẫu, gương mặt lại sắc sảo trông rất hút hồn người đối diện. Mười lăm phút sau An Nhi đến, nhưng chiếc xe đón Nin lại trong hơi quen, không phải chiếc Audi màu trắng An Nhi hay đi mà là một chiếc Mercedes màu đen bị trầy ở cửa. An Nhi ngồi ở ghế sau mở cửa cho cô lên, An Nhi vui vẻ nói:

“Giới thiệu với cậu, đây là Triệu Phong Thành, em họ của tớ. Cậu ấy xuất ngũ được một thời gian rồi nhưng không có quá nhiều bạn bè nên tớ rủ cậu ấy đi ăn với chúng ta cho vui.”

Nin cảm thấy nhân duyên cũng thật diệu kỳ, cô nhìn người ngồi lái xe, hắn ta đã cạo râu sạch sẽ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trước đó.

“Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nin chưa kịp chào hỏi lại thì đã bị An Nhi cướp lời: “Ơ, hai người biết nhau hả?”

“Ừm, tớ làm trợ giảng lớp cậu ấy nên cũng có biết.”

Ba người cùng nhau ăn trưa, một bàn đầy đồ ăn trong tòa Trung tâm thương mại. Nin và An Nhi ngồi cạnh nhau, cuộc trò chuyện trở nên rôm rả, người xưa có câu “Chỉ cần có hai người phụ nữ và một con vịt là thành cái chợ” quả thật không sai. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề tình yêu và gia đình. An Nhi hỏi thăm tình hình sức khỏe ba của Nin, rồi lại hỏi về chuyện tình cảm.

Ẩn quảng cáo


“Dạo này cậu còn quen ông Nam không vậy?”

Nin gật đầu: “Có, tớ và anh ấy vẫn như vậy thôi.”

“Ây da, tớ nói với cậu rồi, cha nội đó tớ thấy sao sao ấy, nhất định không phải người tốt lành gì.”

Trò chuyện được một lúc thì An Nhi có việc đột xuất nên phải về công ty, cô nhờ Phong Thành lát nữa ăn trưa xong thì đưa Nin về. Thế là trên bàn ăn chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này Phong Thành mới hỏi: “Vết thương trên chân chị lành chưa?”

Nin gật gật đầu: “Ừm, lành rồi, không sao cả.”

Phong Thành nhìn Nin tập trung ăn uống, hai má phồng lên rất dễ thương, mái tóc dài màu đen được búi cao, vài sợ tóc con rơi xuống chạm vào má. Chưa bao giờ tâm Phong Thành lại bất thiện đến như vậy, hắn lại hy vọng rằng Hoàng Nam thật sự là tên chẳng ra gì như lời An Nhi nói.

Lúc ra về, Nin bước xuống thang cuốn, giày cao gót bị trật nên bị ngã ngang, may là có Phong Thành đỡ cô lại, đôi tay ôm lấy lưng cô dường như rất ấm áp, mùi hương từ chiếc áo sơ mi của Phong Thành thoang thoảng, tim Nin bất ngờ hẫng đi một nhịp, cô vội đẩy Phong Thành ra ngại ngùng cảm ơn hắn đã đỡ cô. Trong lúc đỡ cô thì chiếc hoa tai vô tình rơi xuống nhưng Nin lại không phát hiện, Phong Thành nhanh chóng nhặt nó lên, hắn không trả lại cho Nin mà lại để vào túi quần của mình.

Một bài hát từ quán ăn Trung Quốc phát ra giai điệu du dương của bài hát Vì yêu mà đến, Phong Thành còn nhớ trong bài hát này có một câu rất hay mà hắn rất thích “Dù chỉ là một giấc mộng ta vẫn cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc”.

Nhiều ngày trôi qua hắn không liên lạc, không lên trường, cố tình quên đi Nin bởi vì hắn cho rằng nếu như cảm xúc là nhất thời là bộc phát thì sẽ quên nhanh thôi, nhưng hắn không thể quên cô và Phong Thành cho rằng việc không thể quên Nin chính là cảm xúc tội lỗi nhất trong cuộc đời hắn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bánh Sữa Và Mù Tạt Cay

Số ký tự: 0