Chương 8: Tránh Mặt

"Tố Châu? Tố Châu!!"

"Hơ!?"

Tố Châu giật nảy mình. Một giọng nói trong trẻo kéo hồn cô từ thế giới của những suy nghĩ mông lung trở về thực tại. Thứ đầu tiên mà thị giác bắt gặp là gương mặt tuyệt sắc của Khôi Nguyên, Tố Châu trợn tròn mắt, lập tức lùi lại vài bước theo bản năng.

"Cậu làm gì mà dí mặt sát thế? Xê ra! Xê ra!" Ngón trỏ chống lại trán Khôi Nguyên, Tố Châu nhăn mày đẩy hắn ra xa, ngữ điệu thập phần ghét bỏ.

"Hồi nãy cậu tự dưng đứng đực ra đó, hai mắt vô thần như đi vào cõi tiên, làm tôi cứ tưởng cậu xuất hồn ngay tại chỗ luôn rồi! Bộ những lời tôi nói khiến cậu khó xử vậy ư?" Khôi Nguyên thuận theo lực đẩy mà lùi lại một bước, mắt vẫn đăm đăm dán lên gò má hơi ửng hồng vì tức giận của Tố Châu.

"Chậc." Tố Châu tặc lưỡi, chậm rì rì giải thích:

"Nếu như tôi chỉ đơn phương thích Thái Sanh thì có lẽ đã không ghét cậu như vậy."

Cô giơ ba ngón tay lên, gằn từng âm tiết một:

"Ba năm. Tôi và Thái Sanh là người yêu, suốt ba năm. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi năm tuổi, vị chi đã qua mười một năm. Ấy vậy mà… anh ấy lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả tiết học chỉ say mê ngồi ngắm cậu, chả thèm để tôi vào mắt. Bảo tôi không hờn, không oán sao được?"

—--Huống hồ… sau này hắn còn vì cậu mà năm lần bảy lượt uốn gối cầu xin tôi.

Tố Châu siết chặt nắm tay, miệng hơi hé, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Khôi Nguyên ngơ ngẩn. Hắn đoán được Tố Châu thích Thái Sanh, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa họ lại sâu xa như vậy. Nếu hắn là Tố Châu… nếu người yêu ba năm của hắn đột nhiên di tình biệt luyến, có lẽ hắn cũng sẽ nổi điên.

Ẩn quảng cáo


"Tôi… không biết điều đó. Xin lỗi…"

Tố Châu chẳng biết phải đáp lại thế nào. Trong giấc mộng, Thái Sanh mới là người bám theo Khôi Nguyên lấy lòng, chứ vị mỹ nhân này cũng không buồn chủ động quyến rũ ai. Đúng hơn là chẳng có gã nào thực sự lọt vào mắt cậu ta. Đám tình nhân của Khôi Nguyên, chi bằng gọi là lũ chó săn tội nghiệp, suốt ngày chỉ biết ẳng ẳng vẫy đuôi lấy lòng cầu mong người đẹp rủ lòng thương. Đã thế còn phải tị nạnh hoạnh họe với đám tình địch đông như kiến, so với tình cảnh nước sôi lửa bỏng của boss phản diện Tố Châu cũng không khá khẩm hơn là bao.

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Thấy Tố Châu bắt đầu ngẩn người, Khôi Nguyên bèn vụng về kiếm chuyện:

"Thế… cậu với anh Nhật Minh… là thế nào? Hai người có vẻ rất thân nhau."

Nhắc tới Nhật Minh, biểu cảm trên mặt Tố Châu chợt trở nên mềm mại. Không bàn đến mối quan hệ kì quặc giữa hai người ở đời thực, chẳng qua là trong mơ, Nhật Minh là một trong những nhân vật nam hiếm hoi không rơi vào lưới tình với Khôi Nguyên, thậm chí còn bằng lòng giúp cô trong những giây phút khó khăn. Giờ Tố Châu nhìn đâu cũng thấy kẻ thù tương lai, "đứa bé to xác" Nhật Minh hóa ra lại là người khiến cô cảm thấy an tâm nhất.

"Thì tôi đã giới thiệu với cậu rồi đấy thôi? Bọn tôi cùng đội tuyển Hóa. À… thực ra cũng cùng câu lạc bộ mỹ thuật nữa, nhưng tôi lười tham gia mấy buổi sinh hoạt tập thể nên cũng hiếm khi gặp anh ấy ở đó."

"Cậu không nghĩ anh ấy thích cậu sao?"

"Thích?" Giọng Tố Châu cao vút lên, hiển nhiên là bị điều này dọa sợ. "Cậu bảo anh ta thích tôi á!? Không—- không bao giờ có chuyện đó!"

Khôi Nguyên cũng giật mình trước thái độ kích động của Tố Châu. Hắn hoang mang hỏi lại:

"Tại sao không?"

Tố Châu hít một hơi thật sâu, biểu cảm thập phần cổ quái:

"Đừng dùng từ "thích" để sỉ nhục tình cảm mẹ con thuần khiết giữa hai bọn tôi!"

Khôi Nguyên lắp bắp:

Ẩn quảng cáo


"M–-mẹ con?"

Tố Châu gật gật đầu:

"Nghe đây. Đừng nhìn cái đống thành tích khủng bố của anh ta mà vội vàng phán xét. Anh ta… ngoại trừ học giỏi một cách phi lý, thì những thứ khác đều ngây ngô không biết gì, cứ như một đứa trẻ mới bước vào đời ấy. Những lời vừa rồi của cậu chẳng khác nào bảo rằng một đứa bé thích người chăm sóc nó… điều này nghe rất là trái đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục, cậu hiểu không??"

Khôi Nguyên theo bản năng gật đầu lia lịa, nhưng nhớ tới ánh mắt quyến luyến của Nhật Minh lúc dựa vào người Tố Châu, hắn bỗng cảm thấy bi ai thay cho anh chàng.

Còn gì đau khổ hơn việc crush chỉ coi mình là một thằng con to xác?

oOo

Kết quả của cuộc nói chuyện là hai người vào lớp muộn mười phút.

Bất chấp hàng tá ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tỵ dính chặt vào người mình, Tố Châu vẫn bình thản ngồi nghe giảng. Sau lưng có một tầm mắt đặc biệt mãnh liệt, cô thừa biết là của ai, nhưng cũng không buồn quay đầu lại dù chỉ một lần. Trước khi quyết định được mình nên làm gì tiếp theo, cô cần phải tránh mặt Thái Sanh. Bởi, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cô sẽ không kìm được mà nổi điên chất vấn, hoặc thậm chí là đấm hắn. Cái danh "hành hung bạn trai" cũng chẳng hay ho gì.

Thế là trống ra về vừa điểm, Tố Châu đã vội vàng tống sách vở vào cặp rồi chạy như bay ra cửa.

Bình thường, Thái Sanh sẽ chở cô bằng xe máy của hắn, hoặc hai người cùng nhau ra về trên con xế bóng lộn của nhà Tố Châu, nếu trời mưa to. Nhưng để tránh mặt Thái Sanh, Tố Châu đành điều động xe riêng đưa đón, hơn nữa còn chặn số, block tài khoản của Thái Sanh trên mọi mặt trận, trên lớp cũng không hé răng nói với hắn nửa lời. Trong mắt người khác, Tố - simp lord - Châu, hoàn toàn đá người yêu khỏi lịch trình thường ngày của mình - một điều mà dù trời có sập cũng không ai nghĩ là cô sẽ làm.

Nhưng, quá tam ba bận, đến ngày thứ ba, "ôn thần" tìm đến cửa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Tôi Là Tình Nhân Của Hắn

Số ký tự: 0