Chương 7: Thay Đổi Mệnh Quỹ

Mười phút ra chơi ngắn ngủi cuối cùng cũng bị Nhật Minh "vô tình" chiếm mất.

Khôi Nguyên tìm một cái ghế đá trống để ngồi, híp mắt nhìn chằm chằm hai người đang đứng thảo luận bài tập gần đấy.

Đúng vậy. Thảo. Luận. Bài. Tập.

Nhật Minh "vô tình" đánh rơi cặp sách. Tờ đề thi thử sáng nay cũng "vô tình" rơi ngay dưới chân Tố Châu. Tố Châu nhặt lên, rồi "vô tình" bị thu hút bởi những dòng nháp dày đặc hai bên lề. Sau đó, hai người họ bắt đầu thảo luận về đề thi, càng nói càng hăng, dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại trong mắt họ nữa. Đại mỹ nhân Khôi Nguyên sáng như đèn pha ô tô bên cạnh nào có thể sánh bằng thứ ma lực đến từ những công thức hóa học chồng chéo và phức tạp?

"Bóng đèn" Khôi Nguyên: "..."

Lần đầu tiên hắn bị làm lơ như thế này, cảm giác thật mới lạ.

Trước khi chuyển đến ngôi trường này, Khôi Nguyên cũng học chuyên Hóa, nhưng hắn không ôm mục tiêu cao cả gì, nên việc học hành cũng chỉ thường thường, miễn cưỡng thuộc tầm trung của lớp. Nãy giờ hai người kia chém tung bay, cái gì mà "cơ chế SN1", "electron", "chuyển vị",... tách ra từng từ thì có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép lại thành câu, hắn tự hỏi bọn họ liệu có đang nói tiếng người không.

Không hiểu gì, nên cũng không biết nên chen miệng vào chỗ nào.

Tầm mắt của Khôi Nguyên bất giác đậu lên gương mặt đỏ bừng vì căng thẳng suy nghĩ của Tố Châu. Đôi mắt vốn đen kịt và u ám giờ đây sáng bừng như hai ngôi sao nhỏ, khiến cái vẻ quạnh quẽ lạnh nhạt thường trực của cô cũng bị xua tan đi không ít. Chốc chốc, Tố Châu lại ngẩng đầu lên nói gì đó với Nhật Minh, khóe môi cong cong, vẻ sung sướng ngập tràn trong ánh mắt.

Một giọt mồ hôi từ thái dương chảy dọc gò má ửng đỏ như hoa đào của cô, thấm ướt mấy nhúm tóc con mọc lún phún hai bên tai. Khôi Nguyên như bị hút hồn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, theo bản năng giơ tay lên để gạt nó đi giùm cô. Ý thức được mình vừa định làm gì, Khôi Nguyên chợt rụt tay lại, khuôn mặt tuyệt sắc hiện lên vẻ hoang mang.

Hắn… hắn… hắn… vừa nãy… hắn định lau mồ hôi giùm Tố Châu?? Hành động này quá mức thân mật, huống chi bọn họ vừa mới quen nhau chưa đầy một tiếng, tại sao hắn lại muốn làm thế cơ chứ??

Ẩn quảng cáo


Tiếng trống đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ loạn xà ngầu trong đầu chàng thiếu niên trẻ. Quay sang, thấy Tố Châu đang nhìn mình, hắn lập tức giấu đầu lòi đuôi mà lảng tránh. Vì động tác quay đầu quá mạnh, cổ còn kêu "rắc" một cái.

Khôi Nguyên: "..."

Tố Châu: "?"

Hắn bị gì thế?

Chỉ thấy cậu chàng cứng còng nhìn chòng chọc vào mũi giày như thể ở đó mọc ra một đóa hoa mơn mởn vậy.

Vừa dùng hết nơron não bộ để bịa ra đống "lời ngon tiếng ngọt" đuổi Nhật Minh về, Tố Châu cũng không buồn truy hỏi nguyên do cho cái thái độ kì quặc của hắn, chỉ đánh một tiếng như ra hiệu rồi cắm đầu đi về lớp. Khôi Nguyên thẫn thờ theo sau, khoảng cách duy trì nửa mét.

Mắt thấy cửa lớp đã thấp thoáng đằng xa, Khôi Nguyên bèn đánh bạo hỏi:

"Cậu ghét tôi à? Vì cậu thích Thái Sanh, mà Thái Sanh lại thích tôi?"

Tố Châu lập tức ném cho hắn một ánh nhìn hằn học, như thể đang nói: thì sao? Biết rồi còn hỏi.

Tức thì Khôi Nguyên bước vọt lên chắn đường Tố Châu, gằn giọng nói một tràng dài:

"Túi da là do cha mẹ ban cho, tôi không có quyền chọn lựa. Sinh ra mặt mũi đã… đẹp như thế này… chẳng lẽ tôi còn phải sửa cho xấu đi à? Cậu ta thích tôi, đó là chuyện của cậu ta, chỉ cần không nhảy xổ ra trước mắt tôi tỏ tình thì tôi cũng không có cơ hội thẳng thừng từ chối cậu ta được. Tôi chỉ hành xử như bao nhiêu người khác, nhưng vì cái mặt này mà bị gán mác "hồ ly tinh", "câu ba đáp bốn", "tiện nhân",... đủ loại danh xưng sỉ nhục, như thể tôi là hạng gái điếm mạt rệp ở phố đèn đỏ nào đó vậy. Khốn nạn thay! Công lý ở đâu? Đạo nghĩa ở đâu? Tôi cũng đâu muốn cậu ta thích tôi? Tại sao tôi lại bị vô cớ ghét bỏ cơ chứ??"

Đầu Tố Châu bị những lời lẽ vừa rồi đánh tỉnh.

Ẩn quảng cáo


Công bằng mà nói, tất thảy những phỏng đoán ác ý về Khôi Nguyên đều bắt nguồn từ giấc mơ khi nãy. Trong khi thực tế thì hai người mới chỉ gặp nhau chừng một tiếng, trên mặt hắn có bao nhiêu nốt ruồi còn chẳng rõ lắm.

Nhưng giấc mộng rất thực, thực đến nỗi cô có cảm tưởng như mình vừa trải qua một kiếp người, sinh, lão, bệnh đều đã nếm trải, thiếu mỗi "tử" thì chợt bừng tỉnh. Nhưng chung kết cả cuộc đời sau song sắt nhà giam cũng không khá khẩm hơn chết là bao.

Rốt cuộc thì những chuyện xảy ra trong giấc mơ có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả? Việc Khôi Nguyên xuất hiện là thật, việc Thái Sanh yêu cậu ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng đã có một sự chệch hướng nhất định so với cốt truyện trong mơ. Khôi Nguyên ngồi cùng bàn với cô, chứ không phải Hữu Trạch. Người dẫn hắn đi tham quan trường là cô, chứ không phải Thái Sanh.

Nói cách khác, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Chí ít là đến tận lúc này, Tố Châu vẫn chưa có sự gì. Cô có thể khiến Thái Sanh yêu mình. Cô có thể tránh khỏi cái kết chôn thân trong ngục tù đến chết.

Cô có thể sao?

Những gì xảy ra trong mơ lại xuất hiện trong đầu, khiến chân tay cô bủn rủn vì sợ hãi.

Xét cho cùng, hiện giờ cô vẫn chưa phải là ả Tố Châu điên khùng có thể tính kế, hãm hại người khác mà không cảm thấy tội lỗi gì. Cô chỉ là một cô bé học sinh trung học có thân thế hơi bấp bênh mà thôi.

Tố Châu có thể thay đổi mệnh quỹ sao?

Có thể.

Dẫu cho tan xương nát thịt, dẫu cho sinh lộ chông gai, cô vẫn phải nắm bắt cơ hội này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Tôi Là Tình Nhân Của Hắn

Số ký tự: 0