Chương 5: Lời mời.

Bạn Trai Tôi Là Pháp Sư Fleuver 1326 từ 20:00 05/05/2022
Ở một nơi nào đó trong thành phố

Một cậu thanh niên lang thang trên khắp các con đường để kiếm một thứ gì đó, chỉ thấy cậu ta băng qua các con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước một dãy nhà trọ đã cũ kĩ. Cậu ta đi sâu vào dãy nhà trọ rồi dừng bước trước một căn phòng.

Dường như chủ nhân căn phòng này đã say giấc? Chỉ thấy cậu ta rút từ túi quần ra một lá bùa màu trắng trên đó có những kí tự ngoằn ngoèo không biết là thứ tiếng gì. Khẽ đưa lá bùa lên miệng lẩm nhẩm vài câu chú, tức khắc lá bùa trắng ấy phát sáng rồi từ trong đó bay ra một hồn ma trẻ con hai tay hồn ma ấy đang ôm một trái banh.

"Đây... là nhà tôi. Làm sao anh biết nhà tôi?"

"Điều tra một chút là biết ấy mà. Đêm nay là đêm cuối nhóc ở trên dương gian nên ta đưa nhóc đến đây để tạm biệt người thân. Lát nữa cứ vào giấc mộng của mẹ nhóc mà nói lời từ biệt."

"Tôi... cảm ơn anh." Hồn ma đứa bé lí nhí nói.

Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng chiếu xuống gương mặt cậu thanh niên để lộ ra cặp mắt sáng như sao đầy tinh anh của cậu ta, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm những lọn tóc phủ trước trán cậu khẽ đung đưa. Tất cả như cùng hòa quyện làm tăng thêm phần mị hoặc trên gương mặt người "pháp sư" trẻ.

"Nhóc nhìn gì mãi thế?" Sau một lúc im lặng, cậu ta cất tiếng.

"Không có gì! Chỉ là tôi thấy anh đẹp trai quá, sao trên đời này lại tồn tại một vẻ đẹp như này nhỉ? Nếu tôi mà là con gái chắc sẽ đổ anh rồi!" Nhóc ma cảm thán.

"Quá khen! Ta cho nhóc ở bên mẹ nhóc đến canh tư đấy! Sau canh tư thì trở về, nhóc còn nhớ đường không?"

"Tôi còn nhớ, vậy chào anh" Nói xong thằng nhóc ấy biến mất.

Cậu thanh niên kia cất bước trở về nhà. Mai là Chủ Nhật cậu ta phải ra con sông kia giúp thằng nhóc, giờ tranh thủ về nhà đánh một giấc thật ngon thì mai mới có sức chiến tiếp.

(...)

Chân trời đằng ửng dần, khí trời còn se lạnh. Làn gió thổi nhè nhẹ khẽ lay động những giọt sương mai còn e ấp trong chiếc lá non mơn mởn. Những chú chim hót líu lo trên những cành cây như một bản nhạc chào buổi sớm, những loài hoa các cô hàng xóm trồng thi nhau tỏa hương thơm dịu dàng.

Nguyệt Tâm Hà dậy từ rất sớm, cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Tối qua mẹ cô mê xem phim nên ngủ rất trễ, bà ấy nhường lại việc bếp núc cho cô. Làm vài món đơn giản cho mẹ rồi cô lấy xe chạy ra chợ mua vài món đồ, mai là đi học rồi cô cũng tranh thủ mua vài đồ dùng học tập.

Ẩn quảng cáo


Đi chợ xong cũng gần 7 giờ, cô vào nhà cất đồ ăn rồi lên phòng thay đồ. Sẵn nói mẹ một tiếng để mẹ không lo.

"Nay con đi chơi với bạn, chắc tối sẽ về trễ. Mẹ không cần chờ cơm con đâu ạ!"

"Ừm, thế có tiền chưa để mẹ cho?"

"Con có rồi ạ, thưa mẹ con đi."

Nguyệt Tâm Hà xách con xe đạp điện chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi cô thấy Ly Ly và Đào Ngọc đã ở đấy, hai cô bạn còn vẫy vẫy tay với cô.

"Giờ đi đâu ăn sáng?" Nguyệt Tâm Hà lên tiếng hỏi.

"Đi ăn bún bò huế không? Tao biết có chỗ này bán ngon lắm." Đào Ngọc đề nghị.

"Ừ cũng lâu rồi tao chưa ăn bún bò huế, giờ đi nhanh tí còn chơi."

Ba đứa dẫn nhau đi ăn sáng chỗ Đào Ngọc đề nghị, ai dè đến nơi lại gặp người quen.

"Ủa lớp trưởng, ông cũng đến đây để ăn sáng hả?" Thấy Danh Huy, Ly Ly đã cất tiếng hỏi.

"Không, mình đến mua đồ về nhà ăn. Sẵn mua giúp mấy đứa bạn ấy mà. A! Đồ mình có rồi, mình về đây! Chúc các cậu ăn ngon miệng." Danh Huy vội vàng nói rồi chạy biến đi.

"Ly Ly? Mày thích lớp trưởng à?"

"Cái... cái gì?" Nghe Ngọc nói thế mặt Ly Ly đã ửng đỏ.

"Thôi Ngọc! Đừng chọc nó nữa, lớp trưởng đẹp trai dễ gần như thế ai mà chả thích." Nguyệt Tâm Hà lên tiếng giải vây cho Ly Ly.

"Vậy mày có thích không Hà?" Đào Ngọc quay qua nhìn Nguyệt Tâm Hà, đôi mắt giễu cợt trêu ghẹo.

"Hửm? Sao mày hỏi tao? Đương nhiên là không rồi, lớp trưởng không phải gu tao. Giờ gọi đồ ăn ra ăn đi tao đói quá rồi." Cô bất lực đành quay đi nơi khác đánh trống lảng.

Ẩn quảng cáo


Sáng nay trời se se lạnh, giờ mà ăn thêm to bún bò ấm nóng nữa thì còn gì bằng. Ba đứa cúi đầu ăn ngon lành chừng một lúc sau là xong.

"Ăn xong tụi mình đi xem phim hả?" Ăn gần hết tô mì, Nguyệt Tâm Hà mới hỏi.

"Ừ, đi xem phim xong trưa trưa mình ra đi dạo gần bờ sông Tịch đi, nghe nói giữa trưa đi dạo gần sông rất mát."

"Nghe mày nói vậy tao cũng muốn đi thử cho biết, cô ơi tính tiền cho tụi con!"

(...)

Phía bên này Danh Huy vừa từ quán bún bò đi ra liền lật đật chạy về nhà. Nay ba mẹ cậu không có nhà, biết thế hai thằng bạn hẹn nhau qua nhà cậu ăn sáng mà hôm qua cậu ngủ quên không đặt báo thức nên sáng nay thức trễ, không nấu kịp đồ ăn cho tụi nó. Giờ phải xách đít đi mua đồ ăn sáng không lại bị chửi.

Về đến nhà, Danh Huy đã thấy trước cửa nhà mình có hai chiếc xe đạp. Chắc hai thằng kia đến rồi, cậu bước vào nhà đã thấy tụi nó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

"Sao đi mua lâu vậy mày? Trên đường đi ghẹo gái nữa hả?" Thấy giờ cậu mới về Băng Vũ hỏi to.

"Tao không có ghẹo gái! Tao đi mua đồ thì gặp mấy đứa con gái học chung lớp với bọn mình này. Thôi xuống bếp đổ bún bò ra ăn này."

Nói rồi ba thằng xuống bếp đổ bún ra ăn, trong suốt cả quá trình Vinh không nói câu nào, thấy cậu như thế Danh Huy khẽ hỏi:

"Sao mày không nói gì hết vậy Vinh? Có chuyện gì à?"

"Không, nay tao định ra con sông Tịch giết quỷ. Sáng tao có nói ý định này cho bố tao nghe, ông ấy bảo tao đừng giết nó, thu phục nó vào bùa rồi đem về cho ông. Tao đang nghĩ cách dụ nó lên bờ, hai thằng bây đi theo không?"

"Đi chứ!" Nghe thấy Cố Hàn Vinh rủ cả hai đứa đồng thanh nói ngay mà không kịp suy nghĩ.

Gì chứ thằng này đó giờ hay làm việc một mình, thần thần bí bí chẳng cho tụi nó đi cùng. Giờ lại mở miệng rủ đi bắt quỷ có ngu mới từ chối. Tụi nó đã được một lần thấy cậu trừ ma còn những lần khác chỉ nghe cậu kể lại chuyến đi hàng phục yêu ma của mình. Hai đứa nó luôn muốn tận mắt nhìn thấy chứ không phải là những lời kể cho có của thằng bạn, giờ thằng này mở lời tụi nó sống chết phải đi.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có sai sót mọi người góp ý dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Yêu các bạn ❤
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Tôi Là Pháp Sư

Số ký tự: 0