Chương 5: Thế giới này thật nhỏ

Cứ tưởng như mãi mãi xa nhau. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng cô đã quên. Mỗi năm vào mùa hè đều tổ chức giải thi đấu.

Nay cũng như vậy, thầy cô cũng dẫn dắt bọn cô tiếp tục thi đấu tranh giải. Lần này, cô cũng được tham gia.

Không có ai trực tiếp chỉ dạy cho cô nữa. Không có cậu ở bên cạnh nữa. Bất ngờ nhất khi thấy cậu xuất hiện. Mà sao thấy có thể im lặng như thế chứ.

Hoàng tử của tôi xuất hiện, ánh mắt mọi người sáng lấp lánh. Chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Cậu chiến thắng.

Còn tôi lại đang ngồi bên đàn anh của mình. Cậu thường liếc mắt qua nhìn tôi. Tôi lại giả vờ như tâm rất tịnh như sóng gió trong lòng lại cuồn cuộn. Làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Tôi mỗi bước sang phía đó mất thôi.

Đàn anh cũng chiến thắng. Ba người chúng tôi đều giật hết 3 giải nhất. Mang vinh quang về cho đội nhà.

Lần này, tôi cũng không đứng về phía cậu. Bởi vì tôi đã và đang đứng bên cạnh một người khác.

Tôi không biết mình có thay đổi quá nhanh hay không? Tôi cũng rất khó xử. Trái tim như bị xé làm 2 mảnh. Tôi biết mình tham lam và ích kỷ lắm. Nhưng tôi vẫn sống đúng nguyên tắc của mình. Đã chia tay là chấm hết.

Trước đây, cậu từng hỏi tôi:

"Nếu như một ngày cậu chết đi! Liệu tôi có tới thắp nhăng hay không?"

Tôi thảnh nhiên trả lời:

"Không"

"Tại sao?"

Ẩn quảng cáo


"Tốn tiền mua nhang!"

Cậu cười bảo:

"Biết ngay mà! Đảm bảo sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu!"

Tôi nghĩ sẽ không có lúc đó đâu. Vì biết đâu, cậu mới là người chết sau tôi. Tôi sẽ không có thể thắp nhang cho cậu. Mà chắc gì cậu sẽ đến và thắp nhang cho tôi?

Tôi còn nhớ rõ, một lần ở nhà thờ. Chúng tôi cũng thề. Nguyện sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.

"Sau này, anh hứa sẽ lấy em làm vợ! Nếu trái lời sẽ ế suốt đời!"

Nhưng tất cả chỉ là lời nói của con nít. Lúc còn yêu còn ngây thơ.

Ai biết trước được tương lai? Giống như bây giờ, sau khi nhận giải thưởng, cả đội cùng đi ăn mừng. Cậu ngồi trước mặt tôi mà chúng ta như người xa lạ. Nào có chữ tương lai. Dù cậu đi đâu ở đâu, cậu luôn là trung tâm của những câu chuyện. Mọi người đều tập trung nghe cậu nói. Nụ cười ấy vẫn đẹp. Cậu cũng rất đẹp trai. Chỉ là không còn thuộc về cô nữa. Nỗi buồn vẫn luôn quấn quít trong lòng cô. Một nỗi đau khó tả. Dù thích nhau vài tháng. Cô vẫn luôn cảm giác trái tim mình đang khổ sở.

Nó không còn cảm giác là cô đang tự lừa dối chính mình. Đôi mắt biết cười luôn nhìn chằm chằm vào cô. May là gương mặt đờ cảm giác lạnh nhạt khiến cô tránh được bối rối. Lòng như tơ vò.

Cô nhớ mùi nước hoa thoang thoảng. Cô nhớ cảm giác khi ở cạnh cậu thoải mái và thật vui vẻ.

Khi mọi người không hiểu cô đang nói gì. Cậu lại nghe hiểu giọng địa phương đặc trưng của thành phố D miền trung. Mọi người đều ngạc nhiên. Đó chỉ là bản năng dịch của cậu khi đã nghe quen tiếng nói của cô. Cô vừa vui vừa buồn.

Nhưng điều đáng buồn nhất là cô nghĩ cậu vẫn tiếp tục lớp võ thuật thì cậu lại không bao giờ xuất hiện ở đó nữa.

Đó là lần cuối cùng cô ngồi gần cậu như vậy. Lần cuối cùng cô và cậu đối diện nhau như xa người xa lạ.

Cô luôn giữ một thói quen đó là nhìn vào nhà của cậu mỗi khi đi qua con đường đó. Cô muốn xem cậu đang làm gì?

Ẩn quảng cáo


Trước đây, cô nhìn vào luôn bắt gặp lúc cậu tinh nghịch đùa giỡn với mấy đứa em. Lúc cậu nhìn thấy cô lướt qua liền vẫy tay và cười tươi như một mặt trời sáng rực rỡ.

Mỗi ngày, mỗi năm thói quen đó vẫn luôn được cô giữ lại. Nó nhắc nhở cô. Ở đó, có một người đã từng rất thương yêu và chiều chuộng cô.

Cô đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Năm nay, cô đã 28 tuổi. Cô không còn nhìn thấy hoàng tử nhỏ nữa. Không biết cậu đã thay đổi ra sao? Không biết có chuyện gì vui hay buồn?

Có luôn mạnh khỏe hay không?

Bạn cô lại bảo:

"Chẳng thấy cậu thay đổi gì cả!"

"Y chang hồi xưa!"

Cô đã từng gặp cậu vài năm trước. Thời gian cậu có thay đổi chứ. Trưởng thành hơn. Lạnh lùng hơn.

Không còn là hoàng tử nữa. Đã là một người đàn ông chính chắn.

Cô vẫn thích hoàng tử nhỏ cơ. Bởi vì cậu ấy mãi mãi ở trong tim của cô. Vị trí ấy, không ai có thể thay thế được. Cô nhỏ không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Ngang tàn bướng bỉnh nhưng bây giờ cô sẽ thay đổi. Mỗi ngày, cô đều sẽ nói xin lỗi và cám ơn. Bởi vì cô còn nợ cậu một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã nói rất rất nhiều lời khiến cậu đau khổ. Nhưng cậu đau, cô cũng đau lắm! Tạm biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Tôi Là Hoàng Tử (Hệ Liệt 2)

Số ký tự: 0