Chương 26: Tưởng tượng

Yến Nhi nhìn Lâm Khánh bằng cặp mắt ngơ ngác. Cô lại lên tiếng hỏi anh:

"Làm gì mà giật mình thấy ghê vậy? Làm chuyện xấu nên sợ bị phát hiện à?"

"Anh thì làm chuyện gì xấu cơ chứ. Ủa mà em đến đây làm gì thế?"

"Minh Tú bảo em qua nên em qua thôi."

Dứt lời đáp với Lâm Khánh, Yến Nhi quay sang hỏi Nhật Quân:

"Minh Tú nó đâu rồi anh?"

Nhật Quân hướng mắt về phía trên lầu nơi căn phòng của Minh Tú mà đáp lại Yến Nhi:

"Cô ấy ở trên phòng!"

Yến Nhi gật đầu không nói gì rồi đi lên phòng của Minh Tú. Lâm Khánh đưa mắt nhìn theo từng bước đi của Yến Nhi, nhìn một cách đắm đuối. Nhìn tới nổi mà Nhật Quân gọi tên anh lần thứ ba anh mới giật mình.

"Lâm Khánh, tai nhóc để trưng à?"

Lâm Khánh bây giờ mới quay lại nói chuyện với Nhật Quân. Anh chặc lưỡi mà hỏi Nhật Quân:

"Em bảo rồi, em không rảnh."

Nhật Quân nhướng mày khẽ gật gù đáp lại Lâm Khánh:

Ẩn quảng cáo


"Được nếu nhóc không rảnh để đưa tiểu thư Ngọc Nhu đây đi tham quan thì chắc nhóc rảnh để cùng anh đi công chuyện chứ?"

"Hửm? Em nhớ thời gian tới công ty chúng ta đâu có cái hợp đồng nào đâu mà đi công chuyện?"

Nhật Quân thở dài ra lệnh cho Lâm Khánh:

"Đặt bốn vé máy bay qua Pháp đi. Sau khi Minh Tú thi xong thì chúng ta sẽ đi chơi. Như vậy cũng được coi là công việc nhỉ?"

Bây giờ Lâm Khánh mới biết được từ "công việc" của Nhật Quân có hàm ý gì.

Ngọc Nhu đang ngồi thụ động như một người vô hình khi nghe Nhật Quân bảo đặt bốn vé gương mặt Ngọc Nhu liền vui vẻ mà hỏi:

"Sao anh lại đặt bốn vé? Anh định cho em đi cùng sao?"

Lâm Khánh và Nhật Quân không hẹn mà nhìn chầm chầm Ngọc Nhu. Ngọc Nhu cảm thấy có gì đó không đúng nên giọng chùn lại hỏi:

"Em, em nói gì sai sao?"

"Tôi, Minh Tú, Lâm Khánh, Yến Nhi không phải đã đủ bốn vé rồi sao?"

...

"Sao thế? Tự dưng lại bảo tao qua đây. Mà cái cô ngồi dưới nhà là ai thế?"

Yến Nhi ngồi trên ghế ăn mấy trái nho mà hỏi Minh Tú. Minh Tú thở dài ngã lưng ra giường, đáp lại Yến Nhi:

Ẩn quảng cáo


"Cô gái ở dưới nhà là Ngọc Nhu. Một đứa em họ hàng xa của Nhật Quân nhưng có lẽ cô em này không chỉ đơn giản xem Nhật Quân là anh trai mà còn có ý khác hơn cả anh trai."

"Hơn tình anh em thì là tình cảm nam nữ hả?"

Nghe Yến Nhi hỏi thế Minh Tú liền ngồi bật dậy, cô nhìn Yến Nhi không chớp mắt mà hỏi lại với giọng lo lắng:

"Mày cũng thấy cô bé đó có ý với Nhật Quân sao?"

"Dù có ngốc cỡ nào thì cũng nhìn ra được cô ta thích Nhật Quân. Lúc nãy tao đứng ở dưới nhà có một lát mà cô bé đó nhìn Nhật Quân muốn rớt luôn hai con ngươi ra ngoài."

Minh Tú nhìn Yến Nhi với gương mặt khẩn cẩu:

"Thế bây giờ tao nên làm gì đây mày?"

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hỏi bà hai bán khoai đầu đường à?"

Minh Tú vò đầu bứt tóc bực bội, cô nằm ngã xuống giường mà suy nghĩ.

Nhật Quân là một người con trai tốt. Anh vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại ga lăng. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ làm hàng tá người con gái đổ gục.

Minh Tú bắt đầu than thở với Yến Nhi:

"Huhu mày ơi, lỡ một như có một ngày anh Quân bị người con gái khác hớp hồn thì sao? Lúc đấy anh ấy sẽ bỏ tao à? Lúc đấy không có nhà để ở thì tao phải ở ngoài đường à? Hay ở hầm cầu hay thậm tệ hơn nữa là bãi rác hả mày?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạn Trai Là Thầy Giáo

Số ký tự: 0