Chương 8: Đều có lý do cả

Bản Tình Ca, Anh Đàn Em Hát hy 924 từ 23:12 28/09/2021
Dãy bàn bên cạnh đặc biệt im lặng, vì Hoàng Trọng Nguyên đang bận sửa đề ôn tập ngày hôm qua thầy dạy Toán giao cho. Không ai dám làm phiền tới Trọng Nguyên, cả lớp này chỉ có mỗi cậu cùng Tô Thanh Chúc học hành ưu tú, nhưng Hoàng Trọng Nguyên vẫn gọi là giỏi hơn Thanh Chúc một chút, cũng coi như Trọng Nguyên là bộ mặt của cả lớp, nếu đến cả cậu ta cũng học hành sa sút thì thử hỏi lớp b4 này còn tệ hại ra làm sao nữa? Có nghĩ, bọn họ cũng không muốn nghĩ đến.

Đám Đức Minh đã kéo nhau xuống căn tin hết rồi nên khu vực xung quanh chỗ ngồi của Trọng Nguyên càng vắng vẻ thanh tịnh hơn bao giờ hết.

Mới vừa rồi khi cậu ngẩng đầu lên khỏi tờ đề để não bộ có thể được thả lỏng sau những giây phút căng chặt với những con số cầu kì, thì nào ngờ cùng lúc lại được nhìn thấy hình ảnh bạn học mới nắm chặt hai hộp sữa dâu trong tay đưa đến trước mặt Huỳnh Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có phần nghiêm túc quá mức.

Bạn học mới cần dễ thương đến như thế không?

Trọng Nguyên tủm tỉm cười, dùng lực siết chặt chiếc bút trong tay.

Bạn học mới không nói được thì có làm sao, mềm mại đáng yêu đến thế kia, cậu nào có thể cầm được lòng để không để mắt đến chứ.

♪♬

"Nè nè, kéo cái gì chứ? Cậu có thả tôi không thì bảo?"

Tấn Phát kéo mạnh cánh tay của Huỳnh Uyển Nhi đi trên hành lang, vì bị đau nên số bánh trên tay Uyển Nhi cũng rơi rớt xuống hết dưới sàn, làm Đức Minh và Duy Thành đi theo phía sau được một phen khốn đốn.

"Cứ mãi cuối xuống nhặt đồ thế này thì mặt mũi có nước mất sạch hết."

Đức Minh thở dài, để hai ổ bánh mì cuối cùng vào lòng Duy Thành: "Uyển Nhi cầm một mình hết đống này luôn đó, đến lượt tụi mình thì hai thằng cũng cầm không xuể."

Duy Thành làm ra vẻ dĩ nhiên: "Huỳnh Uyển Nhi là con người như thế nào, còn cần tao phải nói với mày à?"

Ẩn quảng cáo


"Ăn uống chính là sứ mệnh của cậu ta, chỉ cần là liên quan đến ăn thì cậu ta liền trở nên phi thường thế đấy."

"Thôi đừng ba hoa nữa, đi nhanh lên."

Đức Minh bĩu môi, không trả lời cậu ta mà ba chân bốn cẳng chạy theo hai người đang giằng co ở phía trước.

Uyển Nhi vùng vẫy kịch liệt trên cả một đoạn đường từ căn tin ra đến khu vực phía sau trường học nhưng vẫn không ngăn được tên ngốc này ngừng thô lỗ với em.

Tấn Phát buông tay Uyển Nhi ra, em cuối người thở dốc, đưa tay vuốt ngực để ngăn lại cơn tức giận trong lòng.

"Lớp phó à."

Huỳnh Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng dậy, chỉ ngón tay thẳng mặt cậu ta và bắt đầu mắng chửi bằng những từ ngữ rất thô thiển: "cậu... Cái đồ chó chết này! Cậu làm sao thế hả? Có bị thần kinh không? Kéo tôi đến chỗ này tính làm gì?"

"Tôi sẽ kiện cậu, tôi sẽ mách với cô Huệ rằng cậu đã cư xử không đúng mực với tôi."

"Võ Tấn Phát chết tiệt! tôi phải đấm mấy phát cho cậu tỉnh người ra mới được."

"Không Uyển Nhi, cậu hiểu lầm tớ rồi."

"Tôi có điên mới hiểu lầm cậu."

Ẩn quảng cáo


Uyển Nhi nói là làm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm hung hăng vươn đến, cũng may Tấn Phát nhanh nhẹn tránh đi, không thì chắc chắn cậu ta phải húp cháo trắng mà sống cho qua một tuần này rồi.

"Ấy ấy... Sao vậy? Các cậu muốn đánh nhau à? Hai người này, chúng ta đều là bạn học cả mà."

Đức Minh cùng Duy Thành chạy đến sau, ngay lập tức nhìn thấy một màn Uyển Nhi muốn ra tay đánh người.

Uyển Nhi buồn bực chống hông, quay sang lườm nguýt hai người họ một cách trắng trợn.

"Hai cậu cũng là đồng phạm của cậu ta."

Duy Thành lau mồ hôi trên trán, nịnh nọt: "nào có, chúng tớ thấy cậu bị Tấn Phát kéo đến đây nên vội vã chạy theo xem thế nào thôi mà."

Tấn Phát trợn tròn mắt, không thể tin được bạn bè thân thiết lại có thể bán đứng mình.

Đức Minh thấy vẻ mặt đã hơi hòa hoãn của Huỳnh Uyển Nhi, vui vẻ phụ họa: "tớ nói nè Uyển Nhi, cậu phải nghe Tấn Phát giải thích một chút chứ, hẳn là phải có lý do gì thì cậu ấy mới kéo cậu đến nơi hẻo lành này đó, chắc là có chuyện gì muốn nói rồi."

Huỳnh Uyển Nhi nhìn một lượt ba người bọn họ, đúng thật là khó hiểu! Uyển Nhi vốn không thù không oán với Tấn Phát, mặc khác, em còn là bạn khá thân của Hoàng Trọng Nguyên nữa, theo lý mà nói thì cũng có tình bạn qua lại cùng Tấn Phát, cậu ta không thể nào vô cớ gây sự với em được.

Chắc là giống như lời Đức Minh nói, đều có lý do cả.

"Được, cậu giải thích rõ ràng cho tôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bản Tình Ca, Anh Đàn Em Hát

Số ký tự: 0