Bản Tình Ca, Anh Đàn Em Hát

Hoàng Trọng Nguyên muốn bạn học mới có mái tóc màu nâu hạt dẻ làm người yêu dự bị của mình.




Nhưng trớ trêu thay, bạn học mới lại mắc phải một căn bệnh 'khó có thể giải thích được'. Thời gian đầu thì cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện cũng không thân thiết với ai nhưng qua khoảng một tuần thì đã ở một mức độ cao hơn rất nhiều: mở miệng nói chuyện đôi ba câu với ai cũng được, cơ mà Trọng Nguyên là ngoại lệ duy nhất của con bé. Bố thí cho cậu một chữ thôi, cũng thật là khó lắm. Hoàng Trọng Nguyên chán nản lắc đầu, thật là khổ tâm hết sức!




Hoàng Trọng Nguyên vô cùng thông cảm cho bạn học mới, chắc là vì bệnh tình khiến nó bị mẫn cảm với người đẹp trai ngời ngợi như cậu. Cũng đúng thôi! Mỗi người đều có một nỗi sợ riêng và họ đều giấu cho riêng mình cả, mà bệnh của nó cũng thuộc loại khó chữa nữa chứ đâu phải đơn giản gì. Trọng Nguyên còn được cô giáo chủ nhiệm phân công là đôi bạn cùng tiến với bạn học mới thì tất nhiên càng phải tốt bụng giúp đỡ con bé hơn người khác gấp bội.




Chỉ là kế hoạch khiến con bé chấp nhận làm bạn gái dự bị của cậu vẫn chưa biến mất đâu à nha.




Vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Phạm Ánh Dương đã vô cùng kiêu ngạo không nhìn đến nên Hoàng Trọng Nguyên càng muốn chinh phục được con bé. Người ta gọi hiếu thắng đó.




...




Carol vừa mới chuyển về đất nước Việt Nam xinh đẹp sinh sống hoàn toàn không lâu, vì ông bà ngoại của cô định cư ở đây. Nói cách khác, bố mẹ mang Carol về đây để bỏ mặc cô cho ông bà.




Tên Tiếng Việt được ông ngoại đặt từ thuở mới lọt lòng cho Carol là Phạm Nguyệt Ánh Dương. Có phần dịu dàng, mềm mại như Nguyệt, nhưng cũng rực rỡ như vầng Thái Dương!




Ánh Dương tuy là con lai Việt - Pháp, cơ mà từ nhỏ đã được ông bà ngoại một tay chăm sóc nên Tiếng Việt vô cùng lưu loát, không khác gì người Việt chính gốc cả. Thế nhưng khi vừa mới tròn tám tuổi thì cô được bố đón về quê nội là nước Pháp cổ điển sống cùng gia đình nhỏ của mình, cuối cùng sau gần mười năm sống ở nước ngoài lại bị bố mẹ đưa về Việt Nam một lần nữa. 




Vì một căn bệnh quái ác, nói bằng vài từ là đủ.




Lần này trở về, không biết có rời đi nữa không?




Ánh Dương thích nhất là đi học giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác nên mặc dù buồn tủi trong lòng và đau đớn ngoài thể xác, cô vẫn xin phép ông bà để được đến trường. Và ông bà dưới một vài câu nói của bác sĩ, đã cho cô được thực hiện ước mong của mình.




Trường và lớp học mới của Ánh Dương, tốt. 




Các thầy cô giáo mới của Ánh Dương, ổn.




Các bạn mới của cô... Hơi ổn thôi. Vì vẫn có một người làm Ánh Dương cảm thấy rất khó chịu và không muốn đến gần.




Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Ừ đúng rồi, là Hoàng Trọng Nguyên đó.




Bạn học này hình như có vấn đề về thần kinh thì phải. Cậu ta cứ đi theo làm phiền và lảm nhảm đến nỗi mà một người vốn hiền lành như cô phải trời ơi đất hỡi một cách vô cùng giận dữ luôn.




Hoàng Trọng Nguyên hay tự hào kể với Ánh Dương về 'en nờ' mối tình rất là trong trắng của cậu ta, cơ mà cậu ta lúc nào cũng nhấn mạnh, là cậu ta đá bọn họ chứ không phải cậu ta bị đá. Ừ thì mấy hôm trước cô được Như Ý kể lại, Trọng Nguyên bị bạn gái cũ tìm đến tận cửa vì vẫn chưa thanh toán phần tiền còn lại cho cô ta đó, nói chung là cậu ta quên thôi chứ cô công nhận, họ Hoàng kia giàu lắm. 




Ánh Dương không biết vì sao mà Trọng Nguyên muốn tán cô, mà khó hiểu ở chỗ, chỉ mong cô làm bạn gái dự bị của cậu ta thôi, làm bạn gái chính thức cô còn khinh mà xách cái váy chạy tám hướng thì cậu ta có cửa để nói hai chữ 'dự bị' với cô à? Đúng là có vấn đề mà!




Hoàng Trọng Nguyên không biết cô ghét cay ghét đắng những tên công tử lắm tiền lại hay ảo tưởng như cậu ta lắm à? Đã thế lại còn tặng kèm thêm cái ngữ sao sao ấy nữa chứ. Xui đời lắm mới vớ phải một người bạn trai, một người chồng như cậu ta.







"Trọng Nguyên nói cậu bị bệnh 'sờ trét cấp độ cao'."




"Ánh Dương vừa mắng cậu đó, cậu ấy nói cậu chính là một thằng bé bị vấn đề về thần kinh."

Nhận xét về Bản Tình Ca, Anh Đàn Em Hát

Số ký tự: 0