Chương 5: Hoàn

Thứ sáu một ngày nào đó, cậu lại xin nghỉ trong âm thầm, tranh thủ lúc anh đi làm thì ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Lý do cậu cũng đã nghĩ xong, chính là ‘Tiệc tối lãng mạn, hâm nóng tình cảm’.

Ăn chút gì vào buổi sáng rồi thay đồ, cầm lấy bóp tiền đi ra siêu thị dưới chung cư mua mấy chai rượu và nguyên liệu để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Cậu bận rộn cả ngày mới chuẩn bị xong một bàn thức ăn phong phú, muốn Tây có Tây muốn ta có ta. Canh giờ anh sắp về thì cậu đi tắm sau đó dọn đồ ăn lên bàn, để hai cái ly, sau đó bày ra mấy chai rượu.

Vừa xong thì nghe được ngoài cửa có tiếng động, cậu chạy ra trước cửa đứng chờ.

Hàn Ninh vừa mở cửa liền nghe thấy câu “Anh về rồi à, nhanh đi tắm đi!” Sau khi ngẩng đầu lên thì cảm thấy mũi mình có chút nóng. Nếu không phải định lực của anh cao thì chắc là đã chảy máu mũi luôn rồi.

An Tư hiện tại tuy vẫn mặc đồ như ngày thường nhưng hôm nay lại có thêm một cái tạp dề màu vàng nhạt, trên đó là hình một con vịt đang nhảy múa. Khuôn mặt ửng hồng, nụ cười dịu dàng. Dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho cậu càng thêm điềm đạm, đáng yêu cùng với cảm giác…

Rất luôn đè xuống làm một phát thì phải làm sao bây giờ?

Nhịn!

Nhịn!

Nhịn!

Nhất định phải NHỊN!

Anh mỉm cười, gật đầu, “Xem ra cả ngày nay em bận rộn lắm nhỉ?”

Sau khi anh tắm xong trở ra thì thấy cậu đã ngồi chờ sẵn trên bàn, tạp dề trên người cũng đã cởi ra.

Cậu cười nói: “Thích không?”

Hàn Ninh: “Ừ.”

An Tư: “Vậy ăn nhiều một chút, toàn món anh thích! Em có chuẩn bị rượu, mai là cuối tuần, chúng ta có thể uống thỏa thích!”

Hàn Ninh: “Ừ.”

An Tư nhiệt tình gắp đồ ăn và rót rượu cho anh, đa số các món đều dùng rượu để nấu. Hàn Ninh không nhanh không chậm ăn hết những món mà cậu gắp cho, bình tĩnh uống rượu.

“Em không uống à?” Hàn Ninh quan tâm hỏi.

An Tư: “Có chứ, nhanh, uống cạn nào!”

Ẩn quảng cáo


Vì để cho Hàn Ninh không nghi ngờ, lâu lâu cậu cũng uống một chút. Sau đó, anh dần dần không còn bình tĩnh như ban đầu nữa. Khi nói chuyện, giọng anh dần kéo dài ra, sau đó, không còn sau đó nữa, vì anh đã gục xuống bàn rồi.

“Hàn Ninh! Anh sao thế? Say rồi à?” Cậu nhẹ nhàng gọi.

“Đừng ngủ ở đây, em dìu anh về phòng nhé!”

“Đứng dậy nào! Anh nặng như heo ý!”

“Phù!” Cậu đặt anh nằm lên giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn ướt ra để lau toàn thân cho anh.

Làm sao để lau hả? Đương nhiên là phải cởi sạch mới lau được rồi.

Sau đó, cậu lại gọi nhẹ mấy tiếng, để chắc chắn anh đã say đến bất tỉnh. Cậu leo lên giường, thử hôn anh, đầu tiên chỉ là hôn nhẹ, sau đó dần dần làm sâu nụ hôn hơn.

Cậu buông anh ra rồi thở hổn hển, sau khi xác định anh không có dấu hiệu tỉnh lại mới tiếp tục cúi đầu xuống hôn lên cổ, hầu kết và xương vai xanh của anh.

Cậu vừa hồi hộp vừa chăm chú nên không chú ý đến môi của Hàn Ninh đang dần nhếch lên.

Vì uống rượu nên cậu cũng có can đảm hơn, hạ thân cũng dần ngẩng đầu. Cậu hôn anh từ trên xuống dưới. Khi cậu đối mặt với gia hỏa đã hành hạ cậu mấy năm nay, khuôn mặt dần dần nóng lên, cậu hít vào một hơi, sau đó liếm nhẹ lên đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa dần dần thức tỉnh.

“Hừ…” Tiếng hừ nhẹ của anh làm cậu giật mình, cậu như bị điểm huyệt mà giữ nguyên động tác đang làm, sau một lúc thấy anh không có động tác gì khác mới ngước lên nhìn, anh vẫn nhắm mắt, đúng là đã say đến mơ hồ rồi.

Sau đó, cậu tiếp tục công việc đang làm dở. Cho đến khi thấy nó vừa đủ độ cứng thì mới buông ra. Sau đó, đột nhiên nhớ ra, “Mình là người đi công mà, vì sao phải khẩu giao cho anh nha?”

Sau đó mới thẹn thùng chuẩn bị cho em trai của mình, rồi: “Tiếp theo nên làm thế nào nha?”

Bình thường cậu chỉ việc nằm đó và hưởng thụ, hôm nay phải tự thân lo liệu, đột nhiên cảm thấy vất vả dị thường.

À, phải mở rộng!!!

Cậu xoay người tìm gel bôi trơn mà không hề phát hiện người nào đó đã mở mắt. Đôi mắt tối đen như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đang nhìn chằm chằm vào mông An Tư.

“Ây…” Người nào đó đã hết kiên nhẫn, chờ hoài mà An Tư vẫn chưa lao vào vòng tay của anh, vốn còn tính chờ xem cậu có thể làm được gì, kết quả là chờ không nổi rồi.

“Ân…” Đi kèm với nụ hôn mạnh mẽ chính là cú thúc vừa sâu vừa mạnh của anh.

“Vì sao…” An Tư yếu ớt hỏi.

Ẩn quảng cáo


Hàn Ninh: “Vì em là đồ ngốc.”

An Tư: “Em…muốn ở trên!”

Hàn Ninh suy nghĩ một lúc: “Được…lần sau, anh nằm ở dưới, chờ em đến…để anh đâm.”

An Tư: “…”

An Tư: “Khốn kiếp…”

Cậu đoán được bắt đầu nhưng lại không đoán được kết thúc!!!

oOo

Hôm sau, khi vừa tỉnh lại cậu liền cảm thấy vừa vui mừng vừa tức giận. Vui là vì cậu còn sống, giận là vì mẹ nó, cách này mà cậu cũng tin.

An Tư nhanh chóng mở điện thoại, đăng nhập vào group lần nữa.

Chủ thớt: Mấy người là lũ ác nhân.

Lầu xxx: Đừng nói chủ thớt đã thử nghiệm nha, nói mau là dùng rượu hay là thuốc???

Lầu xxx: Đúng, đúng! Chủ thớt nhanh chia sẻ kinh nghiện thực tiễn, để con dân chúng tôi noi theo.

Lầu xxx: Vì sự can đảm của cậu. Thụ vương, xin nhận chúng tôi một lạy

Lầu xxx: Một lạy x số lần phản công thất bại

Chủ thớt: Ha ha

Lầu xxx: Ra ăn nào, nếu không thì chúng ta tiếp tục bàn luận về phương pháp phản công nhé. Chồng em!

Mọi người: R.I.P

Chủ thớt: …

HOÀN

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bàn Luận Về Phương Pháp Phản Công

Số ký tự: 0