Chương 75: Nói ra.

Ban Công Hàng Xóm Sứa 2330 từ 20:25 11/09/2022


Dạo này vào giờ ra chơi lớp học yên tĩnh hẳn. Không còn cảnh tụm ba tụm bảy nói chuyện Đông chuyện Tây rôm rả cả một góc lớp. Không còn thấy mấy “trò con bò” hết sức nhảm nhí mà đám con trai bày ra. Cũng ít thấy cảnh mấy đứa chúng nó ôm vai bá cổ nhau, rượt đuổi nhau ồn ào như trước. Thay vào đó đứa nào đứa nấy đều cắm cúi vào sách vở, trở về đúng nghĩa “dân Chuyên” chăm chỉ và cần mẫn trong truyền thuyết.

Chẳng phải tự nhiên tụi nó thay tính đổi nết đâu. Chỉ là gần thi rồi nên chúng nó mới phải kiềm chế cái sự nghịch ngợm của mình lại để chuyên tâm ôn luyện thôi.

Huyền thì khác. Lúc này cô đang chống tay lên má, hướng mắt về phía dãy bàn đối diện như thể một con đại bàng đang tìm kiếm mục tiêu của mình vậy.

“Sao mày nhìn chằm chằm con Thảo thế Huyền?”

Mai đột nhiên ghé sát tai Huyền hỏi nhỏ. Huyền bị giật mình, chút nữa thì trượt tay đập mặt xuống bàn. Huyền mắng bạn:

“Ghé gì mà sát thế con này!”

“Thế mày trả lời đi. Mày mới phát hiện con Thảo phẫu thuật thẩm mĩ à hay sao mà nhìn nó kinh thế?” Mai nửa đùa nửa thật.

Huyền lườm nó:

“Được cái nói nhăng nói cuội là giỏi.”

Không để Mai kịp nổi giận, lần này Huyền chủ động ghé sát Mai, thì thầm hỏi:

“Mà này. Con Thảo có người yêu chưa mày?”

Mai tròn mắt ngạc nhiên:

“Tự dưng mày quan tâm chuyện đó làm gì?”

Huyền ú ớ:

“À thì... tao tò mò. Dạo gần đây cứ thấy nó lén la lén lút mờ ám lắm. Tao nghe nói nó với một đứa nào đó trong lớp này là một cặp.”

“Mày điên à.” Mai lập tức phản pháo.

“Ơ không phải à?”

Mai xua tay:

“Vớ vẩn nó vừa thôi. Đúng là nó có người yêu rồi, nhưng đang học lớp 12. Lớp mình lấy đâu ra. Mày không biết là con Thảo chỉ thích người hơn tuổi thôi à?”

“Thật á?” Huyền nghi ngờ.

“Nhà ngoại giao” Mai chắc như đinh đóng cột:

“Không người nào có thông tin nhanh và chính xác hơn tao cả.”

Nghe thế Huyền xoa cằm nghĩ ngợi:

“Thế thì là ai nhỉ?”

“Ai là ai? Người đó làm sao?” Mai thắc mắc trước câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của Huyền.

“À không có gì. Chả có gì sất. Học bài tiếp đi.” Huyền vội vàng lấp liếm.

Nghe Huân nói người mà cậu thích chỉ ở trong lớp này thôi làm Huyền nghĩ ngợi mãi. Huyền nhìn quanh lớp học, loanh quanh cũng chỉ từng đấy con gái nhưng cô lại chẳng thể nhìn ra ai mới là người thương của Huân.

Nếu không là con Thảo thì là ai được nhỉ? Hay là Hồng Hạnh? Thế lại càng sai. Vào buổi liên hoan tối đó chính tai Huyền nghe (lỏm) được Huân thẳng thừng từ chối Hồng Hạnh rồi cơ mà. Trường hợp này chắc chắn là “bất khả thi”.

Chẳng lẽ là tổ trưởng tổ hai Ngọc Anh? Nó có cái má lúm đồng tiền nhỏ bên má, lúc cười lên đúng xinh đáo để. Có khi nào là nó không nhỉ?

Đang mải “hóa thân” làm thám tử để tìm ra người trong lòng của Huân thì tầm mắt bị che khuất. Huân vừa đi họp Đoàn đội về. Cậu cứ thế ngồi thẳng xuống, quay người vào đối diện với Huyền khiến cô giật thót mình. Huân bật cười:

“Làm gì mờ ám mà giật nảy lên thế?”

Huyền chối:

“Đâu có.”

Đúng là Huyền đang làm chuyện mờ ám thật, nhưng thứ khiến Huyền giật mình là ánh mắt đột ngột ngay sát gần của Huân cơ.

Nói rồi Huyền tự giác ngồi ra cuối ghế, nép vào phía cửa sổ. Sách trên bàn cũng được Huyền dọn dẹp và để gọn gàng về phía mình. Nhìn vào cũng đủ biết Huyền đang vạch rõ vị trí với Huân, thiếu điều vẽ thêm một đường ngăn cách trên bàn học nữa thôi.

Mấy hành động khó hiểu của Huyền đều được Huân thu vào mắt. Cậu nghiêng đầu hỏi:

“Cậu làm gì thế Cam Nhỏ?”

Ẩn quảng cáo


Huyền đáp:

“Dọn thế này bàn sẽ rộng rãi hơn. Không ảnh hưởng đến cậu.”

“Ồ!” Huân cảm thán.

Bấy lâu nay (ít nhất là từ ngày cậu chuyển đến bàn này) bàn học toàn rải sách vở của Huyền, Huân chỉ có thể nép ở một góc nhỏ mà thôi. Lắm lúc cậu phải dọn giúp Huyền để có chỗ để sách ấy chứ. Vậy mà hôm nay Huyền lại tự giác sắp xếp cơ đấy, đúng là chuyện lạ. Huân cũng chẳng nghĩ nhiều. Thế này không tốt sao. Huân đỡ phải dọn thay.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Huyền tiếp tục có những hành động rất bất thường.

Chẳng hạn như khi Huân ngồi gần Huyền hơn “bình thường” một chút cô sẽ lên tiếng nhắc nhở:

“Ngồi ra đằng kia đi Huân.”

Tất nhiên Huân sẽ nghe theo mà ngồi ngay ngắn lại dù lòng đang thầm nghi ngờ.

Một lần khác, vào giờ ra chơi Huân đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì Huyền gọi giật lại:

“Ê Huân. Lát về mua giúp tớ...”

Nhưng đến đây như nhớ ra chuyện gì đó Huyền bỗng ngừng lại. Huân kiên nhẫn hỏi lại:

“Cậu muốn mua gì?”

Vậy mà Huyền lại vội vàng lắc đầu: “Thôi thôi!” rồi quay sang nhỏ Mai cũng đang có ý định ra ngoài mà gọi: “Mai! Lát mua giúp tao chai nước nhé? Vị gì cũng được.”

“...”

Huân ngơ ngác đứng đó với hàng ngàn, à không, là hàng vạn câu hỏi vì sao mới đúng. Chắc chắn vừa rồi Huyền định nhờ cậu mua nước, trước nay vẫn thế cơ mà, sao tự dưng lại phải chuyển sang nhờ Mai? Cậu cũng đang định xuống căng tin chứ có phiền hà gì đâu?

Chưa dừng lại ở đó. Có một hôm bỗng mất điện, tất cả quạt trong lớp đều rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”. Trời cũng đã bước vào đầu hè rồi, không quá oi bức nhưng vẫn khá nóng.

Thấy Huyền bên cạnh nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, Huân nhanh chóng vớ lấy quyển vở gần đó quạt cho bạn. Nào ngờ Huyền quay ngoắt sang, không phải để nhìn Huân mà là nhìn quanh quất trong lớp, như thể đang xác nhận cái gì đó, nom hoảng hốt lắm. Trong nháy mắt Huân thấy Huyền thở phào một cái, rồi với lấy quyển vở trên tay cậu xuống mà nói:

“Cứ để tớ quạt được rồi Huân ạ.”

“Tại sao? Tớ rảnh mà.” Huân hỏi.

Chỉ nhận lại được cái xua tay của Huyền:

“Thôi đừng. Làm thế không tốt đâu.”

Rồi Huyền cầm quyển vở tự quạt cho mình mà chẳng giải thích thêm gì nữa.

Có gì không tốt? Rốt cuộc là có chuyện gì với Huyền vậy? Huân thừ mặt ra.

Thắc mắc chồng chất thắc mắc nhưng Huân lại chưa bao giờ tìm được một lời giải thích cặn kẽ cho thái độ lạ lùng đó của Huyền. Cậu vẫn im lặng để mọi thứ trôi qua một cách khó hiểu như thế.

Cho đến một ngày mọi chuyện dường như đã quá giới hạn của Huân khi Huyền đột nhiên đứng dậy và đề nghị với thầy chủ nhiệm:

“Thưa thầy! Em muốn được đổi chỗ ngồi ạ.”

Không chỉ Huân và bọn Mai ngồi đằng trước ngạc nhiên đâu. Đến cả thầy chủ nhiệm cũng ngạc nhiên không kém:

“Lớp chúng ta vừa mới đổi chỗ ngồi cách đây không lâu thôi mà? Sao thế? Có chỗ nào bất tiện à em?”

Huyền ngập ngừng:

“Dạ có một chút ạ.”

Huyền không muốn nói rõ lí do vậy mà thầy cứ gặng hỏi:

“Huân làm ồn khiến em không học được à?”

Nghe thầy nói Huân cũng ngước cặp mắt vô tội lên nhìn Huyền với cùng một nghi vấn. Huyền né tránh, bịa đại một lí do:

“Dạ ngồi đây lúc nhìn lên bảng hơi mờ chứ không phải do Huân đâu thầy.”

Lần này đến lượt Mai nhìn chằm chằm Huyền. Mặt nó hiện lên chữ “Không tin” to đùng.

Giống như cách đã đối xử với Huân, Huyền lựa chọn bỏ qua ánh nhìn của Mai.

“Vậy thì... mấy bạn phía trên này. Có ai muốn đổi chỗ với Huyền không?”

Cái “loa phát thanh” của lớp giơ tay nói:

Ẩn quảng cáo


“Bàn em còn thừa một chỗ thầy ơi.”

Thầy giáo gật gù:

“Được. Thế thì Huyền lên chỗ Kiên ngồi nhé. Bàn hai chắc là thấy rõ chứ?”

“Dạ.” Huyền đáp.

Nói rồi cô cầm lấy cặp sách và đồ dùng trong ngăn bàn ra chuyển lên bàn học mới.

Khỏi phải nói Huân nóng gan nóng ruột thế nào. Khó khăn lắm mới được chung một bàn với Huyền, vậy mà chưa đầy hai tháng đã phải tách riêng ra thế này thử hỏi làm sao cậu đành lòng. Mà có phải là Huyền chuyển ở gần đây đâu, tận tít tắp bàn hai trên kia cơ mà. Đến nhìn còn khó nói gì việc trò chuyện cùng nhau như trước kia.

Mai cũng nhìn theo con bạn từng “chung bàn chung ghế” với nhau một khoảng thời gian, muốn mở miệng hỏi vài câu nhưng lại bị bạn “bơ đẹp”. Mới đây thôi Huyền con bảo với Mai là mắt tinh lắm mà, 10/10 cơ đấy? Chẳng lẽ đột nhiên bị cận thị?

Tư thế chuyển chỗ của Huyền cũng quyết đoán lắm, như thể hiện thân của câu nói “người ra đi đầu không ngoảnh lại” vậy, nhất định không quay lại nhìn Huân một cái. Nói đúng hơn là sợ. Cô sợ mình sẽ bị ánh mắt của Huân làm cho nhụt chí.

“Huyền ngồi đây này. ” Kiên nhiệt tình chỉ dẫn.

Huyền vui vẻ đáp:

“Cảm ơn cậu.”

Và thế là chuỗi ngày “cách li” với Huân bắt đầu.

Đúng như mong muốn cảu Huyền, số lần tám chuyện cùng Huân dần giảm xuống, việc vô tình chạm tay chạm chân như hồi còn ngồi chung cũng không còn nữa. Tất cả đều đang tiến triển rất tốt.

Nhưng càng như thế lòng Huyền lại càng trĩu nặng. Thật lạ là Huyền nhớ Huân kinh khủng khiếp, chuyển chỗ mà giống như là Huyền đang chuyển lớp vậy. Kiên vẫn thường bắt chuyện với cô, cậu ấy thuộc dạng hoạt ngôn thích nói chuyện, vậy mà Huyền chẳng thấy vui vẻ gì. Nhiều lúc không kìm chế được Huyền đành phải vờ nhìn ngang nhìn dọc trong lớp để có thể “vô tình” nhìn Huân một cái. Khổ sở vô cùng.

Thời gian trôi qua, đến ngày thứ ba thì Huân không chịu được nữa. Đúng vậy. Là Huân chứ không phải Huyền.

Tan học ngày hôm đó Huyền cùng Huân đi về. À nói đúng hơn thì Huyền cố tình đi chậm hơn Huân một chút, cách cậu cả một đoạn chứ không phải vừa đi vừa tán dóc như ngày nào.

Huân về đến cổng nhà trước. Lạ thay cậu không vào nhà ngay mà vẫn dựng xe đứng ở đó. Huyền lấy làm khó hiểu nhưng chẳng hỏi han gì, cô nghĩ có thể cậu ấy định đi đâu đó.

“Cậu đứng lại đó.” Huân đột nhiên lên tiếng khi Huyền định mở cửa vào nhà.

Huyền ngơ ngác chỉ ngón tay vào mình hỏi:

“Tớ ấy à?”

“Không cậu thì ai?”

Huyền ngập ngừng:

“Thế à... ờm... có chuyện gì thế?”

Huân nghiêm mặt:

“Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng. Chuyện gì mà nhìn cậu mấy ngày nay lạ vậy? Sao đột nhiên lại đổi chỗ?”

“Tớ nói rồi mà. Nhìn không rõ.”

Huân bỗng tức giận:

“Cậu lừa ai? Còn nữa. Cậu đang cố tạo ra đường ngăn cách với tớ đấy à? Hay là đang tránh mặt? Mấy hôm trước còn nài nỉ nói chuyện với tớ cho bằng được, đến lúc tớ quay đầu rồi cậu lại bỏ mặc tớ như thế. Rốt cuộc là tại sao? Có phải tớ chỉ là món đồ để cậu thích thì chơi, chán thì vứt đúng không? Cậu tưởng tớ dễ dãi lắm đúng không?”

Vì giận dữ mà giọng Huân rất lớn, chẳng khác gì đang quát mắng thẳng mặt Huyền cả.

Huyền ấm ức lắm. Khóe mắt cay cay nhưng tuyệt nhiên không để nước mắt trào ra. Huyền nhớ đến những lời nói của Huân, cũng chính tại chỗ này, những từ ngữ từ miệng cậu thốt ra đã khiến thứ cảm xúc giấu kín trong lòng Huyền đau điếng.

Huyền đáp liền một hơi:

“Tớ chỉ là đang làm theo những gì cậu nói thôi mà Huân. Chẳng phải cậu từng nói không muốn bị gán ghép linh tinh với bất kì bạn gái nào nữa, từng nói không muốn khiến cho người mà cậu thích hiểu nhầm hay sao? Tớ không nên quẩn quanh bên cạnh cậu suốt ngày, thay vì tỏ ra thân thiết thì nên vạch rõ giới hạn là sai à? Tớ biết thân biết phận như thế cũng sai sao?”

“Ai khiến cậu phải biết thân biết phận?” Huân bực mình.

Huyền càng ức hơn, gào lên:

“Chẳng ai khiến cả. Cậu có thể không sao nhưng người cậu thích chắc chắn sẽ khó chịu. Bạn ấy...”

Đến đây thì Huân không còn giữ được bình tĩnh nữa. Không dể Huyền nói hết câu Huân đã nói lớn:

“Nhưng người tớ thích là cậu. Chính là cậu đó Ngô Thanh Huyền.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0