Chương 66: Không từ bỏ

Ban Công Hàng Xóm Sứa 2038 từ 20:15 22/07/2022


Mọi thứ dường như ngưng trệ, ngay cả đám chim chóc đang đậu trên cây bàng bên cạnh hai người dường như cũng biết ý mà im lặng.

Minh Nguyệt không ngờ rằng Huân lại thừa nhận một cách thẳng thắn đến như thế. Vẻ mặt kiên định kia của Huân không hề giống việc cậu đang tìm đại một lí do chỉ để cô bỏ cuộc, nó giống như cậu đang chực chờ cơ hội nói cho cả thế giới này biết cậu có người mình thích rồi hơn, và vì lí do nào đó mà chưa nói mà thôi.

Đâu phải tự nhiên mà Huân lại muốn vạch rõ giới hạn với cô, Minh Nguyệt thầm nghĩ thế. Trước đây dù có cảm thấy phiền vì sự xuất hiện của cô, Huân vẫn im lặng bỏ qua, nhưng giờ đây cậu lại lên tiếng trước, chỉ có thể hiểu rằng cậu đã có người mình thích, cậu không muốn người đó hiểu nhầm hay buồn lòng mà thôi.

Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào tiết học. Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, Huân lịch sự chào Minh Nguyệt:

“Tớ về lớp trước đây.”

Nói rồi cậu xoay người đi về lớp. Chỉ mới được vài bước, từ phía sau Minh Nguyệt hỏi vọng lại:

“Là Huyền đúng không? Người Huân thích ấy?”

Bước chân cậu khựng lại, cậu không quay đầu lại mà trả lời: “Đúng.” Rồi mặc kệ Minh Nguyệt mà đi thẳng.

Huân đi rồi Minh Nguyệt vẫn đứng mãi ở đó, dù cho đã đến giờ vào lớp, dù cho bóng Huân đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn của cô. Có thứ gì đó bấu chặt hai chân cô khiến nó nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Gió thổi qua khiến mặt có cảm giác mát lạnh, đưa tay lên sờ mới biết đã đầy nước mắt ở trên đó.

Minh Nguyệt nhẹ gạt đi những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má mình.

Từ lúc nào nhỉ? Từ lần ở Hội khỏe Phù Đổng, khi cô thấy Huân cúi người chăm chú dán vết thương cho Huyền, từ lần ở câu lạc bộ sách Huân thường có mặt giúp đỡ Huyền hay là ngay từ lần đầu tiên bất chợt gặp mặt Huyền cùng Huân ở căng tin trường ngày đó? Chẳng biết từ lúc nào nữa Minh Nguyệt đã mơ hồ cảm nhận được tình ý mà Huân dành cho Huyền, đã như có như không thấy được sự thay đổi trong quan hệ của họ. Chỉ là cô cố chấp, vẫn nghĩ rằng chỉ cần bản thân kiên trì đeo đuổi thì Huân sẽ nhận ra và chấp nhận cô mà thôi. Nhưng sự thật là Huân chẳng hề nao núng. Cậu biết ý đồ của cô đấy chứ, biết tình cảm mà cô dành cho cậu đấy chứ, nhưng cậu muốn dùng thái độ lạnh nhạt để ngầm từ chối cô, vì không muốn cô thấy xấu hổ khi bị nói thẳng ra mà thôi.

Đến cuối cùng thì chỉ mình cô trở thành người vô duyên ở đây, cứ mặt dày mày dạn mà luẩn quẩn bên cạnh Huân, cố tình không hiểu ý cậu. Để rồi đến bây giờ cậu đã không thể chịu thêm được nữa, nhất quyết nói thẳng rằng người cậu thích không phải là cô.

Minh Nguyệt ngửa mặt lên trời, cố gắng ép nước mắt vào trong. Giờ khóc lóc cũng đâu có tác dụng gì, người ta còn không thèm ngoảnh lại nhìn mình dù chỉ một chút thì khóc cho ai xem cơ chứ. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút, quay người đi về lớp sau khi bỏ lại câu nói chỉ đủ mình cô nghe thấy:

“Tớ sẽ làm cậu đổi ý sớm thôi.”

Từ bỏ sao? Cô đã thích cậu lâu đến thế, nói bỏ là bỏ được ư? Cô không làm được. Cô đã kiên trì đến tận bây giờ, kiên trì thêm một chút nữa cũng không sao. Minh Nguyệt dặn lòng mình.

Cô là người gặp cậu trước, đã học chung với cậu trước, cũng xem như là “thân” với cậu hơn bất kì ai trong trường này, những người khác chỉ là mới gặp đây thôi sao có thể so với cô được. Càng nghĩ thế Minh Nguyệt lại càng có tinh thần, ý chí theo đuổi lại một lần nữa sục sôi. Cô chắc chắn mình có thể thay đổi suy nghĩ của Huân, chỉ cần không bỏ cuộc.

Sau khi Minh Nguyệt rời khỏi, từ góc tường gần đó có bóng người đi ra. Cả Huân và Minh Nguyệt không hề biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều bị Hồng Hạnh nghe hết không sót một chữ, cả câu nói cuối cùng kia của Minh Nguyệt nữa.

Ẩn quảng cáo


Ở lớp học.

Từ lúc Huân cùng Minh Nguyệt đi với nhau lòng Huyền thấp thỏm bồn chồn lắm. Nhiều lúc Huyền nghĩ bản thân mình như con dở ấy. Lúc đầu nhiệt tình giúp đỡ Minh Nguyệt đến với Huân, nào ngờ nhiệt tình quá khiến bản thân thích luôn Huân lúc nào không hay. Cứ như là Huyền đang cướp mất người trong lòng của Minh Nguyệt vậy, cho nên cô mới “ngậm bồ hòn” không để ai biết được tình cảm của mình, càng không muốn thổ lộ với Huân, vì nếu nói ra thì Huyền sẽ cảm thấy có lỗi với Minh Nguyệt lắm. Vậy mà lúc Minh Nguyệt đến tìm Huân thì trong lòng lại thầm cầu nguyện cậu đừng đi, mong cậu từ chối bạn ấy nữa chứ. Đây gọi là dở hơi hay là ích kỉ nữa không biết?

Lo lắng một lúc lâu đến tận lúc vào tiết mới thấy Huân lóc cóc từ ngoài cửa lớp đi vào. Huyền nhìn mặt Huân, cố tìm ra điểm khác thường nhưng mặt cậu chẳng biểu hiện gì cả. Không đỏ mặt, không vui mừng, càng không thấy tức giận gì, cứ trơ ra như thế.

Trong đầu Huyền bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như là người đến tìm và đi với Huân là Minh Nguyệt đúng không, rồi là hai người nói gì với nhau mà lâu thế? Nhưng xét thấy Huân vẫn chưa hết giận cô, hơn nữa việc riêng của cậu ấy đâu đến lượt cô nhiều chuyện nên Huyền đành đè nén sự tò mò của bản thân lại. Nhưng nhỏ Mai thì không nghĩ nhiều được như thế, Huân vừa đặt mông xuống ghế nó đã quay xuống hỏi:

“Ai mà khiến mày phải gặp nói chuyện riêng thế Huân?”

Huân hờ hững đáp: “Bạn.”

Mai vẫn chưa buông tha: “Bạn gái?”

“Hâm à!” Huân quát.

“Thật không đấy? Hình như tao thấy bạn đấy cũng đến để tặng quà cho mày mà có thấy mày lập tức từ chối như những người khác đâu? Có mờ ám gì chăng?”

Vì để nghe lỏm nên Huyền giả vờ cúi đầu làm bài tập nãy giờ, cũng chẳng biết phản ứng của Huân sau câu nói ấy thế nào nữa. Chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy đáp:

“Nhiều chuyện!”

Mai khinh thường: “Thì sao? Nói trước nhé đừng có ý định bắt cá hai tay nhé, bõ công tao đã giúp mày mà mày còn làm bạn tao buồn thì coi chừng đó.”

Huân liếc nhìn về phía Huyền vì sợ câu nói của Mai sẽ làm cô hiểu nhầm. Cũng may lúc này Huyền vẫn đang giả điếc cúi đầu ghi chép loạn xạ trên vở.

Huân lườm Mai nói: “Nói tầm bậy!”

Cậu chỉ có hứng thú với “con cá” cùng bàn với mình thôi. Chỉ một “con” đã đau đầu muốn chết mà chưa chịu “mắc câu” đây này, lấy đâu ra sức đi tìm “con” khác cơ chứ.

Mai bĩu môi không nói gì, quay trở về bàn của mình.

Tuy không hiểu hết những gì mà Mai và Huân nói với nhau nhưng Huyền vẫn xác định được một chuyện. Có vẻ Huân và Minh Nguyệt vẫn chưa thành một đôi với nhau.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ như thế khiến Huyền nhẹ nhõm hơn một chút, cũng có tinh thần học hành hơn một chút. Cả ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đến tặng quà cho Huân mà không thể làm gì đã khiến cô não hết cả lòng rồi, nếu có tin Minh Nguyệt thành công chiếm lấy trái tim Huân nữa chắc cô chết vì sốc mất. May thật!

Buổi học cứ thế trôi qua.

Đến chiều Huyền quyết định đến thư viện, số sách ở nhà đã đọc hết rồi, cô phải mượn thêm sách về ôn tập.

Huyền tính sẽ rủ cả Huân đi nữa, mấy lần trước hai đứa đều đi cùng nhau mà. Nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi, cậu có vẻ vẫn chưa muốn nói chuyện lại với cô.

Chán thay thư viện hôm nay đóng cửa, nghe cô thủ thư nói là đang sửa sang lại một số thứ để chuẩn bị đưa sách mới về nên tạm thời sẽ không mở cửa một vài hôm. Huyền đành tiếc nuối ra về, thiết nghĩ chắc phải đến thư viện khác thôi, tuy có hơi xa một chút.

Nghĩ thế thôi chứ Huyền chưa chịu đi ngay. Cô đứng trên vỉa hè có bóng cây mát rượi nhìn ngắm một chút. Chẳng nhớ loại cây này tên là gì, chỉ biết bóng của nó to và rậm, mùa này thì không sao nhưng cứ đến mùa bão là phải tỉa bớt cành của nó đi vì sự an toàn của người đi đường. Kể cũng có cái lợi cái hại.

Không biết từ lúc nào việc nhìn cây xanh đung đưa cành lá theo nhịp gió khiến tâm trạng cô thấy thoải mái như thế. Có thể là vì thời tiết ngày một nóng lên chăng, vì nóng nên nhìn cái gì mát mẻ cũng thấy thích.

Nhắc đến mát mẻ bỗng nhiên cơn thèm kem lại nổi lên. Huyền quyết định ghé vào chỗ nào đó mua kem. Ngay lúc này cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường đập vào mắt Huyền khiến cô chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi. Ở đó hình như có một nhân viên nhìn rất giống với Ninh Sang.

Đã mấy lần Huyền đã định đến đó để xác nhận nhưng cứ đọc sách một hồi là cô lại quên béng đi mất. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội rồi, Huyền không thể trì hoãn thêm nữa.

Bỏ lại hàng cây xanh tốt, Huyền băng qua đường để đến cửa hàng tiện lợi nọ. Tính ra cũng chỉ cách tầm vài chục bước chân là đến.

Đến nơi Huyền mới phát hiện cửa hàng này không lớn mấy, nó là dạng cửa tiệm mở 24/7, bạn có thể ghé bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào đều được.

Huyền đẩy cửa bước vào, có lẽ vì cửa hàng nhỏ nên không có nhiều nhân viên lắm, giờ này cũng ít khách nên trông càng vắng vẻ hơn. Chắc là Huyền nhẹ nhàng quá nên lúc bước vào chẳng có ai để ý, cô phát hiện có tiếng chửi mắng phát ra phía bên trong:

“Cháu làm đến hôm nay đã là gần được một năm rồi mà còn mắc lỗi này là sao hả. Đầu óc để đi đâu thế kia? Chú thương hoàn cảnh của cháu nên bất chấp nhận cháu vào làm dù cho cháu vẫn chưa đủ tuổi lao động. Giờ thì xem xem, cháu đã làm gì đây, phải tính thế nào đây.”

Giọng quát tháo kia rất lớn, đến Huyền nghe còn thấy sợ nữa là. Có vẻ người bị mắng cũng như cô, giọng hơi run đáp:

“Cháu xin lỗi ạ. Chú cứ trừ vào tiền lương của cháu được không ạ? Lần sau cháu sẽ chú ý hơn.”

Huyền ngớ người ra giây lát.

Sao giọng nói này quen đến như thế, chẳng lẽ điều mà cô nghi ngờ là đúng?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0