Chương 62: Tớ không rảnh

Ban Công Hàng Xóm Sứa 1860 từ 21:31 29/06/2022
Khi Huyền quay lại thì thấy Huân đang đi đến gần, mặt cậu có vẻ không vui lắm. Nghe thấy câu hỏi của cậu Huyền rất thành thật trả lời:

“Long gặp tớ có tí việc ấy mà. Chỉ nói chuyện phiếm tí thôi.”

“Chỉ nói chuyện thôi ư? Thế sao lúc nãy hai người cầm tay nhau thân thiết thế kia?” Huân chất vấn.

Vừa mới đi họp ở văn phòng đoàn trường về, khi đi ngang qua đây Huân lờ mờ nghe thấy giọng nói của Huyền. Cậu hơi tò mò, chỗ này khá khuất nên rất ít người qua, lớp bọn cậu cũng cách khá xa chỗ này, Huyền ra đây để làm gì nhỉ? Hình như còn có một người nữa đang nói chuyện với Huyền, hơn nữa điều khiến Huân quyết định rón rén lại đây là vì giọng người đó rất giống của con trai.

Đúng như Huân nghĩ người đang nói chuyện với Huyền là con trai thật, là cậu bạn tên Long đầy “tai tiếng” kia. Điều khiến Huân phải trợn mắt kinh ngạc chính là cậu bạn đểu cáng kia lại đang cầm tay Huyền một cách rất thân mật, rồi còn cả Huyền nữa, cậu ấy tại sao lại có thể cười nói vui vẻ với cậu ta như thế kia? Có phải cậu ta đã dùng chiêu trò gì dụ dỗ Huyền rồi không?

Nghĩ thế Huân vội vàng chạy đến. Cậu phải hất cái tay “dơ dáy” kia ra mới được. Ai cho cậu ta cười với Huyền? Ai cho cậu ta cầm tay Cam Nhỏ trong sáng của cậu? Không dụ được Mai giờ chuyển sang người thương của cậu ư? Đừng có mơ.

Tiếc thay khi Huân đến thì Long đã chạy về lớp mất rồi. Cậu chỉ đành tiếc nuối, để lần sau đánh cậu ta một trận vậy. Phải để ý Long kĩ hơn mới được.

“Bọn tớ có thân thiết gì đâu. Chỉ là tớ giúp cậu ấy một chút, Long vui quá nên hơi kích động thôi, không có gì đâu.” Huyền vội vàng nói.

Huân đến khiến Huyền rất bất ngờ, chỗ này khá vắng vẻ, không biết Huân đến đây làm gì. Rồi lúc Huân hỏi những câu hỏi đó, trong lòng Huyền khẩn trương lắm, cô không nghĩ nhiều vội vàng giải thích cho Huân. Huyền sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm, dù biết thừa Huân sẽ không quan tâm đâu nhưng Huyền vẫn sợ, vẫn nhất định phải nói rõ cho cậu biết.

“Thế cái gì trên tay cậu kia? Long tặng cậu à?”

Huân nhìn gói kẹo cùng lá thư màu hồng sáng chói trên tay Huyền mà lòng bực tức không thôi. Thằng nhóc đó cũng lắm chiêu thật, còn dùng cách viết thư tay này nữa cơ đấy. Cậu cũng biết viết đấy chứ, nếu Huyền muốn cậu có thể viết cho cô cả một thùng to, đọc từ giờ đến cuối đời luôn cũng được.

Bị Huân phát hiện, Huyền vội vàng giấu tay ra sau lưng. Cô đã hứa với Long phải giữ bí mật đến ngày mai, nếu để Huân biết, Huân nói với Mai thì hỏng bét. Phải bất ngờ thì may ra nhỏ Mai mới cảm động được.

“Đâu, đâu có đâu. Ai tặng? Tớ tự mua đấy. Mấy ngày nay thấy nhạt mồm nhạt miệng quá ấy mà.”

Thấy Huyền lấp liếm càng khiến Huân thêm nghi ngờ. Bây giờ cậu đang rất khó chịu, khó chịu chết đi được ấy chứ. Vừa khó chịu cậu lại vừa thấy hối hận. Biết thế bày tỏ với Huyền luôn cho rồi, cố gắng chứng minh cho Huyền thấy người mình thích là ai làm cái gì cơ chứ, biết đến bao giờ Huyền mới hiểu cho. Bây giờ người ta tỏ tình cậu ấy mất rồi đấy thấy không, sao mà dại thế không biết.

Ẩn quảng cáo


Vì nghĩ vừa rồi Long tỏ tình Huyền nên Huân bắt đầu lo sợ. Không lẽ cậu ấy đồng ý mất rồi. Cậu vẫn chưa kịp tỏ tình nữa cơ mà.

Huân cố gắng giữ bình tĩnh nói:

“Cậu đừng có dại dột mà tin lời thằng Long nhé Cam Nhỏ. Nó không tốt lành gì đâu. Hôm trước bọn mình đều nghe Mai kể rồi đó thôi, cậu không nhớ à?”

Nghe thế Huyền liền lên tiếng phản bác:

“Không đâu, Long nó tốt lắm. Bọn mình hiểu lầm cậu ấy hết rồi, cả cái Mai nữa, thật đấy. Đừng nói thế mang tiếng cho Long lắm.”

Thấy Huyền không ngừng bảo vệ Long càng làm Huân bực bội hơn. Chỉ mới một gói kẹo với mấy lời ngon ngọt thôi mà Huyền đã bênh chằm chặp cậu ta như thế rồi sao. So ra thì cậu mới là người thân thiết hơn tên Long láu cá kia cơ mà, Huyền tin tưởng cậu ta đến thế cơ à, còn lo lắng cho cho cậu ta nữa ư.

Huân giận lắm nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành khuyên Huyền:

“Đừng dễ tin người thế. Long đểu lắm, biết đâu cậu ta đang bày trò để lừa cậu thôi. Mai học chung trường với cậu ta nên chỉ cần tin lời Mai thôi, cậu nhớ chưa?”

Huyền hiểu tâm trạng của Huân, vừa nãy chính cô cũng hiểu lầm Long như thế. Nhưng đó là trước khi cuộc nói chuyện giữa Huyền và Long diễn ra, bây giờ cô đã nghĩ khác rồi, Long rất chung tình, mà người chung tình chắc chắn không lừa dối ai đâu. Hơn nữa chỗ quà và thư này đều dành cho Mai chứ không phải cho Huyền, cậu ấy chẳng có ý dụ dỗ gì cả.

Huyền rất muốn nói hết ra cho Huân hiểu nhưng ngặt nỗi không thể nói quá chi tiết về món quà được, ít ra cũng phải đợi đến hết ngày mai, khi mòn quà này đã nằm trong tay nhỏ Mai mới nói rõ ràng mọi chuyện được. Thật là khó xử mà. Huyền chỉ đành cố gắng cứu vớt “danh tiếng” cho Long trong vô vọng:

“Tớ nói thật đấy. Long chưa hề có bạn gái, còn cái vụ thay người yêu như thay áo lại càng vô lí. Cậu cứ gặp Long thêm vài lần, nói chuyện với cậu ấy thêm vài lần là biết. Cậu ấy tốt tính lắm, không như chúng ta nghĩ đâu. Sau này tớ sẽ giải thích, về lớp cậu nhớ nói tốt về Long trước mặt Mai với nhé.”

Huyền rất chân thành nhờ vả Huân. Cô thấy trên đời này chắc không có ai tốt tính hơn mình nữa rồi, không chỉ bản thân mà còn lôi kéo thêm người cùng giúp đỡ Long theo đuổi Mai nữa. Mong rằng cậu ấy có thể thuận lợi lấy được lòng Mai, có như thế Huyền mới giảm bớt cảm giác tội lỗi vì trước đây đã nghi oan, rồi còn chửi bới cậu.

Ngược lại người nào đó không hề vui vẻ hỗ trợ Huyền mà mặt nặng mày nhẹ nói ra một câu: “Cậu đi mà nói. Tớ không rảnh.” Rồi quay người đi mất.

Huyền ngơ ngác nhìn theo. Ơ kìa, chỉ là nói tốt mấy câu để nhỏ Mai thay đổi suy nghĩ thôi mà có to tát gì đâu mà tỏ thái độ thế kia.

Ẩn quảng cáo


Cô chạy theo Huân về lớp. Huân đi rất nhanh, như không nghe thấy tiếng gọi í ới của Huyền đằng sau vậy, chỉ mấy bước chân đã mất hút sau cầu thang. Huyền chạy nhanh lắm rồi vẫn không tài nào đuổi kịp Huân, cuối cùng đành thở hồng hộc đi chậm lại.

Sao thế nhỉ? Tự dưng thái độ của Huân thay đổi lạ thường thế nhỉ? Huyên chầm chậm leo lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ. Lần trước khi Huyền cùng đi ăn với Kính Cận dưới căng tin cũng thế, thái độ của Huân lúc đó cũng thất thường i như bây giờ vậy. Đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt khinh khỉnh tỏ rõ sự khó chịu, và còn...

Lúc này Huyền chợt nhớ đến câu nói của Long lúc trước: “Người mà bạn ấy thích là thằng bạn cùng bàn của tớ cơ, lần đó bạn ấy nhờ tớ giả vờ thân thiết mục đích là để khiến cho thằng đó ghen.”

Bước chân vừa lên đến tầng ba trong đầu Huyền bỗng vụt qua một ý nghĩ táo bạo khiến bước chân của cô sững lại. Chẳng lẽ Huân đang ghen? Đúng không? Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, như một cơn gió vậy, may thay cô đã bắt được nó để rồi bây giờ nó cứ quẩn quanh trong đầu không yên, làm tim Huyền đập nhanh hơn.

Tiếng trống trường đúng lúc vang lên như để nhắc nhở khiến đầu óc Huyền kịp thời tỉnh táo lại. Huyền bỗng nhiên bật cười bởi suy nghĩ của bản thân.

Có lẽ Huân đang lo sợ Huyền bị Long lừa mà thôi, chỉ là sự lo lắng dành cho người bạn, người hàng xóm thân thiết mà thôi. Nếu đổi là Mai hay Ninh Sang cũng sẽ lo lắng cho cô như thế mà thôi. “Đúng rồi, chỉ vì như thế thôi.” Huyền tự nhắc. Có lẽ vì thích Huân quá nên đầu óc Huyền dần trở nên nhạy cảm, để rồi sinh ra những ảo tưởng không đáng có mà thôi.

Gạt hết mọi thứ sang một bên, Huyền nhấc chân đi về phía lớp.

Huân về lớp trước Huyền, cậu đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Mọi khi, không cần biết ai có mặt ở bàn học trước, Huân luôn là người nở nụ cười với Huyền, như thể cậu đã phải đợi rất lâu để được cười với Huyền vậy. Nhưng giờ thì khác, dù đã thấy Huyền nhưng Huân chẳng phản ứng gì, cứ thế cúi đầu nhìn vào sách trên bàn, rất chăm chú.

Huyền biết Huân vì chuyện lúc nãy nên mới khó chịu với cô. Cũng đúng thôi, khuyên hết nước hết cái nhưng người kia vẫn cứng đầu cứng cổ chẳng cho chịu nghe thì ai mà không bực cho được.

Huyền cũng chẳng nói nhiều, đi vòng qua vào chỗ ngồi của mình, cố gắng không gây thêm tranh cãi với cậu vẫn tốt hơn. Hết ngày mai, khi đã làm xong chuyện mà cô đã hứa với Long, rồi chuyện của Long và Mai sẽ đâu vào đó, lúc ấy Huân sẽ hiểu cho Huyền mà thôi. Còn nếu không được nữa thì cô nhất định sẽ nói rõ ràng với Huân, rằng cô chỉ được cậu ấy nhờ tặng quà cho Mai mà thôi.

Chung quy thì tất cả đều phải chờ qua ngày mai.

Huyền cũng không biết tại sao Long phải nhất định là ngày mai nữa. Chỉ một ngày ngắn ngủi thôi nhưng với Huyền bây giờ lại thật lâu, nó khiến cô nóng hết cả ruột.

Mãi cho đến hôm sau Huyền mới được lí do thực sự.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0