Chương 60: Chung tình

Ban Công Hàng Xóm Sứa 1958 từ 22:16 23/06/2022
Đột nhiên Long kéo tay Huyền chạy đi khiến cô sợ muốn run lên. Rồi cậu lại đột nhiên hỏi cô cái câu hỏi kì lạ kia nữa, cuối cùng là muốn làm cái gì đây. Chẳng lẽ suy đoán của Huyền đúng rồi, Long thực sự đã chuyển hướng mục tiêu sang Huyền rồi. Nếu là thế thật thì cô nhất định không chấp nhận, trước đây là không, bây giờ lại càng không, bây giờ Huyền đã có người mình thích rồi.

Nghĩ thế Huyền lắc đầu nguầy nguậy:

“Không. Tớ chả thích ăn kem tí nào.”

Long có vẻ bất ngờ lắm: “Sao lại không thích được. Tớ chắc chắn là cậu thích kem mà.”

“Ai nói. Trên đời này tớ ghét nhất là kem đấy nhé.”

Huyền hùng hồn nói nhưng trong lòng thì đổ lệ. Các “em” kem thân yêu của chị, xin lỗi vì tạm thời phải phủ định tình yêu của chị giành cho các em, nhưng yên tâm, các em mãi mãi nằm trong tim chị.

“Thế thì cậu thích gì nào?” Long vẫn không bỏ cuộc hỏi.

“Tớ chả thích gì cả.”

Huyền khảng khái trả lời. Giờ đây hình ảnh cậu bạn thân thiện vui vẻ tên Long lớp chuyên Lý trong Huyền đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cậu trai cố chấp đến mức khiến người khác khó chịu. Huyền không ngờ chỉ vì muốn đạt được mục tiêu mà Long lại làm khó người khác như vậy. Bảo sao Mai nó không ghét cho được, cô cũng bắt đầu ghét cậu rồi đấy.

Nhưng liệu cô có thắng được Long hay không đây.

Theo như lời Mai kể thì từ thời cấp hai “non choẹt” mà cậu đã có lịch sử “cua gái” như thế rồi, nói trắng ra so với Huyền thì Long đã có hơn mấy năm “kinh nghiệm” rồi, liệu cô có vượt qua được “cạm bẫy” mà cậu ta sắp giăng không đây. Hơn nữa bây giờ chỉ có mình cô chống chọi với cậu ta thôi, “quân địch” có ưu thế hơn rất nhiều, phải làm sao đây. Huyền run muốn chết, còn run hơn khi thi vào trường chuyên ấy chứ.

“Vậy Huyền nói đi. Cậu thích gì, tớ mua cho?” Long hạ giọng hỏi.

Thôi chết rồi. Thế này là chết thật rồi. Trúng phỏng rồi còn đâu. Huyền cố gắng giữ bình tĩnh, những lúc thế này không thể để mất “não”, phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng nghĩ mãi Huyền vẫn không thể tìm được cách nào tốt cả, cuối cùng cô đành quyết tâm đối chọi với cậu một phen.

Đúng vậy, dũng cảm lên, mạnh miệng lên, như Mai hôm trước ấy, có như thế cậu ta mới sợ được. Huyền thay đổi thái độ:

“Long này. Tôi biết cậu đang có mục đích gì nhưng đừng tưởng có thể lấy lòng được tôi. Cậu dọa cái gì? Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?”

Long có vẻ bất ngờ, cậu lắp bắp: “Sao... sao Huyền biết. Tớ nào có dọa cậu... tớ chỉ muốn nhờ...”

Không để Long nói hết câu Huyền đã chặn lại, cứ thế xả một tràng:

“Tôi nói cho cậu biết nhé không phải được cái mã ngoài đẹp mà thích trêu đùa ai thì trêu, không thích nữa thì bỏ đâu nhé. Cậu là đàn ông con trai, trước đây thì không nói, bây giờ đã lớp 11 sắp sang 12 đến nơi rồi, lớn tướng rồi mà suốt ngày đi làm khổ bọn con gái thế hả? Không sợ sau này gặp quả báo hả? Cứ như thế bảo sao nhiều người ghét cậu đến thế? Sao? Không dụ được Mai thì quay sang tôi đấy à? Người như cậu tôi gặp nhiều lắm, đâu phải chỉ cần đôi ba câu ngon ngọt là tôi sẽ thích cậu. Tôi không bị ngu nhé.”

Huyền nói một thôi một hồi, nhiều đến mức bản thân còn thấy mệt, âm lượng cũng rất to khiến Long chết trân, đứng đực ra đó. Huyền thầm khinh thường, để xem sau này cậu còn có ý “mon men” với tôi nữa không.

Ẩn quảng cáo


Nếu chỉ nghe lời kể của Mai thôi thì Huyền còn nhen nhóm chút hy vọng rằng Long còn là người tốt, vẫn có thể cho cậu sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Nhưng ngay khi Long đột ngột kéo tay Huyền đến đây, còn không ngừng dụ dỗ Huyền bằng đồ ăn như thế nữa khiến cảm tình về cậu trong Huyền đã biến mất hoàn toàn rồi. Cô nhận ra Long không hề đơn giản.

Phải mất một lúc lâu sau Long mới hoàn hồn, vội vàng hỏi Huyền:

“Cậu sao vậy? Sao cậu lại chửi tớ như thế? Dụ dỗ gì cơ?”

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đầy giả dối của Long khiến Huyền càng bực mình. Đã bị người ta nói như thế mà vẫn còn cãi cố cơ đấy. Huyền khinh thường nói:

“Không phải giả bộ con ‘nai vàng ngơ ngác’, chẳng ích gì đâu. Tôi không bao giờ động lòng trước người như cậu đâu, tốt nhất là tránh xa một chút.”

Long vẫn chưa hết kinh ngạc: “Tớ đâu cần Huyền động lòng với tớ. Người tớ thích là Mai cơ mà?”

“Không phải diễn. Hôm qua bị Mai chửi cho một trận thế kia nên giờ chuyển hướng sang tôi chứ gì? Còn nói sẽ mua đồ ăn cho tôi. Lại dùng cái chiêu lỗi thời kia để dụ, tưởng tôi bị điên chắc.”

“Huyền à. Cậu bình tĩnh đã. Hiểu lầm rồi, cậu hiểu lầm tớ rồi.” Giọng Long có vẻ nài nỉ nhưng trong mắt Huyền bây giờ tất cả đều chỉ là sự ngụy biện trắng trợn mà thôi. Đúng là lì lợm mà.

“Cậu im đi. Lôi xềnh xệch tôi ra đây, lại còn hỏi tôi thích gì để cậu mua cho. Chính miệng cậu nói như thế mà bảo là hiểu nhầm? Ai tin?”

Giờ Huyền rất muốn tát cho Long một cái nhưng sợ tát xong sẽ bị cậu ta đánh lại. Dù Huyền học võ nhưng chỉ học qua loa, cậu ta là con trai sức lực khỏe hơn cô nhiều, ở đây lại ít người qua, nếu tát cậu ta thật thì chỉ có Huyền bị thiệt thôi. Nghĩ thế Huyền liền quay người định chạy về lớp, nhưng chưa được nửa bước đã bị Long giữ lại.

Huyền tức giận: “Á à, không dụ được tôi nên động tay động chân đấy hả. Đồ biến thái này, có bỏ ra không? Tôi kêu lên bây giờ?”

Vẻ mặt Long đầy tôi nghiệp, cậu ta cuống lên: “Huyền nghe tớ giải thích trước có được không. Nói xong cậu muốn thế nào cũng được.”

“Làm so mà tin được. Biết đâu cậu lại lấy cái gì ra thôi miên tôi thì sao?” Có vẻ như Huân đã nói đúng, những kẻ điên thì không từ thủ đoạn, phải cẩn thận thì mới bảo về được mình.

“Tớ nói thật mà. Đây, cậu cầm lấy điện thoại của tớ, coi như là đồ đặt cọc.”

Long đưa cho Huyền con điện thoại trong tay, không nói người ta còn tưởng Huyền là chủ hội đánh bạc còn Long là người thua nhiều nhất, đến mức phải “cắm” cả điện thoại để chuộc thân cơ. Nhưng mà kệ, nhìn cái điện thoại cũng xịn phết. Nếu cậu ta giở trò thì Huyền sẽ lập tức dùng nó để gọi “cứu viện” đến, còn không thì đập nát nó cho cậu ta tiếc chơi.

Nghĩ thế nên Huyền mới chịu đứng lại cho Long một cơ hội:

“Được thôi, muốn lí do lí trấu gì thì nói đi. Sắp vào học rồi.”

Long như được giải thoát, phấn khởi nói:

“Tớ tự tiện kéo cậu ra đây là tớ sai. Xin lỗi Huyền.”

Huyền liếc nhìn cậu ta. Biết xin lỗi là tốt, chưa đến nỗi khốn nạn lắm.

Ẩn quảng cáo


Thấy Huyền không nói gì Long lại tiếp:

“Tớ hỏi Huyền thích gì để mua cho, mục đích đúng là để lôi kéo cậu thật.”

Đấy đấy thấy chưa, cô biết ngay cậu ta có ý riêng mà. Thế mà lúc đầu cứ chối, giờ bị Huyền vạch trần thì cố tình giả khổ chứ gì. Hừ.

“Nhưng mà... thực ra tớ làm thế chỉ vì muốn nhờ Huyền giúp tớ một chuyện thôi, Tuyệt đối không phải tớ có ý gì với cậu đâu.”

“Nhờ gì?” Huyền hỏi.

“Tớ... tớ muốn nhờ cậu đưa cái này cho Mai.”

Long bẽn lẽn lôi ra một gói sô-cô-la nhỏ, kèm theo đó là một lá thư tay. Huyền sững người. Ô, thế không phải Long chuyển mục tiêu sang cô đâu đấy à? Cậu ta vẫn một mực chung tình với cái Mai mặc cho bị Mai mắng té tát một trận à? Thật vi diệu làm sao. Cũng... thật mất mặt làm sao. Huyền cảm thấy mình cần một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.

“À ờm thì ra cậu gặp tớ là vì chuyện này hở?” Huyền khó xử nói.

Nhớ lại việc bị Huyền mắng một trận vừa nãy đúng là Long có hơi bất ngờ thật, nhưng cậu không hề tức giận mà chỉ cười hề hề:

“Tớ làm Huyền hoảng quá hả? Xin lỗi cậu nhé. Vì nếu tớ đưa cái này cho Mai thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ vứt đi nên tớ đành nhờ đến Huyền vậy. Tớ chỉ muốn mua cái gì đó cho cậu coi như cảm ơn thôi hà.”

Ôi trời, thì ra là Huyền đã nghĩ oan cho người ta thật rồi. Long tử tế thế kia mà lúc nãy Huyền lại chửi lên chửi xuống, té tát luôn. Huyền áy náy lắm, lập tức thay đổi thái độ:

“Cũng do tớ nữa, chưa gì đã mắng chửi cậu rồi. Tớ xin lỗi.”

Long vui vẻ đáp: “Không sao, coi như hai đứa mình huề nhau. Chỉ cần Huyền giúp tớ đưa cái này cho Mai là được rồi.”

Huyền nhìn túi kẹo cùng lá thư màu hồng phấn trong tay. Thời này mà còn tỏ tình bằng thư tay cơ à, không biết cái Mai nó sẽ dè bỉu chừng nào đây. Nhưng dù cò thế nào đi nữa thì Huyền nhất định phải làm chuyện này giúp Long. Cảm giác tội lỗi vì đã chửi Long không cho phép cô từ chối lời nhờ vả của cậu.

Huyền tươi cười: “Long đừng lo, tớ sẽ đưa tận tay Mai.” Cô còn không quên an ủi Long: “Tớ biết trong quá khứ cậu đã mắc một số sai lầm, sợ là đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Mai. Nhưng không sao, bây giờ cậu thay đổi cũng chưa muộn. Tớ tin sự chân thành của Long nhất định sẽ lay động trái tim cái Mai. Cố lên.” Cuối cùng Huyền còn không quên nắm chặt tay tỏ ý cổ vũ.

Huyền biết chắc chắn Mai sẽ không nhận đồ từ Long, chắc chắn nó sẽ lại cho Huyền gói kẹo này còn lá thứ thì bay vào thùng rác trước khi kịp mở mà thôi. Dù vậy Huyền vẫn muốn cho Long một chút hy vọng, một chút động lực để cố gắng. Có thể thấy Long đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn là cậu trai lăng nhăng ngày xưa nữa.

Khác với tâm thế hừng hực của Huyền, Long có vẻ mờ mịt lắm. Cậu nhìn Huyền đầy khó hiểu:

“Quá khứ sai lầm? Thay đổi? Tớ á?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0