Chương 54: Xem bói.

Ban Công Hàng Xóm Sứa 2130 từ 21:17 21/05/2022
Bẵng đi một thời gian, sự kiện cái đồng hồ đắt tiền kia cũng dần nguôi ngoai. Nhờ ơn “bóc giá” của Ninh Sang và sức mạnh của những cái miệng nhiều chuyện mà giờ cả lớp Huyền đều biết nhà Thái rất giàu.

Lúc đầu Huyền vẫn còn bán tính bán nghi, nhỡ đâu Thái mang đồng hồ giả thì sao. Chuyện đó là rất bình thường mà. Ngay cả đôi giày mà Huyền đang đi cũng là làm giả từ một thương hiệu nổi tiếng đó thôi. Nhưng nghĩ lại nhà Ninh Sang cũng không phải dạng bình thường, từ nhỏ nó đã sống trong “nhung lụa”, trong hàng hiệu nên chắc mắt nhìn của nó không sai đâu.

Cứ tưởng Thái sẽ giữ mãi hình tượng lạnh lùng băng giá ấy trong suốt những ngày học còn lại. Vậy mà vào một ngày đẹp trời nọ, khi Huyền vừa bước vào lớp đã thấy tụi bạn đứng túm tụm quanh bàn Thái, như đang xem cái gì đó thú vị lắm. Vốn tò mò, lại chưa đến giờ vào lớp, Huyền cũng cố chen vào để xem xem có vụ gì. Đáng thương thay nhiều người quá, một khe hở cũng không thể lách vào, đã thế Huyền còn bị ai đó vô tình đẩy ra sau suýt ngã.

“Ấy! Cẩn thận ngã.”

Huân kịp thời chạy đến đỡ. Cậu vừa nhăn mặt trách:

“Có gì mà cậu phải cố chen cho được thế hả? Người đã nhỏ rồi, mấy thằng ranh kia nó dẫm cho bây giờ.”

Tim Huyền đập thình thịch. Một phần vì sợ ngã, một phần vì tay Huân vẫn đang ôm cô chưa buông. Hai đứa gần nhau quá rồi.

“Cam Nhỏ? Sao không trả lời?” Huân tiếp tục vặn hỏi.

“Cậu bỏ tay ra trước đã. Tớ không ngã đâu.”

Nghe thế Huân mới nhận thức được việc tay mình vẫn đang ôm chặt lấy Huyền từ nãy đến giờ, cậu lúng túng buông tay, mặt hơi hồng vì ngượng. Vừa vào lớp đã thấy đám bạn “bu” quanh một chỗ như ruồi, cậu không quan tâm mấy định cứ thế đi xuống chỗ ngồi của mình. Nào ngờ bóng dáng Huyền bỗng xuất hiện, lại như sắp ngã đến nơi, Huân chẳng kịp nghĩ ngợi mà chạy một mạch đến đỡ.

Dù vậy, so với ngượng, Huân thấy vui nhiều hơn. Không những thế thấy Huyền lọt thỏm trong vòng tay mình khiến cậu rất thoải mái, rất thích. Biết khi nào cậu mới có thể được thỏa thích nắm tay, được ôm Huyền mà chẳng cần câu nệ gì đây.

“Tao biết hai đứa chúng mày có ý với nhau rồi. Nhưng trước mặt người độc thân làm ơn ý tứ chút đê.”

Cái Mai từ đâu đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Những tưởng bầu không khí sẽ vì sự đột ngột ấy mà trở lại bình thường, ai dè càng khiến Huyền xấu hổ đỏ mặt:

“Mày điên à. Nói vớ vẩn gì đấy?”

“Tao nói sai à?”

Không. Mai nói không sai. Đúng là Huyền có tình cảm với Huân thật nhưng chỉ là đơn phương mà thôi. Người Huân thích không phải Huyền mà là một cô gái có nụ cười xinh xắn nào đó.

Cho nân để tránh hiểu nhầm, Huyền vội đổi chủ đề:

“Thôi đừng đùa nữa. Mà mấy đứa kia đang làm gì chỗ bàn Thái thế?”

Mai vừa chống cằm nhìn đám bạn vừa trả lời: “Đang xem bói.”

Huyền trố mắt: “Xem bói? Ai bói? Không lẽ...”

“Ừ! Thái là người xem bói.”

Ôi trời chuyện gì thế này. Huyền không thể tin nổi. Cậu trai lầm lì hôm nào không ngờ lại có tài lẻ xem tướng số cho người khác cơ đấy.

“Xem bói chơi chơi thôi có cần chen chúc nhau ghê thế không?” Huân đứng bên lên tiếng.

“Phán đúng phết đấy không chơi đâu. Thế nên mới nhiều người muốn xem chứ.” Mai nhún vai.

“Sao cậu biết?” Đến phiên Huyền hỏi.

“Tớ là người được trải nghiệm mà lị.” Mai nói vẻ tự hào.

“Lỡ Thái nói bừa chẳng may lại trúng thì sao?” Huân hỏi.

“Làm gì có chuyện nói bừa mà đúng tận 90% được.” Mai lắc đầu bác bỏ.

“Thế rồi mày rao tin cho cả lớp biết để bây giờ chen chúc nhau thế đấy hả?” Huyền hỏi.

Ẩn quảng cáo


Mai hơi chột dạ. Nhỏ không trả lời câu hỏi của Huyền mà quay qua trách móc:

“Chà hai đứa chúng mày ‘đồng vợ đồng chồng’ quá nhỉ? Thay nhau hỏi bạn cứ như ép cung thế hả? Hừ.”

Huyền biết nó đang cố tránh câu hỏi của cô lúc này. Ai mà chẳng biết Mai mê mấy trò bói toán đến mức nào. Phát hiện ra ‘thầy’ giỏi, với ý định biến tất cả mọi người trở thành những “tín đồ” bói toán, nó không khoe cho cả thiên hạ biết mới lạ.

Nếu mục đích của Mai là làm chuyển hướng suy nghĩ của Huyền thì nó thành công rồi đó. Từ có ý với nhau giờ nó dùng hẳn đại từ “vợ-chồng” khiến Huyền không kịp trở tay. Càng ngày Huyền càng thấy cái Mai và nhỏ Sang có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là có cái miệng nhanh hơn não.

“Thế lát nữa bọn mình đến kiểm chứng là biết ngay thôi. Huyền nhé?” Huân không hề giận vì câu nói kia của Mai, cậu quay qua Huyền hỏi.

“Đúng đấy. Chỗ bạn bè tao bật mí nhé.” Mai quay lại vẻ xởi lởi ghé sát tai Huyền nói: “Xem tình duyên hơi bị chuẩn đấy.”

“Thì sao?” Huyền hỏi tỉnh bơ.

“Ơ kìa. Thì để biết bao giờ có người yêu chứ sao nữa. Mà thôi, mày không cần thì để thằng Huân. Nó chắc chắn cần. Huân nhỉ?”

Bị nói trúng Huân có vẻ hơi ngượng, gãi đầu cười:

“Ờ ờm. Tớ xem cho vui ấy mà.”

Mai bĩu môi khinh thường. Từ sau buổi liên hoan hôm trước Mai đã biết thừa Huân có ý với Huyền rồi. Lần đó Huân đã “mua chuộc” cô chỉ để được hát chung với Huyền, vậy thì người bị “mua chuộc” tiếp theo chắc chắn sẽ là Thái. Người ngu ngơ không biết gì chỉ có mình nhỏ Huyền mà thôi.

“Nhưng mà nói trước, muốn được Thái xem cho phải xếp lịch đấy.” Mai nói.

“Ghê thế á?” Huyền ngạc nhiên.

“Không tin cứ hỏi mấy đứa đang chờ kia xem.” Mai hếch mặt về phía đám đông.

Huyền không nói thêm gì, có khi là thế thật. Cô cũng không ngờ lớp mình có nhiều người mê bói toán đến thế cơ đấy. Mà kể ra cũng đúng thôi, ai mà chả muốn biết tương lai của mình sẽ xảy ra những chuyện gì. Nếu là vận may thì mừng lắm, nhưng nếu lỡ có gặp phải xui rủi thì nhất định sẽ tìm bằng được cách giải nghiệp.

Tiếng trống vào tiết vừa điểm. Đám đống kia cũng dần tản ra.

Huyền đưa mắt nhìn về phía bàn của Thái, không ngừng suy nghĩ. Có phải vì “hành nghề” bói biếc này mà trong mắt Thái luôn ánh lên vẻ buồn buồn rầu rĩ kia không, nói sao nhỉ, nó giống như bị “người âm” hút hết sinh khí ấy.

Chắc không phải đâu. Huyền lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vô lí.

Đến giờ ra chơi của tiết tiếp theo, Huân từ đằng sau lay lay Huyền hỏi:

“Tớ với cậu tìm Thái xem một quẻ đi?”

Huyền quay xuống nói:

“Xem cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

“Nhưng mà hai đứa mình đã ‘đặt lịch’ trước đâu?” Huyền hỏi.

“Không sao. Cứ để tớ lo.”

Nói rồi Huân đứng dậy khỏi ghế. Cậu rất tự nhiên mà cầm lấy tay Huyền kéo đi, nhanh đến mức Huyền chưa kịp xấu hổ thì đã đứng trước mặt Thái rồi.

Lạ thay giờ này đáng nhẽ ra phải có rất nhiều người tụ tập xếp hàng chỗ Thái chờ xem số mệnh thì nay vắng tanh, như thể tất cả đang nhường cơ hội cho Huyền và Huân vậy. Lạ hơn nữa chính là khi Huân lên tiếng nhờ Thái thì cậu ấy gật đầu cái rụp, không hề chần chừ do dự dù một giây. Dễ dàng đến khó tin. Theo như lời của cái Mai thì phải trải qua muôn vàn khó khăn cách trở mới có cơ hội gặp “thầy” cơ mà. Nay lại dễ hơn ăn cháo thế. Có phải số Huyền rất tốt không?

“Hai cậu đến xem tình duyên hả?”

Ẩn quảng cáo


Sau khi nhìn một lượt từ Huyền rồi sang Huân, Thái đã nói như thế. Huyền biết chắc cậu ấy đang hiểu nhầm rồi. Cô chưa kịp giải thích thì Huân bên cạnh nhanh nhảu cướp lời:

“Sao cậu biết hay thế? Đúng là ‘thầy’ có khác nha.”

Thái đáp tỉnh bơ: “Từ sáng tới giờ tất cả các bạn đến đây đều thắc mắc chung một chủ đề đó nên tớ đoán thế. Không liên quan đến ‘thầy’ hay trò cả.”

“...” Câu đùa của Huân bị dập tắt.

Không ngờ Thái lại là người thẳng thắn đến vậy. Nhưng không sao. Càng thẳng tính thì “phán” càng chuẩn xác, không nịnh bợ chỉ để “câu” khách như mấy người khác là tốt. Huyền thích điều đó. Cô cười tiếp lời:

“Đúng là bọn tớ đến xem tình duyên đấy nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn. Nếu thế Thái có phiền không?”

Người ta đông “khách” lắm. Hỏi được một câu đã là tốt lắm rồi. Cứ tưởng Thái sẽ không đồng ý, nào ngờ cậu ấy chỉ liếc nhìn Huân một cái thật nhanh rồi gật đầu:

“Không thành vấn đề? Tớ sẽ ưu tiên cho hai cậu.”

Nghe thế Huân mừng rỡ:

“Tốt quá. Đây cậu xem cho tớ trước đi.” Nói rồi cậu chìa tay mình ra trước mặt Thái: “Xem đường tình duyên tớ thế nào?”

Thái nhìn qua lòng bàn tay Huân, rất nhanh đáp lại:

“Chỉ tay rõ ràng. Không có gì đặc biệt. Tình duyên tốt đẹp, không có trắc trở gì. Sau này sẽ có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống hạnh phúc nên không cần lo lắng.”

Huân có vẻ không mấy thỏa mãn với câu trả lời đầy hời hợt của Thái, giữ nguyên tay cố chấp nói:

“Này bạn tôi ơi, xem có tâm chút đi. Anh nói... à không, cậu nói cứ như ‘Số cô có vợ có chồng – Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai’ ấy.”

Giọng Huân khi nói chuyện với Thái rất thoải mái. Huyền có cảm tưởng hai người này à người quen của nhau từ trước vậy. Thái chỉ mới vào lớp cô thôi mà, dù là “Mai ngoại giao” cũng chưa làm thân với cậu ấy nhanh đến như vậy.

Thái phản bác: “Thì vốn dĩ đường tình duyên của cậu nhạt nhẽo thế mà. Bắt bẻ gì nữa.”

Huyền bên cạnh cũng không nhịn được, véo nhẹ vào tay Huân thì thầm:

“Đã xem bói miễn phí rồi còn lắm chuyện.” Nói xong cô tươi cười nói với Thái: “Tớ thấy Thái xem chuẩn đấy. Không lòng vòng. Rất đúng trọng tâm. Nào giờ cậu xem cho tớ nhé?”

Lúc này vẻ mặt khó chịu của Thái mới hòa hoãn hơn một chút. Huân mà lằng nhằng thêm tí nữa chắc bị Thái cho ăn đánh mất.

“Ơ này nhìn bằng mắt thôi, sao lại động tay động chân thế hả?

Khi thấy Thái cầm lấy tay Huyền xem xét, Huân đã vội vàng lên tiếng. Nói thật lúc Thái cầm tay mình Huyền cũng bất ngờ lắm. Điều đó khiến cô liên tưởng đến mấy ông thầy cúng “dỏm” chuyên lợi dụng để táy máy tay chân với khách hàng của mình.

Nhưng Thái có vẻ không phải là người như thế. Cậu chỉ nâng nhẹ tay Huyền lên để nhìn, không có thêm bất kì một hành động “lạ” nào nữa. Có lẽ chỉ tay của Huyền khó nhìn quá chăng? Huân chỉ làm quá lên thôi.

“Thế có muốn xem không?” Không phải Thái mắng Huyền mà đang nói với Huân.

Huyền vội vàng giảng hòa:

“Xem chứ. Thái cứ kệ Huân đi.”

Thái lườm Huân một cái rõ dài rồi quay về tiếp tục “công việc”. Cậu nhìn tay Huyền đăm chiêu suy nghĩ, so với việc xem cho Huân thì lâu hơn nhiều.

Một lúc lâu sau Thái mới ngẩng mặt lên nhìn Huyền mà nói:

“Cậu khá khó khăn đấy.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ban Công Hàng Xóm

Số ký tự: 0