Chương 117: Ngoại Truyện 5: Năm Tháng Bình Yên

Đã kết hôn gần ba năm nhưng Hoàng Nam và Khánh Dương vẫn duy trì một thói quen từ rất lâu về trước. Những năm tháng sau này, dù cả hai có bận rộn đến mức nào, có đang trong trạng thái chiến tranh hay hòa bình, thì mỗi tuần một lần đều phải dành ít nhất một buổi tối bên cạnh nhau. Quy tắc này là một trong những điều quan trọng mà Hoàng Nam và Khánh Dương đều tin rằng nó sẽ giúp duy trì tình yêu hạnh phúc của cả hai người mãi mãi về sau.

Hôm nay là tối thứ sáu, theo đúng lịch trình sẽ là một buổi tối hẹn hò lãng mạn giữa hai vợ chồng. Cuộc sống của người trưởng thành vô cùng bận rộn, tuy rằng việc kết hôn và về chung một nhà đã chính thức kết thúc quãng thời gian yêu xa đầy thử thách lúc trước, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng cả hai có thể bên nhau như hình với bóng như thời đi học.

Bây giờ ai cũng có việc cho riêng mình, nhưng ít nhất vẫn có thể ngủ cùng nhau mỗi đêm, cùng người mình yêu chìm vào giấc ngủ, cùng đón bình minh, cũng là những điều ngọt ngào và hạnh phúc

Khánh Dương tan làm lúc 6 giờ tối. Sau khi chào tạm biệt những đồng nghiệp còn lại trong văn phòng, cô vội vàng bước vào thang máy. Hôm nay Hoàng Nam xong việc sớm nên hắn sẽ đến đón cô tan làm.

Tòa nhà văn phòng của hai người nằm khá gần nhau, đều tọa lạc ở khu phố trung tâm, chỉ cách nhau một con đường. Nhờ vậy nên vô cùng thuận tiện để cùng nhau đi làm, thỉnh thoảng có thể hẹn hò ăn trưa, đến tối thì cùng nhau trở về nhà. Tuy vậy vì lịch trình của cả hai không quá ăn khớp nên kế hoạch hoàn mỹ này không thực hiện được bao nhiêu lần, nhưng cũng nhờ vậy mà khiến cho những giây phút hẹn hò trong tuần trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

Hoàng Nam đã đến hơn 15 phút trước, Khánh Dương không muốn Hoàng Nam chờ lâu, mong rằng thang máy đi nhanh một chút. Không biết có phải là vì quá nhớ Hoàng Nam hay không mà Khánh Dương có cảm giác hôm nay thang máy đi chậm hơn mọi ngày. Bình thường cô vẫn hay than phiền vị trí của văn phòng này chưa đủ đẹp, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó ở hơi cao, không biết có cần hạ xuống vài tầng để thang máy nhanh hơn một tí hay không.

Khi thang máy vừa xuống đến tầng 1, Khánh Dương vội vàng bước ra ngoài. Xuyên qua dòng người đông đúc vào giờ tan tầm, Khánh Dương nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Nam đang đứng chờ mình ở sảnh tòa cao ốc. Lúc này hắn đang xem thông tin trên điện thoại, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên để tìm kiếm hình bóng của cô, không hề có cảm giác khó chịu khi phải chờ lâu.

Nhân lúc Hoàng Nam không chú ý, Khánh Dương chạy đến ôm hắn từ phía sau. Thoạt đầu Hoàng Nam có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó hắn liền thả lỏng. Trước khi hắn kịp lên tiếng thì cô đã cướp lời trước:

"Đố anh biết em là ai?"

"Trên đời còn ai khác được ôm anh như thế này nữa chứ?"

Hoàng Nam muốn quay người lại thì bị Khánh Dương ôm chặt, không cho hắn nhúc nhích, bắt hắn phải trả lời mình cho bằng được mới thôi:

"Em không biết. Anh trả lời đi."

"Là vợ yêu của anh đúng không?"

"Đúng rồi, cho anh một điểm cộng, sẽ để dành dùng sau."

Đến khi nhận được câu trả lời như ý thì Khánh Dương mới buông Hoàng Nam ra, để hắn quay lại nhìn mình. Hai người đã không có thời gian gặp nhau suốt hai ngày liên tiếp, vì vậy nên vô cùng mong chờ vào buổi tối hôm nay.

"Em đã đặt bàn chưa?" Hoàng Nam hỏi.

Khánh Dương nghe xong thì ngẩn người ra một lúc. Hình như hôm nay cô đã quên làm một chuyện vô cùng quan trọng rồi. Hoàng Nam nhìn thấy Khánh Dương im lặng mấy vài phút mà không đáp thì hắn cũng đã đoán được chuyện xảy ra. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực, có tí cam chịu nhưng tuyệt nhiên không có một chút tức giận nào.

"Hôm nay bận quá em quên mất rồi."

Khánh Dương nói thật nhỏ, cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật ra ban đầu chuyện đặt bàn này vốn dĩ là do Hoàng Nam làm, nhưng vì Khánh Dương thấy hắn đã quá bận rộn. Nhà hàng cũng là hắn tìm, món ăn phần lớn đều là do hắn suy nghĩ, thì đến việc đặt bàn này còn để hắn đảm nhiệm luôn thì hơi quá đáng. Vì vậy cô mới xung phong gánh vác trách nhiệm này, ai ngờ ngay lần đầu tiên thì lại quên mất.

"Anh đừng giận em nhé?"

Dù Khánh Dương biết thừa Hoàng Nam không dám giận mình nhưng cô vẫn cố tình hỏi khó hắn. Nếu như hắn dám giận cô thì cô giận ngược lại hắn luôn.

Hoàng Nam không cảm thấy xa lạ gì với địa vị của mình trong gia đình nhưng hắn cũng muốn phản kháng một cách yếu ớt. Thế là Hoàng Nam nhíu mày, giả vờ như bản thân mình cũng có chút gì đó bất mãn rồi nói:

"Không giận nhưng nên bị phạt đề bù đắp lại tổn thất chứ."

"Anh muốn phạt cái gì?"

Khánh Dương nhìn Hoàng Nam một cách đầy nghi hoặc, bỗng dưng cô cảm thấy hơi kỳ kỳ. Chính là nó, cảm giác này lại đến, là bầu không khí lừa đảo và không đứng đắn ngày nào, nó đã quay trở lại khiến cho cô cảnh giác hơn bao giờ hết.

Hoàng Nam thừa biết Khánh Dương lại nghĩ xấu cho mình. Hắn lấy tay xoa lên má cô rồi nói:

"Lại đang nghĩ xấu cho anh à?"

Khánh Dương vội vàng ngăn chặn hành động hủy hoại nhan sắc của mình từ phía Hoàng Nam lại. Cô đã 30 tuổi rồi, làn da đã bắt đầu lão hóa, Hoàng Nam mà còn làm vậy thì cô già sớm mất, khi đó mất bao nhiêu tiền bạc đi spa cũng không cứu vớt lại được đâu.

"Em không nghĩ xấu, mà em nghĩ đúng."

"Anh có làm gì xấu xa đâu. Chỉ muốn phạt em tìm quán mới thôi."

"Bây giờ cũng trễ rồi, với lại tối thứ sáu nữa, làm sao em tìm ra quán nào thay thế được?"

"Thì phải khó một chút mới là phạt chứ?"

Khánh Dương biết rằng lần này là do mình sơ suất nên cũng không đôi co vô lý với Hoàng Nam nữa, thay vào đó cô thật sự suy nghĩ xem tối nay bọn họ nên đi ăn ở đâu thì hợp lý. Khánh Dương suy nghĩ cân nhắc một hồi, cuối cùng đã nghĩ ra một sự lựa chọn. Lần này đến lượt cô nhìn Hoàng Nam bằng một ánh mắt khiến hắn buộc phải cảnh giác.

"Em muốn ăn mỳ Ý phô mai đút lò."

Hoàng Nam không nghĩ nhanh như vậy mà Khánh Dương đã tìm ra cách giải quyết. Hắn tò mò hỏi lại: "Ở đâu thế?"

"Ở nhà, do chồng yêu làm."

Hoàng Nam thở dàì, dùng ánh mắt đầy bất lực để nhìn Khánh Dương: "Em cố ý đúng không?"

"Đâu có. Em muốn ăn thật mà." Như muốn để Hoàng Nam tin tưởng vào mong muốn của mình hơn, Khánh Dương chớp chớp mắt nhìn hắn: "Được không? Được không?"

Đến lúc này Hoàng Nam đành phải buông kiếm đầu hàng. Hắn còn sự lựa chọn khác sao?

"Tất nhiên là được."

Khánh Dương cũng nhận ra mình đang bắt nạt Hoàng Nam quá đà. Vì vậy cô ôm lấy cánh tay hắn, quyết tâm thể hiện thành ý của mình.

"Để chuộc lỗi thì em cũng sẽ làm một món. Chúng ta còn một chai rượu đang uống dở. Vậy là đủ cho một bữa tối hẹn hò rồi."

"Thì ra là em đã tính toán hết rồi."

"Em mà. Đi siêu thị thôi nào."

Bình thường mỗi tháng Hoàng Nam và Khánh Dương chỉ đi siêu thị cùng nhau một đến hai lần, còn lại đều là một trong hai người tiện tay mua đồ tùy theo lịch trình riêng của mỗi người. Nhờ vào bữa tối bất ngờ ngoài kế hoạch này mà tháng này cả hai đã có thêm một lần đi siêu thị cùng nhau.

Vì đều mới đi siêu thị từ tuần trước nên cũng không cần mua thêm gì nhiều. Thời gian cũng đã trễ nên cả hai không dành thời gian để đi dạo khắp siêu thị như mọi lần mà chỉ nhanh chóng mua những nguyên liệu cần thiết rồi về nhà chuẩn bị bữa tối.

Hoàng Nam nhìn vào những thứ mà Khánh Dương mua, đại khái có thể đoán được hôm nay cô muốn nấu món gì. Hắn cười hỏi: "Em không mua rượu à?"

"Ở nhà còn mà. Ủa, sao anh biết em muốn nấu món gì?"

Ẩn quảng cáo


"Mấy món khác thì anh có thể không biết, nhưng món này thì anh chắc chắn sẽ biết."

"Hửm, vì sao?"

Khánh Dương vẫn không nhận ra món ăn này có gì đặc biệt. Tuy là cô không vào bếp thường xuyên cho lắm nhưng mà cũng không đến mức chỉ biết nấu mỗi món này nên không nghĩ ra vì sao Hoàng Nam lại ấn tượng với nó.

Hoàng Nam và Khánh Dương ra đến bãi xe. Hắn mở cốp sau, mang toàn bộ những gì đã mua đặt vào bên trong rồi mới bước lên ghế trước, mở cửa xe cho cô. Cho đến khi cả hai ngồi trên xe trở về nhà thì Hoàng Nam mới giải đáp thắc mắc từ nãy đến giờ của Khánh Dương.

"Hồi đó lúc em mới tập tành nấu món này thì em có mua hai chai rượu đó, nhớ không? Đêm đó là lần đầu tiên của chúng ta."

Khánh Dương nghe xong thì cũng nhớ ra câu chuyện này. Dù đã yêu nhau và kết hôn được nhiều năm nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ khi Hoàng Nam nhắc đến chuyện ngày xưa.

"Chuyện từ thời đại học anh vẫn còn nhớ à?"

"Nhớ chứ. Đến giờ anh vẫn không biết mình nên ghét hay nên thích chai rượu đó nữa."

Thật lòng mà nói thì Hoàng Nam dành cho chai rượu định mệnh đó rất nhiều tình cảm phức tạp và mâu thuẫn đan xen. Ban đầu hắn không thích chai rượu đó một chút nào, vì đó là một hiện vật tượng trưng cho giai đoạn chia tay xa cách nhiều năm của bọn họ. Nhưng mà sau này cũng chính là nó chính là chất xúc tác để đẩy mối quan hệ của cả hai lên một giai đoạn mới.

"Hồi đó là em bị anh lừa."

"Ai lừa em? Anh còn rất tử tế dừng lại hỏi ý kiến của em nữa."

"Thôi. Anh đã ủ mưu từ trước mà còn giả bộ ngây thơ không biết gì. Còn không chịu uống rượu với em nữa chứ. Sau đó chính anh là người lợi dụng cơ hội nhất luôn."

"Tính ra thì em còn nhớ rõ hơn anh."

"Thế tối nay anh có muốn uống lại rượu đó không? Chúng ta quay xe đi mua."

Hoàng Nam nhớ lại tình cảm phức tạp của mình dành cho chai rượu đó, cuối cùng quyết định từ chối.

"Thôi đừng. So với sự kiện ở đại học thì anh ám ảnh với kỷ niệm buồn của chúng ta hơn. Với lại anh và em bây giờ cũng đâu cần chai rượu đó để xúc tác nữa."

"Anh đang nghĩ linh tinh gì đó? Không đứng đắn."

"Hôm nay em nghĩ oan cho anh hơi nhiều lần rồi nha."

Hoàng Nam và Khánh Dương nói chuyện phiếm không bao lâu thì đã về đến nhà. Trong lúc cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Khánh Dương chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi Hoàng Nam:

"Tình hình cuối năm nay với đầu năm sau bên anh thế nào? Có sắp xếp được không?"

"Hôm nay vừa xem kế hoạch năm sau. Tạm thời thì đầu năm sẽ không quá bận rộn. Tối đa thì anh sẽ có được một tuần trống vào cuối tháng 1."

Sau khi chuẩn bị xong mỳ Ý và các nguyên liệu khác, Hoàng Nam xếp mọi thứ vào khay rồi đặt vào lò nướng. Bây giờ hắn mới rảnh tay một chút, tranh thủ thời gian để dọn dẹp lại những vật dụng hai người đã bày ra trong lúc nấu ăn, để có thể tiết kiệm được thời gian cho những thứ cần dọn rửa sau đó.

"Lịch trình của em cũng vậy. Trưa nay em mới xem lịch âm, năm sau Tết trễ quá, sợ là chúng ta phải về trước đó rồi." Khánh Dương lo lắng nói.

Hoàng Nam cũng hơi chán nản, thế nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Còn có những người bận đến tối tăm mặt mũi, mấy năm liền không sắp xếp được thời gian về nước một chuyến. Bọn họ như thế này cũng là quá nỗ lực rồi.

"Trống một tuần thì chỉ về được bốn ngày, thời gian còn lại thì tốn cho việc di chuyển."

"Đúng là vội thật. Một ngày ở nhà anh, một ngày ở nhà em. Hai ngày gặp gỡ chào hỏi bạn bè, người quen. Giống người nổi tiếng chạy show quá."

"Ừ, thôi thì cố gắng về nhiều lần hơn vậy."

Khánh Dương cũng làm xong món bò nấu rượu vang của mình. Cô sắp xếp món ăn ra bàn, lấy thêm một chai rượu hai người vẫn hay uống, rồi quay lại bếp dọn dẹp cùng Hoàng Nam.

Hoàng Nam và Khánh Dương đã sống chung từ thời đại học, dù rằng sau này thời gian bên nhau không nhiều nhưng hầu hết những bữa ăn ở nhà đều là bọn họ cùng nhau vào bếp. Vì vậy nên cả hai kết hợp rất ăn ý. Hoàng Nam nấu xong món ăn của hắn thì sẽ giúp đỡ Khánh Dương dọn dẹp. Thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn cùng nhau, cuộc sống hai người vẫn luôn hòa hợp và nhẹ nhàng trôi qua.

Trước khi đi ngủ, như thường lệ Khánh Dương vẫn không thể nào bỏ qua được công đoạn chăm sóc nhan sắc của mình. Nhất là sau khi bị Hoàng Nam xoa mặt chiều nay thì cô lại càng quan ngại hơn cho làn da đã bắt đầu đến tuổi lão hóa của mình, vì vậy thời gian dành cho việc này lại càng lâu hơn mọi ngày một chút.

Bình thường trong lúc Khánh Dương làm những chuyện tốn thời gian này thì Hoàng Nam sẽ tiếp tục xử lý công việc hoặc là đọc tin tức linh tinh trên các trang báo điện tử. Khi Khánh Dương hoàn tất thủ tục chăm sóc da mỗi đêm thì Hoàng Nam tắt ipad, đặt sang tủ đầu giường.

Khánh Dương vừa lên giường thì liền chui vào vòng tay ấm áp của Hoàng Nam. Thời tiết đã vào cuối thu, ngoài trời đang rất lạnh nhưng trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Hai người chọn một bộ phim ngắn để xem, cảm giác không khác gì khi hẹn hò trước khi kết hôn cả.

Đến một đoạn nhàm chán trên phim, bỗng nhiên Khánh Dương lên tiếng hỏi Hoàng Nam: "Cuối tuần sau anh có bận gì không? Chúng ta đến bệnh viện đi."

Khánh Dương vừa dứt lời đã cảm thấy cánh tay Hoàng Nam hơi cứng lại. Hắn bật người ngồi dậy, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Sao thế? Em cảm thấy không khỏe à?"

"À không phải. Em vẫn khỏe. Chỉ là em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe rồi. Khám tiền hôn nhân ấy."

Những ngày gần đây Khánh Dương đã suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này. Nhất là khi một số đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu kết hôn hoặc chuẩn bị có con. Thật ra Khánh Dương đã biết đến dịch vụ khám sức khỏe này khá lâu về trước, vốn dĩ dành cho các cặp đôi trước khi kết hôn. Nhưng cô và Hoàng Nam đến với nhau vì tình yêu, không phải là kiểu hôn nhân vì mai mối hay là để sinh con nối dõi vừa lòng ba mẹ nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

"Em muốn có con rồi à?"

Hoàng Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Lúc mới cưới nhau, cả hai đều còn trẻ và ham chơi, một phần là vì mới trải qua năm năm yêu xa đầy trắc trở nên những gì bọn họ muốn lúc đó chỉ là một cuộc sống chỉ có hai người, như để bù đắp lại quãng thời gian thiếu thốn vừa rồi. Khi đó hắn và cô đều quyết định rằng vài năm sau mới nghĩ đến chuyện này.

Nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây Khánh Dương lại hay nghĩ đến. Có lẽ là đã đến thời điểm phù hợp rồi. Cô bắt đầu đọc khá nhiều bài viết, vô tình lúc ăn trưa nói chuyện linh tinh với đồng nghiệp thì lại biết thêm nhiều thứ. Bỗng dưng cô cảm thấy hơi sợ nên muốn chuẩn bị tâm lý một chút.

Thật ra Khánh Dương cũng không rõ lắm suy nghĩ của Hoàng Nam về chuyện sinh con. Bọn họ cùng thống nhất về chuyện này khi mới kết hôn, sau đó có nhắc lại một lần duy nhất vào lúc hắn nhìn thấy hình của cô lúc nhỏ. Về sau thì không ai nhắc đến chuyện này nữa. Cả hai cứ thế mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son này gần ba năm qua.

"Em vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ mình nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa rồi. Trong công ty em có một chị kia phải tiêm ngừa rất nhiều thứ, đủ rồi mới được mang thai đó."

"Khổ vậy á? Vậy thôi chúng ta đừng có con nữa."

Hoàng Nam mới nghe thôi đã cảm thấy khiếp sợ. Hắn không muốn nhìn thấy Khánh Dương trải qua những khó khăn và khổ cực đó một chút nào. Hắn từng nghe kể có nhiều loại bệnh khi tiêm sẽ rất đau, còn tùy loại kim, vị trí và cách tiêm. Chỉ cần nghe Khánh Dương nói thì hắn đã đoán ra được những loại bệnh cần phải tiêm phòng, tiêm nhiều như thế sao mà cô chịu được.

Khánh Dương không ngờ Hoàng Nam lại đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy. Cô dở khóc dở cười nhìn hắn: "Cái này mới là bước đầu thôi mà anh đã sợ rồi. Sau này sinh con còn hơn vậy nữa đó."

"Vậy thì đừng sinh. Anh thấy chúng ta như hiện tại là hạnh phúc lắm rồi."

"Là phụ nữ thì ai cũng phải trải qua những điều đó mà."

Khánh Dương nhớ lại những lời mà cô đã nghe và đã đọc hàng nghìn lần trên mạng. Đó đều là thứ mọi người đều trải qua, bỗng dưng nó trở thành một điều bình thường và hiển nhiên, không được phép cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều như vậy nên không ai được cảm thấy bản thân mình đặc biệt hay được ưu ái hơn, vì bất kỳ lý do gì.

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà em có thể chọn không cần phải trải qua."

Khánh Dương vẫn luôn biết rằng Hoàng Nam rất yêu mình. Chỉ là có những chuyện cô không hiểu hắn thật sự muốn gì. Vì vậy cô nghiêm túc hỏi hắn:

"Còn anh thì sao? Anh muốn có con không?"

"Riêng vấn đề này thì mọi thứ anh đều theo em. Cơ thể của em, em toàn quyền quyết định."

"Nhưng mà em muốn biết suy nghĩ của anh."

Thấy Khánh Dương có vẻ thật sự muốn biết, Hoàng Nam cũng cảm thấy có chút do dự. Thật ra hắn không muốn Khánh Dương bị tác động bởi những gì mình nói nên hắn chưa từng nhắc đến chủ đề này trước mặt cô bao giờ.

"Anh cảm thấy rất bình thường. Kiểu nếu có thì tốt, nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao. Điều quan trọng nhất đối với anh là em. Em vui thì anh vui."

"Anh trả lời như không trả lời vậy đó."

"Đó là suy nghĩ thật của anh mà."

Tuy Khánh Dương thể hiện sự bất mãn ra mặt nhưng trong lòng không khỏi cảm động. Có lẽ cô cũng có được quyết định cho riêng mình rồi.

"Em nói là nói vậy thôi. Em chỉ muốn đi khám để chuẩn bị trước chứ cũng chưa sẵn sàng cho lắm."

"Ừ, mọi chuyện đều theo ý em. Đến khi nào em sẵn sàng thì chúng ta quyết định."

Khánh Dương mông lung nghĩ ngợi, nếu như cô và hắn có con thì có lẽ cô cần phải điều chỉnh lại công việc của mình một tí. Khả năng cao là cô sẽ không nghỉ việc, nhưng sẽ phải làm việc ở nhà nhiều, sinh hoạt điều độ hơn và hạn chế làm việc vào những múi giờ bất ổn như hiện tại.

"Mà nếu chúng ta có con thì anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm hay không?"

Khánh Dương không mong chờ gì vào việc Hoàng Nam sẽ kêu cô nghỉ làm ở nhà cho thoải mái gì đó. Bởi vì bọn họ đã từng cãi nhau một trận kinh hoàng thời đại học một lần vì chuyện này. Thế nhưng Hoàng Nam lại trả lời một câu khiến cho Khánh Dương thật sự cảm thấy hoang mang.

"Anh nghĩ là có. Nhưng mà đừng làm nhiều như hiện tại nữa."

Tuy rằng những gì Hoàng Nam nói lại khớp với những gì Khánh Dương suy nghĩ trong đầu nhưng mà cô muốn làm khó hắn một chút.

"Sao hồi xưa lúc biết em muốn đi làm thêm anh cản em lắm mà bây giờ anh không như vậy nữa? Ôi đúng là đàn ông. Ai rồi cũng thay đổi."

Hoàng Nam khóc không ra nước mắt. Ngày xưa hắn không đồng ý chuyện cô đi làm thêm thì cô giận hắn, bây giờ hắn ủng hộ thì cô nói hắn thay lòng. Tuy rằng đau khổ nhưng Hoàng Nam không có cách nào phản kháng. Ngược lại còn phải lấy lòng vợ của mình, cũng may về phương diện này hắn có rất nhiều kinh nghiệm và thiên phú.

"Dù có thay đổi thì tình cảm với em cũng không thay đổi."

Khánh Dương bĩu môi, cô nhéo vào cánh tay của Hoàng Nam đang ôm ngang người mình, khẽ mắng: "Già rồi mà còn ăn nói ngả ngớn."

"Em nói ai già?"

"Ba mươi thì không già hả?"

"Đây là độ tuổi phong độ và cuốn hút nhất của một người đàn ông đó. Vậy mà em chê anh già. Không được, anh phải chứng minh là anh vẫn chưa già."

Nói rồi Hoàng Nam đột ngột hôn Khánh Dương. Cô bị hắn đánh úp, không có chút phòng vệ nào nên vô cùng choáng váng. Hai người hôn nhau đến khi trời đất quay cuồng, Khánh Dương không thở nổi nữa thì Hoàng Nam mới dừng lại.

"Còn già không?"

"Em thua. Anh trẻ nhất, phong độ nhất được chưa?"

Nhận được sự công nhận từ Khánh Dương, Hoàng Nam mới yên tâm bỏ qua chủ đề già trẻ đầy bất công này. Ngay lúc Khánh Dương nghĩ rằng Hoàng Nam không muốn nhắc đến chuyện trước đó hai người đang nói dở nữa thì hắn bất thình lình lên tiếng:

"Thật lòng thì anh vẫn nghĩ em không nên đi làm khi chúng ta có con, nhưng mà nếu như nó khiến em thoải mái tinh thần thì không sao cả. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

Vì một số lý do mà Hoàng Nam có một chút kiến thức về những thay đổi tâm lý của phụ nữ khi mang thai, thậm chí là chứng trầm cảm sau khi sinh mà nhiều người vẫn xem nhẹ. Đây mới là điều khiến hắn cảm thấy lo lắng nhất.

Tuy rằng Hoàng Nam vẫn luôn đối xử tốt với cô nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghe hắn cam kết một điều gì đó thì Khánh Dương lại cảm thấy xúc động. Những gì Hoàng Nam từng hứa thì hắn đều làm. Trong cuộc sống cũng không ép buộc hay áp đặt cô làm bất kỳ chuyện gì cô không muốn. Thậm chí đến cả quyết định có con, trừ khi cô hỏi thì hắn cũng không chủ động nhắc đến vì không muốn điều đó tác động đến quyết định và sự lựa chọn của cô.

Ngày xưa Khánh Dương đã từng nói với Hoàng Nam rằng điều may mắn nhất của cô là đã gặp được hắn. Khi đó những lời cô nói chỉ là vì những thứ bọn họ đã trải qua lúc còn nhỏ. Nhưng bây giờ, sau khi đã kết hôn gần ba năm, cô vẫn cảm thấy những lời đó rất đúng. Cuộc đời này của cô, may mắn nhất là gặp được Hoàng Nam.

"Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ về chuyện này mãi."

"Em đừng lo lắng nhiều quá. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Không sao đâu."

"Ừm." Khánh Dương gật đầu, cô ôm lấy Hoàng Nam thật chặt, cuối cùng cô cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Thế nhưng cô cảm động chưa được bao lâu thì đã cảm nhận được Hoàng Nam bắt đầu giở trò với mình. Yêu nhau bao nhiêu năm, cô cũng không còn xa lạ gì với con người này. Hoàng Nam có thể thay đổi rất nhanh, dù vài phút trước còn đang cảm động sâu sắc, vài giây sau đã có thể chuyển sang những chủ đề không trong sáng.

"Hôm nay em nghĩ oan cho anh rất nhiều đó."

"Không hề oan nha."

Khánh Dương cũng không cản lại những hành động Hoàng Nam đang làm, như để chứng minh cho hắn thấy mình cũng không nói sai chỗ nào. Thấy vậy hắn càng được nước lấn tới.

"Anh đau lòng quá nên đêm nay phải rửa sạch oan khuất cho mình mới được."

Tuy rằng Khánh Dương vẫn cảm thấy Hoàng Nam cũng không oan uổng chỗ nào nhưng cũng để hắn chứng minh bản thân mình bị oan bằng cách biến những gì cô nói thành sự thật. Một buổi tối hẹn hò cứ thế trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.

***

Tác giả:

Chắc sẽ còn 2 ngoại truyện mình viết thêm nữa. Nhưng không có lịch đăng cố định. Mình nghĩ ra thì mình viết thôi, sợ chốt lịch xong mất hứng rồi bỏ ngang gây nên sự hụt hẫng ~~

Lại phải chú thích phá game, mong mọi người thông cảm vì dạo này viết truyện dễ bị tế lắm dù chỉ là teenfic vô tri, mỗi lần đọc phốt của giới viết là mình phải thêm 7749 cái chú thích vào.

Trong chương này có một câu thoại mình lấy cảm hứng từ câu #MyBodyMyChoice (Thân thể của tôi, quyền lựa chọn của tôi), là một slogan nổi tiếng trong chiến dịch nữ quyền.

Chưa chắc là ngữ cảnh thật sự của câu nói này đã khớp với bối cảnh của truyện. Mình chú thích chứ không biết ghi nguồn như thế nào, chỉ để xác nhận là mình không tự nghĩ ra nó thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0