Chương 109: Ngoại Truyện 3: Bạn Cũ Từng Thân (1)

Đã sang năm thứ sáu học ở trường Silver nhưng đây là lần đầu tiên Minh Quân và Thùy Linh trải qua một chuyến dã ngoại đầy sóng gió đến vậy. Sau một lúc dừng lại giữa đường để giải quyết khúc mắc về kết quả chia đội tham gia thử thách từ Bảo Huy, cuối cùng cả hai cũng tìm đến được địa điểm tập trung tổ chức trò chơi. Không biết có phải là vì thời gian bọn họ dừng lại để trò chuyện là quá nhiều hay không mà Minh Quân và Thùy Linh là nhóm đến trễ nhất, vì vậy mà ngay khi trò chơi chưa bắt đầu đã bị phạt, trừ trước 5 điểm.

Sau khi ban giám khảo tuyên bố tin tức này xong, những đội khác thật sự rất muốn hô hào một cách đầy thoải mái nhưng khi bọn họ nhận ra đây là nhóm của Hoàng Nam và Nguyên Khang thì quyết định giữ im lặng. Dù sao cũng không ai muốn gây thù chuốc oán với hội học sinh cả.

Minh Quân và Thùy Linh là nhân vật chính trong chuyện này cũng quyết định không nói gì thêm, chưa gì đã bị trừ âm điểm, bọn họ còn không biết trưa nay có cơm ăn hay không. Cả hai không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, đồng thời có linh cảm không lành cho những gì sẽ diễn ra sắp tới.

Thử thách này có bốn trò chơi nhỏ, hai trò đầu tiên chỉ cần một người chơi, hai trò tiếp theo cần sự phối hợp của cả hai người. Sau khi bốn trò chơi kết thúc, ban giám khảo tiến hành chấm điểm, theo thứ tự cao thấp của điểm tổng mà phát thẻ nhận đồ ăn, tương đương với việc nhóm nào có nhiều điểm hơn thì phần ăn trưa cũng sẽ thịnh soạn hơn những nhóm khác một phần. Không hiểu vì sao nghe đến việc phải phối hợp cùng đồng đội, Thùy Linh đã nghĩ đến chuyện trưa nay nhóm bọn họ phải đi ăn ké nhóm khác. Cô và Minh Quân phối hợp cùng nhau sao? Thật là một điều không tưởng.

Trò chơi đầu tiên mang đậm tính truyền thống từ trường mẫu giáo, yêu cầu tính nhanh nhẹn và phản xạ cao, cộng thêm một ít thể lực nên Minh Quân đại diện tham gia. Sau khi dành hết sự tập trung để canh nhạc và vật lộn giành ghế thì Minh Quân may mắn leo lên được vị trí thứ hai, chỉ thua một tên đô con mập mạp lấy thịt đè người hất văng ra ngoài ở vòng cuối cùng mà thôi. Nhờ vậy mà số điểm âm của nhóm 5 đã được gỡ lại, còn có thể tiến thêm vài hạng trong mười nhóm tham gia lần này.

Sau khi dành được một số điểm không tồi thì cả Minh Quân và Thùy Linh đều lấy lại tinh thần, may là không quá thê thảm như bọn họ đã từng tưởng tượng. Vì đang có động lực và niềm vui chiến thắng từ Minh Quân nên ở trò chơi thứ hai, liên quan đến thử thách nhìn hình đoán tên người nổi tiếng, Thùy Linh đã xuất sắc dành hạng nhất, một lần nữa đẩy điểm tổng của nhóm 5 lên vị trí cao hơn, nếu không vì ban đầu bị trừ trước năm điểm thì đã sớm lọt vào top 1 của khối trung học phổ thông đợt này.

Trong suốt quá trình tham gia trò chơi, cả Minh Quân và Thùy Linh đều giữ im lặng. Trong khi các nhóm khác hô hào cổ vũ một cách ồn ào và ầm ĩ thì bầu không khí ở nhóm 5 lại vô cùng nhạt nhẽo. Hai người chẳng khác nào những người xa lạ, mạnh ai nấy chơi, tập trung cố gắng hết sức cho phần thể hiện của mình, chẳng hề có một chút tương tác nào qua lại. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhưng không ai dám thắc mắc hay nhiều chuyện. Nhóm của Hoàng Nam và Nguyên Khang sao giống như người bình thường được chứ.

Tiếc là cả hai còn chưa chìm trong niềm vui chiến thắng được bao lâu thì bi kịch đã ập tới. Trò chơi thứ ba và cũng là trò chơi đầu tiên cần sự phối hợp của hai thành viên đã được công bố. Sau khi nghe xong thể lệ trò chơi và tiến hành bốc thăm xác định vai trò thì Thùy Linh đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn, còn Minh Quân thì bất lực đến mức câm lặng. Quả nhiên linh cảm không bao giờ đánh lừa người khác, hôm nay đúng là một ngày bị nguyền rủa với hai người bọn họ.

Minh Quân và Thùy Linh lại nhìn nhau một lần nữa, trong đầu đã dần dần hiện ra hình ảnh đầy bi kịch sẽ diễn ra sắp tới. Sở dĩ bọn họ có thể hình dung một cách rõ ràng như vậy là vì lúc nhỏ đã từng chơi trò này một vài lần cùng nhau, và đó cũng là trò chơi duy nhất khiến cho Minh Quân và Thùy Linh cãi nhau đến đầu rơi máu chảy. Sau này bọn họ cùng thống nhất là trò này nên chơi cùng người lạ thì mới thắng được, còn hơn là chơi cùng nhau gấp nhiều lần.

Không để cho Minh Quân và Thùy Linh có thời gian để hoài niệm quá khứ, sau khi thống nhất xong thể lệ trò chơi, ban giám khảo bắt đầu phân chia đạo cụ. Minh Quân ngậm ngùi bước về vị trí chỉ định của mình rồi dùng ánh mắt đầy trăn trối nhìn Thùy Linh nhíu mày đọc thông tin trên thẻ từ vựng.

Trò chơi này yêu cầu hai thành viên phối hợp với nhau. Một người được phát cho một danh sách từ vựng hoặc ca dao tục ngữ bất kỳ, buộc phải dùng lời nói để diễn đạt cho đồng đội đoán được nội dung in trên tờ giấy đó. Trò chơi này không mới, nhưng chỉ cần Minh Quân và Thùy Linh chơi cùng nhau thì chắc chắn sẽ thua.

Thùy Linh xin thề với trời đất rằng chỉ cần tóm một người xa lạ nào đó đến chơi cùng mình vẫn sẽ đoán được nhiều hơn Minh Quân vì cậu không suy nghĩ như người bình thường, hay ít nhất là cậu không có cùng mạch suy nghĩ giống như cô. Từ biểu cảm phong phú của Thùy Linh, Minh Quân đã âm thầm đoán được mấy từ ngữ hay ca dao đó cũng không phải là loại thông dụng hay phổ biến gì, vì vậy trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Tiếng còi của ban tổ chức vang lên, trong khi các đội khác đã bắt đầu thì Thùy Linh vẫn còn đang chọn ra một tờ giấy mà cô nghĩ là Minh Quân sẽ đoán được để miêu tả. Nhưng Thùy Linh tìm mãi vẫn không thấy được từ nào ra hồn. Lúc này Thùy Linh có một khát vọng muốn đổi đồng đội vô cùng sâu sắc, cô không quên nguyền rủa ban tổ chức một nghìn lần. Cái gì thế này? Từ cơ bản còn chưa chắc Minh Quân đoán được mà còn lại gài thêm vài cụm từ cao siêu vào nữa thì thôi nhóm cô bỏ cuộc luôn cho rồi.

"Ba chìm bảy nổi? Cửu tử nhất sinh? Hàm hậu? Hút chân không? Mưa đám mây? Trung bình tấn? Gấu quần?"

Cho đến khi Thùy Linh chuẩn bị ném xấp giấy mình đang cầm trên tay đi thì cũng đã nhìn thấy một từ bình thường trong số đó nên bắt đầu tham gia vào trò chơi. Cô hỏi Minh Quân: “Phương tiện hay dùng trong chiến tranh là gì?”

Minh Quân không nghĩ nhiều liền đáp: “Máy bay?”

Thùy Linh lắc đầu.

“Tàu sân bay?”

Ẩn quảng cáo


Thùy Linh đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Đây rồi. Cảm giác Minh Quân sẽ không bao giờ đoán được những gì mình muốn diễn đạt đã quay trở lại.

“Không phải trên trời, ở dưới đất ấy.”

“Thuyền chiến à? Hay là vũ khí sinh học? Vũ khí hạt nhân?”

Thùy Linh vỗ trán. Minh Quân vẫn không thay đổi so với ngày bé, cậu sẽ luôn nghĩ đến những đáp án cao siêu và bỏ qua những gì đơn giản và gần gũi nhất.

“Quân suy nghĩ đơn giản một chút đi. Nó rất bình thường, cuộc chiến nào cũng dùng và chỉ dùng trong chiến tranh hiện đại thôi.”

Thùy Linh phải chặn thêm một câu trước khi Minh Quân đọc cho cô nghe toàn bộ vũ khí trong các quyển binh pháp cổ đại.

“Súng? Lựu đạn? Bom nguyên tử? Tên lửa?”

“Phương tiện, phương tiện, ở dưới đất.” Thùy Linh có cảm giác mình đã gào lên.

“Xe tăng?”

“Đúng đúng đúng.”

Thùy Linh thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đúng một từ rồi. Đối với cô đây là một thành tựu vô cùng to lớn. Minh Quân cũng không ngờ mình đã đoán trúng, cậu cũng vui mừng không kém, mặc cho xung quanh các đội khác đã đoán được hơn năm từ thì cậu vẫn tự tin hơn hẳn lúc đầu.

Thùy Linh tiếp tục lục tìm kiếm trong những tờ giấy khác, cuối cùng cô cũng tìm thấy một từ có liên quan tới Minh Quân. So với từ lúc nãy thì Thùy Linh cảm thấy lần này có hy vọng hơn rất nhiều. Thời gian đã gần hết nên Thùy Linh buộc phải bắt đầu luôn mà không còn thời gian suy nghĩ.

“Hoàng Nam giỏi nhất ở lĩnh vực nào?” Cô hỏi.

“Học tập? Máy tính? Toán học? Vật lý?”

“Dừng dừng, không phải lĩnh vực nghiêm túc, trong cuộc sống bình thường thôi.”

“Chơi game hả? Hay là thể thao? Đánh nhau?”

Sau khi thành công đoán được một lần thì Thùy Linh đã có kinh nghiệm trong việc đối đáp với Minh Quân. Cứ đưa cho cậu một câu hỏi chung chung rồi định hướng về lại câu trả lời đúng là được.

“Không phải. Trong các mối quan hệ ấy.”

Ẩn quảng cáo


“Bắt nạt bạn bè à?”

Thùy Linh khựng lại vài giây, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, câu trả lời này cô không ngờ trước được. Vì thời gian có hạn nên Thùy Linh không thể nào cảm thán, cô lại tiếp tục đưa ra chỉ dẫn.

“Liên quan đến con gái.”

“Tán tỉnh?”

“Gần gần như vậy.”

“Đào hoa hả?”

“Không không. Nhưng cũng trong chủ đề đó luôn.”

“Tình cảm?”

“Gần đúng rồi, sửa lại chút nữa. Đúng một từ.”

“Tình yêu?”

“Sát rồi, xíu nữa.”

“Tình…”

“Hết giờ!”

Đáp án cuối cùng của Minh Quân đã bị giọng nói của ban tổ chức chen ngang. Thùy Linh chính thức sụp đổ, còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Cô đã nghe được loáng thoáng từ Minh Quân định nói. Tình trường, cũng là đáp án của tờ giấy cô đang cầm trên tay, nhưng đã không còn kịp nữa.

Không ngoài dự đoán từ người trong cuộc, trò chơi này bọn họ xếp hạng cuối, nhóm kế cuối còn đoán được ba từ thế mà bọn họ chỉ đoán được một từ. Quá mức thất bại rồi. Điểm tổng từ vị trí thứ 2 rớt về thứ 8 trong mười nhóm tham dự.

Minh Quân mang theo tâm trạng đầy tội lỗi quay về vị trí Thùy Linh đang đứng. Đây cũng là hình ảnh của cậu ngày xưa mỗi khi chơi trò chơi này cùng với cô và khiến cho đội của bọn họ thua thảm bại hồi tiểu học. Minh Quân cứ ngỡ Thùy Linh sẽ mắng mình một trận như ngày bé, quả thật cô cũng có ý định làm như vậy nhưng vì trò chơi tiếp theo đã sắp bắt đầu nên đành nhịn lại.

Tuy rằng trò chơi thứ ba kết thúc trong sự đau khổ nhưng bức tường vô hình chắn ngang hai người trong nhiều năm qua đã dần dần rạn nứt. Ít nhất bọn họ cũng không còn im lặng hoàn toàn trong lúc nghe phổ biến luật chơi của trò chơi cuối cùng nữa mà còn có thể ngẫu nhiên bình luận cùng nhau vài câu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0