Chương 5: Cậu Có Muốn Ăn Kẹo Không?

Sau hành vi đi học trễ, còn cộng thêm tội dám qua

mặt giáo viên. Đàm Thuần Mộc và Sở Hàn Dương liền lập tức được thầy giám thị chiêu mộ. Chẳng phải nói lão Trình ác ma từng hết lời ca tụng nàng lớp trưởng cừ khôi với thành tích sáng giá, đã shock tới mức cao huyết áp khi xem đoạn video được trích từ camera phía nhà kho.

Lão Trình đã có suy nghĩ rằng Đàm Thuần Mộc là bị nam sinh mới chuyển đến ức hiếp mà thành, nếu có thể hãy nói ngay với thầy, để thầy kịp thời giải cứu.

Lầm to rồi ạ.

Chính cô học trò ngoan ngoãn của thầy dụ dỗ lôi kéo người ta đấy.

Nếu biết được sự thật, ai nấy đều bật ngửa. Đặc biệt là bà chủ Phương Diệp Hà, có khi bà sẽ chết đi sống lại phải vài lần mới hoàn hồn.

Hiện tại Đàm Thuần Mộc cảm thấy có lỗi.

Là đối với bạn học Sở Hàn Dương.

Lẽ ra người ta giờ này đã được về nhà, tắm rửa mát mẻ, ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình, nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Mà tại vị lớp trưởng nào đó gây rối, cuối cùng phải ở lại lớp học dọn dẹp vệ sinh. Mệt mỏi và chán chường.

Thuần Mộc ôm cây chổi, vẻ mặt cún con nhìn Hàn Dương: "Xin lỗi nha, lôi cậu vào chuyện này."

Hàn Dương ngược lại không hề oán trách, còn vui vẻ lau cửa kính đến sạch bong: "Đâu phải lỗi của cậu, tớ cũng đến trễ mà."

"Nhưng nếu không nghe theo tớ trèo tường, thì cậu không phải bị phạt."

Hàn Dương lắc đầu: "Không, nhảy bật cóc mệt hơn nhiều."

Đàm Thuần Mộc mím môi. Đôi mắt cô tràn đầy linh khí xem xét câu nói Hàn Dương có bao nhiêu sự thật lòng. Theo như kinh nghiệm truyền được từ quân sư quạt mo nửa vời của Triệu Vỹ Kỳ thì để nhận biết đối phương có đang nói dối hay không thì phải xét rất nhiều phương diện.

Chẳng hạn như tay không để yên một chỗ. Mắt nhìn dáo dác, hai bên thái dương sẽ chảy mồ hôi hay chân cứ giẫm nhịp liên tục...vân vân và mây mây. Nhưng rõ ràng thái độ Hàn Dương lại rất thản nhiên, rất tự nguyện.

Hắn không nói dối.

Hắn thành thật không oán trách Thuần Mộc?

Ẩn quảng cáo


Mà bỏ đi...

Cô để ý nhiều đến vấn đề này làm gì?

Hàn Dương nói không thì là không thôi.

Hơi đâu lo xa.

Tâm tư ồn ào một lúc cũng chịu nghỉ ngơi. Thuần Mộc cầm chổi quét ngang quét dọc đo đếm không gian lớp học không rộng. Mà sao chỉ mới quét được phân nửa đã quá trời đất bẩn thế này? Rõ ràng tổ trực nhật đã thừa cơ cô đến trễ mà qua mặt rồi.

Lũ oắt con. Thiệt tức chết.

Đang lảm nhảm trong miệng thì khứu giác Thuần Mộc bỗng hoạt động. Mùi thức ăn thơm phức phát ra từ nhà dân gần trường bay bổng lan sang vào đây.

Đồng lúc Hàn Dương cũng ngửi thấy. Bụng hắn không đúng lúc phát ra tiếng "ùng ục". Đã đói rồi.

Thuần Mộc vờ như không nghe được, tránh để Hàn Dương da mặt mỏng cảm thấy xấu hổ.

Chỉ có một giọng nói lanh lảnh: "Cậu có muốn ăn kẹo không?"

Hàn Dương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khoé môi Thuần Mộc cong lên một đường hoàn hảo tựa ánh trăng khuyết sáng rực, nhìn hắn chăm chú, trên tay cầm vài viên kẹo nhỏ.

Trong không khí đường đột mà Thuần Mộc bất ngờ giăng ra, khiến Hàn Dương bối rối không thể tả được.

Hàn Dương hiếm khi được người khác quan tâm, vì vậy, một giây sau, khi trong tay hắn bị Thuần Mộc đơn phương mong muốn nhét hai ba viên kẹo, hắn liền vô thức muốn rụt tay lại.

"Kẹo dâu này siêu ngon!" Thuần Mộc nói xong nở nụ cười. Bởi Thuần Mộc mắc phải căn bệnh hạ đường huyết, thường xuyên cảm thấy khó thở chóng mặt, đây cũng là lý do, cô luôn mang kẹo theo bên người để phòng hộ.

Hàn Dương lần này cũng không từ chối, hắn lẳng lặng nhét kẹo vào trong túi.

"Cảm ơn." Giọng nói của Hàn Dương rất mềm, nhẹ như bụi bay, khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Gió thổi tung tán lá bay vào lớp, chạm xuống mặt đất tạo thành tiếng động nhỏ. Sở Hàn Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn ánh chiều tà đáp xuống lan can.

Trông thật chói mắt.

Ẩn quảng cáo


[.]

Sở Hàn Dương bước xuống xe bus.

Trời vẫn còn nóng như cũ, nơi xa xa đã xuất hiện ráng chiều đỏ rực, khiến những đám mây xung quanh như cũng nhuộm sắc hồng, đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh nhiều họa tiết hoa mĩ.

Mái nhà san sát nhau, bỗng đâu xuất hiện một tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn tỏa khắp nơi bao trùm cả vùng bên dưới, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh này.

Ở nơi đây không có những cô cậu thiếu niên giàu có son phấn tiền bạc, chỉ có những người kham khổ mưu sinh đang trên đường về nhà.

Cho đến lúc màn đêm dần buông xuống, khiến sắc trời trở tối, mọi cư dân sống trong tiểu khu mới bật đèn. Về đến nhà ai cũng vội vàng bỏ cặp cởi giày, mọi vất vả ban ngày chẳng còn đoái hoài đến.

Vừa về đến nhà, nhìn thấy người ngồi trước cửa chờ mình, Hàn Dương liền từ trạng thái uể oải bỗng tươi tỉnh trở lại.

"Bà, con về rồi đây."

Bà ngẩng mặt lên, đôi mắt khép hờ bị che khuất bởi nhiều dấu vết chân chim nhăn nheo. Bà khoảng chừng đã sống rất lâu, trải qua nửa đời người, vẫn mang nét tràn đầy sức sống đối mặt với hắn.

"Bà có để cơm cho con trên bàn. Mau ăn đi."

"Vâng."

Hàn Dương cởi bỏ balo ra, lúc cởi áo khoát, hắn vô thức cho tay vào túi, lấy ra vài viên kẹo dâu được Thuần Mộc đưa. Hắn khẽ mỉm cười.

Hắn lấy ra một viên đưa cho bà. Còn lại hắn bỏ vào một hộp đựng nhỏ, cất vào ngăn tủ. Chưa động đến.

Kế tiếp Hàn Dương để nguyên bộ đồ đồng phục của trường mà ngồi xuống xơi cơm. Hắn ăn rất gấp gáp, còn canh thời gian trên đồng hồ treo đối diện.

Bà nhìn thấy mà không kiên nhẫn: "Nhai kỹ kẻo nghẹn. Cháu vội đi đâu à?"

Hàn Dương nuốt miếng cơm khô, trả lời bà: "Cháu đã tìm được việc làm rồi bà ạ. Chút nữa cháu sẽ đến đó."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0