Chương 4: Tiểu Thư Trèo Tường

"Sở Hàn Dương. Trốn vào đây."

Thiếu niên ngây thơ, chưa hiểu sự đời cứ vậy mà định tiến lại gần cổng trường, nơi có con sói xám đang chực sẵn con mồi.

Thuần Mộc vội kéo Hàn Dương vô bụi cây chỗ cô đang đứng.

Hàn Dương chưa hiểu, hỏi: "Sao vậy? Sao cậu không vào trường?"

Thuần Mộc cứ chốc chốc lại nhìn vào cổng, thầy Trình Ninh Giam vẫn còn đứng đó không chịu dời đi, quyết tóm được bằng hết những kẻ trễ giờ.

Thuần Mộc mặt chau mày nhăn, giải thích: "Có thấy thầy giám thị đó không? Hôm qua có thông báo nếu ai đến muộn sẽ bị trừ điểm thi đua đó."

"Thì sao?"

"..."

Thuần Mộc đứng hình. Thái độ Hàn Dương giống kiểu 'ông đây đã biết rồi, nhưng ông đây không thèm care đó'. Kể ra nếu bị trừ điểm thi đua thì lớp trưởng là cô mới là người chịu thiệt thòi, hắn ta thì sứt mẻ miếng nào, cùng lắm là nhảy bật cóc vài vòng khởi động ngày mới thôi.

Với đứa chuyên kỷ luật như Thuần Mộc, giữ lớp luôn xếp hạng nhất bảng trong năm qua, thì cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.

Thuần Mộc lôi cặp sách của Hàn Dương lại, ngăn cản hắn nộp mạng.

"Cậu không được đi, cậu không thể bị trừ điểm."

Hàn Dương vẫn thái độ dửng dưng: "Không lẽ cậu định cúp học, như vậy sẽ càng bị trừ nặng nề hơn còn gì."

"Tớ có cách, cậu nghe theo tớ đi."

Hàn Dương đang còn đơ ra thì đã bị Thuần Mộc kéo đi, về phía cổng sau của trường. Nơi đây đối diện với nhà kho tái chế đồ cũ, nên ít tập trung người qua lại, thuận lợi cho những học sinh bị muộn giờ học có ý đồ qua mặt giáo viên như họ bây giờ.

Muốn vào bên trong phải vượt qua bức tường dày vững chắc cao hơn 3m trước mặt. Hàn Dương bị lần đầu tiên mạo hiểm như này liền cảm thấy hơi hoảng, hắn thụt lùi về sau, sốt ruột hỏi Thuần Mộc: "Cậu đây là muốn làm gì?"

Thuần Mộc hoá thân thành 'nữ anh hùng' tiền kiếp, cô buộc tóc thật cao, vén quần bảo hộ dài bên trong váy xuống, kéo cao cổ áo khoác đồng phục lại, ngầm sẵn sàng cho phi vụ đã nhiều lần trải qua này.

Ẩn quảng cáo


"Yên tâm, phía dưới là đất mềm, nếu có té xuống cũng không sao đâu."

Hàn Dương chân tay run rẩy, muốn né tránh. Bức tường cao trước mặt trong mắt hắn bây giờ giống như bờ vực chót vót của đỉnh núi, rơi xuống thì thịt nát xương tan, 50kg còn vài lạng. Không đâu, Hàn Dương vẫn còn yêu đời lắm.

Ngũ quan đầy lo sợ của Sở Hàn Dương bị Thuần Mộc nhìn thấu. Cô còn tưởng rằng đây là cốt truyện đã bị hoán đổi nhân vật, một tiểu thư như cô, phải là người nên e dè trước tình huống này mới đúng.

Thuần Mộc nhìn Sở 'cô nương', kiên quyết dụ dỗ: "Đừng sợ, tớ đảm bảo với cậu là sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi."

Nam tử hán Hàn Dương cuối cùng cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc hắn sợ cái gì? Chẳng phải những chuyện trước kia hắn trải qua đều kinh khủng hơn việc trèo tường 3m cỏn con này à?

Thuần Mộc không chần chừ, bám vào thùng rác cạnh đó mà trèo lên, nếu còn do dự e rằng giáo viên sẽ vào lớp trước mất, vậy là công cuộc gian nan này coi như đổ sông đổ biển rồi.

Thuần Mộc rất nhanh đã ở trên đỉnh tường. Một tay cô bám chắc cột sắc, một tay đưa ra trước mặt Hàn Dương, ánh mắt sáng rực tràn đầy linh khí: "Nào, tớ kéo cậu, dũng cảm lên, cậu làm được mà."

Làn suối mát ngọt từ đâu ào đến đánh vào tiềm thức Hàn Dương đến sảng khoái. Sự nhiệt tình của Thuần Mộc có lẽ xuất phát từ danh nghĩa lớp trưởng bảo vệ điểm thi đua, nhưng Hàn Dương vẫn không thôi xúc động.

Hắn chưa từng nhận được đối đãi như vậy.

Chưa bao giờ.

Hàn Dương mất đi sợ hãi, cứ như tin tưởng vào bàn tay của Thuần Mộc sẽ nắm chặt tay hắn, không buông ra.

Hàn Dương cũng nhờ vậy mà trèo lên dễ dàng. Cả hai tiếp đất an toàn.

Cách lớp học không bao xa. Chưa đến hai phút, họ đã có mặt và phóng nhanh vào chỗ ngồi.

Rất may là giáo viên vẫn chưa đến.

Giang Miên chớp mắt nhìn đôi bạn trẻ đằng sau cùng nhau chạy ná thở đến lớp mà nghi ngờ: "Hai cậu đi học chung à?"

Thuần Mộc thở không ra hơi, phất tay cho qua, mặc kệ Giang Miên muốn nói gì cũng được.

Giang Miên vẫn không buông tha, tiếp tục quan sát, chú ý đến bộ dạng hiện tại của Thuần Mộc, liền hiểu rõ: "Mộc Mộc, có phải cậu trèo tường vào trường không?"

Hàn Dương giật mình. Vậy mà bị phát hiện ra.

Ẩn quảng cáo


Riêng Thuần Mộc thì xem như vấn đề đơn giản, chuyện như cơm bữa. Còn không phải mấy đứa này là người đầu tiên dẫn dắt cô hay sao. Còn ra vẻ bất ngờ làm gì?

"Không mưa nên tường khô, rất dễ trèo."

Thuần Mộc còn đắc ý khai ráo, cứ như bản thân đã làm được chuyện tốt.

"Cậu..." Lưu Giang Miên nhìn Thuần Mộc, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Giang Miên chỉ liếc mắt cho Triệu Vỹ Kỳ. Triệu Vỹ Kỳ hiểu ý. Đành lòng nói ra điều cay đắng: "Ở đằng sau chỗ nhà kho...mới gắn camera."

Thuần Mộc: "..."

Hàn Dương: "..."

Thuần Mộc như chết lặng. Sống lưng cô không ngừng buốt lên từng đợt lạnh giá.

Có...

Camera...

Ư?...

Chuyện tốt mà cô đang làm à?

Đổ sông đổ biển hết rồi.

Đế chế hoàn toàn sụp đổ.

Thuần Mộc tan nát, ném cơn hờn lên người cặp bạn thân ngồi trước: "Cái khỉ gì vậy? Các cậu biết rõ sao không nói trước hả?"

Giang Miên bị vô cớ ăn mắng oan, tủi thân: "Ha...cái đó, tớ làm sao biết hôm nay cậu sẽ trèo tường đâu. Với lại tớ cũng chỉ mới nghe Triệu Vỹ Kỳ nói lúc sáng nay."

Thuần Mộc liền tia ánh mắt chó cắn người sang Vỹ Kỳ. Vỹ Kỳ vội vã giải thích: "Không không, không phải tớ. Có một nhóm người trốn ở đằng sau nhà kho hút thuốc. Bị thầy giám thị xem lại camera, chuyện này đồn thổi khắp trường, lúc đó tớ mới biết là nhà trường đã gắn camera cách đây một tháng trước vào kỳ nghỉ hè rồi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0