Chương 3: Tiểu Thư Tài Phiệt (2)

Đàm Thuần Mộc bước vào nhà. Mùi thức ăn lảng vảng khắp phòng khách khiến dạ dày cô không ngừng thổn thức. Bà Phương Diệp Hà ngồi ngay ngắn ở ghế, thoáng thấy bóng con gái liền đứng lên.

“Mộc Mộc, về rồi hả con?"

“Vâng…” Thuần Mộc cởi bỏ áo khoát, cặp sách giao cho quản gia Trần. Cô mang đôi dép bông lạch bạch tiến lại gần mẹ.

Bà Phương nhìn hình dạng người trước mặt mà sững sốt, hàng chân mày bà như sắp động vào nhau: “Người ngượm gì thế này? Con bị té xuống đâu hả?”

Thuần Mộc bây giờ mới ngắm nhìn lại thân người mình. Bộ đồng phục đã nhuộm màu bụi bặm, chiếc váy hồng nhạt còn bị bùn đất vấy bẩn một góc. Chắc có lẽ là do lúc sáng cô chạy theo bắt cướp nên sơ ý bị bắn lên lúc nào không hay.

Thuần Mộc xem chuyện đó là bình thường, cô thản nhiên nói: “Có làm sao đâu ạ. Con đi tắm một xíu là hết rồi.”

Bà Phương ánh mắt không kiên nhẫn, chọt nhẹ ngón trỏ vào trán cô: “Con đó, có ra dáng tiểu thư một chút nào không? Học ở ngôi trường bình thường không nói, ngày nào cũng tiếp xúc đủ thể loại người, còn tha về bụi bặm đầy cả.” Rồi bà đưa tay lau đi vết mồ hôi đọng lại trên mặt Thuần Mộc: “Như này thì mẹ sao yên tâm được.”

Đàm Thuần Mộc nhe răng cười: “Tiểu thư gì chứ? Con chỉ là con gái của mẹ thôi à. Với lại mẹ yêu yên tâm đi, con gái mẹ ra đường không để mình chịu thiệt đâu.”

“Hahaha, quả không hổ danh là con gái của ta…”

Bà Phương còn chưa kịp phản bác, thì giọng nói từ đâu phát ra. Ông Đàm Mục nhàn nhạt bước xuống cầu thang. Lại gần con gái xoa đầu, hài lòng: “Nhìn đi, khí chất như vậy, ai dám động vào con bé.”

“Nhưng mà anh xem, nó còn che giấu cả thân phận. Người ngoài đâu biết nó là con gái của ai. Chỉ e, sẽ bị người khác coi thường mất.” Bà Phương xót xa nhìn Thuần Mộc.

Ẩn quảng cáo


Thuần Mộc khẽ thở dài. Nếu bây giờ khai chuyện lúc sáng cô đánh nhau với tên cướp, không biết bà có ngất ra vì sốck không nữa. Đứa con gái bà bảo hộ mạnh mẽ nhường nào, sao có thể để ai xem thường được. Thuần Mộc sà vào lòng bà, an ủi: “Ây dà, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ đã lớn rồi. Con không muốn người ngoài đối xử tốt với con chỉ vì con là con gái của bố mẹ đâu. Con muốn dùng thực lực của bản thân con để bước ra bên ngoài, tìm kiếm những người tốt với con một cách chân thành. Mẹ ủng hộ con đi màaaa.”

Thử hỏi người mẹ nào mà không muốn con mình được bình yên. Đối với bà, Thuần Mộc như chính sinh mạng bà ấp ủ suốt từng ấy thời gian. Mỗi cái vấp ngã, cái va chạm nhẹ cũng đã khiến tim gan bà như đứt ra. Bà yêu thương Thuần Mộc bao nhiêu thì chỉ muốn con gái luôn được ở trong vòng tay bà để có cảm giác an toàn.

Nhưng liệu rằng, con cái lớn rồi, không thể giữ được nữa ư?

Ông Đàm Mục ưng ý, cười khoái chí: “Tốt tốt lắm, đứa trẻ ngoan, con cứ làm những gì mà con muốn. Con cảm thấy thích là được.”

“Vâng…”

Đàm Thuần Mộc ở trên đỉnh cao của hạnh phúc. Thứ người khác ước, cô có rất nhanh, thứ cô ao ước lại chính là những điều trước mắt được kéo dài mãi mãi.

Bố cô dùng cả đời để bảo tồn tập đoàn SM. Mẹ cô dùng cả đời để bảo hộ con gái độc nhất.

Còn Thuần Mộc, sẽ dùng cả cuộc đời để thực hiện nguyện vọng của họ.

[.]

“Chú Bắc, cho cháu dừng xe ở đây đi.”

Rời nhà chưa đến vài mét, Đàm Thuần Mộc liền muốn xuống xe. Tài xế Bắc quá quen với chiêu trò của cô chủ. Mỗi sáng Thuần Mộc vẫn ngoan ngoãn làm một tiểu thư được người đưa rước trước mặt bà chủ. Ngồi chưa nóng mông thì tiểu thư chân cẳng ngứa ngáy đã muốn đi bộ. Suốt đầu năm cấp ba đến nay đều như vậy, tuy có nhiều lần tài xế Bắc vẫn rất quan ngại chuyện này, lỡ đâu xui rủi gặp bà chủ giữa đường, có phải ông liền được cấp chiếc vé có công việc mới ư? Nhưng tính cách Thuần Mộc ngang bướng lại cố chấp, cô còn đảm bảo với ông rằng, nếu để mẹ phát hiện, nhất định sẽ không để ông chịu thiệt.

Ẩn quảng cáo


Lời hứa uy tín đó đến giờ vẫn chưa có cơ hội thực hiện.

Thuần Mộc mang cặp sách lên người, vẫy tay chào tài xế Bắc.

Nơi được thả xuống vẫn nằm trong con phố Vip Hoàng Gia. Đi bộ khoảng vài chục mét là có thể bước vào khu đô thị sầm uất của thành phố X. Lúc đó Thuần Mộc chỉ cần chen vào đám học sinh đông đúc, hoà lẫn vào dòng người một khuôn, vậy là chẳng có ai nhận ra thân phận của cô.

Thuần Mộc rất thích đi bộ trên con đường dẫn đến trường học, dọc hai bên vỉa hè có thể thấy hàng cây giáng hương rậm rạp, lá cây dày dặc, từng chùm hoa vàng hoe toả ra mùi thơm dịu nhẹ mang không khí mùa hè rõ rệt.

Thực ra nhà cô cách trường cũng không bao xa, chỉ là mẹ cô tâm tư không an, mang suy nghĩ tiêu cực sợ này sợ nọ. Nên bắt buộc Thuần Mộc phải được đưa đón đến nơi đến chốn mới an toàn. Cô đã sắp mười tám tuổi rồi, vậy mà phải được bảo bọc hệt đứa trẻ lên ba lần đầu đến mầm non ấy.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, đến giờ vào lớp cũng chẳng hay. Đàm Thuần Mộc không rõ giờ giấc, thấy học sinh xung quanh mình dần thưa thớt, những bạn khác vội vã chạy đến cổng trường. Cuối cùng đã bị lão giám thị ác ma Trình Ninh Giam tóm gọn.

Thuần Mộc nép vào bụi cây từ xa quan sát. Học sinh đến muộn bị thầy Trình ghi danh, điểm mặt, còn phạt nhảy bật cóc. Quả không hổ danh là giám thị ác ma, kẻ điên trốn viện mà giang hồ xưa nay vẫn đồn. Thuần Mộc mang danh nghĩa lớp trưởng lớp chọn một không thể để bị phạt trước bàn dân thiên hạ nhục nhã như vậy được.

Phải kiếm cách khác.

Ơ…

“Sở Hàn Dương. Trốn vào đây.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0