Chương 2: Tiểu Thư Tài Phiệt

Bạn học Lưu Giang Miên không dám phản bác nữa, đành cun cút ôm tập sách bò lên bàn Triệu Vỹ Kỳ.

Vừa mới đặt mông xuống, Vỹ Kỳ đã thấp giọng trêu chọc: "Sao cậu giống như bị gả đi vậy?"

"Câm mồm." Giang Miên lườm.

Vỹ Kỳ vẫn còn ngứa miệng, sợ hôm nay không nói sẽ hết cơ hội: "Yên tâm, phu quân sẽ đối xử tốt với nương tử."

"Bốp..." Năm dấu tay in hằn trên gương mặt thiếu niên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Miên gầm lên: "Đã bảo cậu câm mồm đi, có nghe không."

"Vưng vưng..." Vỹ Kỳ khóc thét. Nương tử mạnh tay quá.

Lần sau mà mồm miệng còn bép xép nữa thì không phải tay đâu mà là dao đấy.

Phía bàn dưới lớp trưởng Đàm Thuần Mộc đang dọn dẹp sách vở, chừa một khoảng chào đón bạn học mới.

Sở Hàn Dương đi xuống, ánh mắt hướng thẳng. Thứ hắn lưu vào tầm nhìn chỉ có nụ cười toả sắc dương quang của Thuần Mộc. Cô thân thiện, chào hỏi: "Heyyy, cậu ngồi đây đi. Ở đây gần cửa sổ, hơi hắt nắng một chút, nhưng lại rất thoáng."

"Ừm." Hàn Dương gật đầu nhẹ. Đặt cặp sách rồi ngồi xuống.

Hai tay Hàn Dương để lên bàn, căng thẳng mà bấu víu vào nhau.

Thuần Mộc nhìn thấu, cô lên tiếng, chất giọng ngọt ngào của một người lãnh đạo: "Tớ là Đàm Thuần Mộc, là lớp trưởng của lớp 11B1. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với tớ, tớ sẵn sàng. Đừng lo lắng nha."

Sở Hàn Dương đưa mắt sang, giáp mặt là gò má hồng hào của người ngồi cạnh. Thứ ánh sáng toả ra bao quanh khung cửa sổ còn không lấp lánh bằng cô.

Trong lòng Hàn Dương phút chốc như bị lấy đi hàng chục tấn đá đè lên người sau vài giờ đồng hồ trước.

Nhẹ nhuỗm và dễ chịu.

Hàn Dương không dám nhìn lâu, vội thu tầm nhìn. Cơ thể liền nóng bừng.

Hai bạn học ngồi phía trước, đồng lúc quay xuống, nhìn chằm chằm Hàn Dương.

Thuần Mộc lo bọn họ lại làm chú chuột nhắt này hoảng sợ, cô gõ ngón tay lên bàn: "Gì đấy?"

Ẩn quảng cáo


"Chào đón bạn học mới, hoan nghênh đã tới trung học Nam Vu. Tui tên là Triệu Vỹ Kỳ, cứ gọi tui là quân sư quạt mo."

Giang Miên bĩu môi: "Rồi xin hỏi quân sư...thế quạt mo đâu?"

Vỹ Kỳ như bị chạm vào nỗi đau, mắt rưng rưng: "Còn không phải đã bị cậu xé nát rồi ư? Khó khăn lắm mới xếp được."

Giang Miên không có ý định buông tha, lời chế giễu vẫn đặt lên môi: "Không có lửa làm sao có khói, ai bảo cậu cứ đem nó ra để trước ngực, ra kiểu thư sinh kiếm hiệp làm chi. Chướng cả mắt."

"Ai bảo nhìn mà chướng."

"Cậu cứ ám trước mặt tớ như cô hồn, làm sao mà không nhìn."

Đàm Thuần Mộc bị hai con ong vò vè bên tai đến nhức đầu, cô quát lên: "Cút về chỗ ngồi ngay."

Giang Miên cùng Triệu Vỹ Kỳ câm nín.

"NH3 + HCl = NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa." Sở Hàn Dương nhàn nhạt nói.

Thuần Mộc: "..."

Giang Miên: "..."

Vỹ Kỳ: "..."

Hàn Dương: "Tớ...đang ôn bài."

[.]

Thông báo hôm nay chỉ là thời gian nhận lớp. Toàn thể học sinh sẽ chính thức nhập học vào sáng ngày mai. Ai đến trễ sẽ bị trừ điểm thi đua. Xếp loại hạnh kiểm. Ảnh hưởng cuối năm...

Tiếng loa phát thanh trường vang dội, ngõ ngách nào cũng nghe thấy được. Ngay cả đi làm chuyện đại sự cũng chẳng sợ bị bỏ qua.

Lúc này, hơn nửa số người trong phòng học đã bốc hơi nhanh chóng, còn chưa đến hai phút khi kết thúc buổi.

Thuần Mộc mang balo vào người, tầm mắt nhìn sang nam sinh bên cạnh. Hàn Dương không có vẻ gì vội vàng, vẫn ung dung lấy sách vở.

Ẩn quảng cáo


Thuần Mộc hỏi: "Cậu về bằng gì?"

Hàn Dương ngẩng mặt lên, lịch sự trả lời: "Tớ đi bằng xe bus."

Thuần Mộc: "Giờ này là cao điểm, xe bus sẽ rất đông đấy."

Hàn Dương gật đầu nhẹ: "Ừm...tớ biết."

Bởi vậy nên hắn mới thong thả như vậy à?

Thuần Mộc tính bắt chuyện thêm nhưng tiếng chuông điện thoại của chú Bắc tài xế đã gọi đến. Xe của nhà đến đón.

Thuần Mộc chỉ đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Chỉ còn một mình Hàn Dương trong lớp, dưới ánh chiều tà ngã một màu tối ảm đạm bao trùm lớp học hiu quạnh khiến bóng lưng hắn càng cô độc thêm.

Hàn Dương gỡ mắt kính, hất ngược mái tóc loà xoà che lấp ngũ quan ra sau, một lần nữa nhìn xung quanh xác định không có ai. Hắn thò tay vào cặp sách, lôi từ nơi sâu nhất, lấy ra một bao thuốc lá.

Hàn Dương chầm chậm bật lửa, nhả khói. Thả mặt ra khung cửa sổ, cơn gió man mác nhè nhẹ mang theo mùi hương quế nồng nàn, hoà cùng mùi khói thuốc, khiến người ta ngửi đến buồn nôn.

Sở Hàn Dương nhìn xa xăm. Cảm thấy tương lai hắn giống như mảnh chiều tà kia, rồi sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

[.]

Tài xế Bắc mở cửa xe cho Thuần Mộc. Cô lễ phép cúi đầu chào ông rồi bước vào nhà.

Căn biệt thự xa hoa vài giây sau liền xuất hiện trong tầm mắt Thuần Mộc. Cái nơi như cung điện tráng lệ mang trong mình vị trị cao quý giữa thành phố X rộng lớn, chính là nhà của cô.

Đàm Thuần Mộc là cô con gái duy nhất của ông trùm Đàm Mục. Xưa nay vốn dĩ Đàm gia không phải là một gia tộc giàu có gì, chẳng qua là sinh thời ông Đàm được một phú hộ nhận nuôi, xét thấy Đàm Mục thông minh lại có chí, nên mới đưa ông qua Mỹ, rồi tự sinh tự diệt, gầy dựng công ty, thành công tạo nên tên tuổi lẫy lừng đến tận bây giờ.

Ông bắt đầu với việc đầu tư bất động sản, thời trai trẻ đầy ý chí đó quả không phụ lòng người. Chỉ vài năm sau, công ty nhỏ của Đàm Mục đã phát triển trở thành một tập đoàn lớn cả nước tên SM. Sau đó, Đàm Mục kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Phương, hai người đến với nhau và cho ra đời cô con gái đầu lòng Đàm Thuần Mộc. Vì sức khoẻ vợ không cho phép, nên đến bây giờ cả hai vẫn chưa thể có được con trai để nối dõi.

Và Đàm Thuần Mộc trở thành độc nhất thiên kim tiểu thư, được vạn kẻ nuông chiều, người người hầu hạ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0