Chương 7

Mặt trời đã lên bằng cây xào, ngoài kia nắng chiếu rọi, sưởi ấm êm vào khung cửa sổ có người còn đang say giấc mộng yêu đương. Tiêu Chiến đang mơ! Tiêu Chiến mơ một giấc mơ thật đẹp, thật tình, ngọt ngào có ấm áp có. Trong mơ chàng trai có nụ cười rực rỡ tựa dương quang, vuốt ve mái tóc mềm mại khe khẽ đặt tay lên gò má ửng đỏ của anh, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, đằm thắm. Anh chu chu môi chúm chím. Anh yêu chàng trai trẻ biết nhường nào. Đang có cảm giác yêu đương thắm thiết như thế thì lại bị vỡ mộng. Tiếng gõ cửa ngày một mạnh hơn, người trong mơ choàng tỉnh sờ lên trán đã lấm tấm không ít mồ hôi, vội vàng chạy đến mở cửa.

"Thiếu gia, cậu có sao không? Lâu quá không thấy cậu dậy bữa sáng tôi chuẩn bị sẵn cũng đã nguội rồi." Tiếng nói của cô hầu gái xinh xẻo quắn quýt. Tiêu Chiến giật mình nhìn ra cửa sổ nắng ấm len lõi chen chúc nhau vào phòng, anh thế mà ngủ một mạch đến giữa trưa. Trong đầu óc mơ hồ muốn thăm dò tình hình của người kia.

"Vương Nhất Bác đã dậy chưa?"

"À. Cậu chủ, cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm ạ."

Anh bây giờ chợt nhớ đến chuyện tối qua không biết nên đối diện với người ta như thế nào. Thế nào cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng đi.

Tại trường đua.

Mấy anh em đang ngồi tám dốc sau khi kết thúc trận đua xe thể thao. Vương Nhất Bác một bộ dạng đổ đầy mồ hôi, mà kế bên lại bị mỹ nhân không ngừng lên tiếng oán trách.

" Có biết người ta đợi anh quay lại bao lâu không? Hức."

"Anh lúc đó là say quá, mò về nhà lúc nào cũng còn chẳng biết."

"Làm sao lại vô lí như thế được."

"Lần sau sẽ bù em, chịu không?"

Nge Nhất Bác nói ra câu này môi Thư Khả cong lên cười thành tiếng ngầm đồng ý.

"Được, tạm tha anh lần này nha. Hôm nay anh rất tuyệt lại về đầu bảng nữa rồi."

Mấy người ngồi kế bên đột ngột giơ lên ngón tay cái ra hiệu cậu ấy trông rất cừ. Nhưng nãy giờ sắc mặt hắn ta vẫn không khá lên nổi.

"Nhất Bác à, hay là mấy người chúng ta đi đâu đó một chuyến đi. Lâu quá rồi còn gì?" Trác Nghiên lên tiếng. Thấy mấy anh em trong đội gật gù đồng ý, hắn chỉ bảo là về nhà suy nghĩ có gì sẽ trả lời lại. Tự nhiên có người lại nhắc đến tên Tiêu Chiến.

Ẩn quảng cáo


" Dạo này chú em kia có khoẻ không."

" Ai cơ?"

"Người ở cùng nhà cậu đó, Tiêu Chiến."

" Bình thường."

"Lâu rồi anh không gặp em ấy, Nhất Bác à rũ em ấy đi du lịch chung luôn cho vui."

" Em không có hứng."

"..."

Tại Vương gia.

Tiêu Chiến nguyên ngày không ra khỏi nhà, đi tới đi lui. Đương lúc nhìn ra cổng thì xe mô tô của Vương Nhất Bác cùng lúc về tới, chở theo sau là một cô gái xinh đẹp. Dù từ trước đến nay hắn quen ai yêu ai cũng chưa bao giờ dẫn về nhà, chẳng biết bây giờ dẫn về là có ý gì? Hay vì cha Vương đi công tác còn chưa về nên hắn được nước làm càn. Một lúc, hai bóng người đã dừng ngay trước mặt anh, cô gái đứng bên cạnh hắn tay vòng qua eo hắn, Tiêu Chiến thâm trầm nghĩ có cần thiết phải làm như thân mật lắm thế không. Sao không dính luôn một lượt lên người hắn luôn đi. Tiêu Chiến độc thoại một mình, quá ấu trĩ, cặp đôi chim công chim phượng này. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chung thủy im lặng, cô gái kia nhìn thấy anh hai mắt đã sáng lên. Chàng trai này đẹp quá. Vương Nhất Bác đã đẹp mà người này còn đẹp hơn, là đẹp kiểu kia, không cùng chung kiểu với người tình của cô nàng. Thầm oán than trong lòng.

"Tôi đói, có thể pha hai bát mì được không?"

Tên mặt lạnh kia lại sai khiến anh.

"Được, đợi anh một chút nhé sẽ có ngay?"

Hai con người thẳng thừng đi vào trong ngồi xuống ghế sô pha dài trong phòng khách. Tiêu Chiến lật đật chạy vào bếp nấu mì, cô hầu gái thấy thế thì bảo để cô ấy làm, anh cứ lên phòng trước đi. Nhưng liếc thấy thái độ của tên Vương mặt lạnh anh lại muốn tự mình pha hai bát mì nóng hổi đập hai quả trứng gà, tự tay bưng ra đặt xuống bàn.

" Em ăn đi. Anh lên phòng trước."

Ẩn quảng cáo


" Đứng lại đó."

" Có chuyện gì sao?"

"Pha dùm hai cốc nước cam."

"..."

Thư Khả nãy giờ vẫn một mực giữ yên lặng, trong lòng ả rất muốn biết người trước mặt mình là ai, là người chung một nhà lại bị người ấy sai khiến như tên ở đợ. Khoé môi mỏng tự động nhếch lên cong một đường. Tiêu Chiến lại lủi thủi bước đi, thoáng chốc đã pha xong nước, trong lòng dấy lên cảm giác bực dọc nghĩ ngợi. "Ở đây món gì cũng chất đầy bàn không ăn lại kêu người ta đi pha mì. Muốn uống nước lại không tự mình pha đồ nít ranh nít quỹ, tưởng ông đây dễ bị ức hiếp. Ông đây bỏ nhiều đường cho ngọt muốn dấy lên não luôn." ><

Anh lẵng lặng đặt hai cốc nước lên bàn, hắn ta bây giờ đã ngồi sát vào người cô gái kia, tay không tự chủ mà mân mê sờ nắn eo thon của nàng ta mặc cho anh nhìn thấy. Có thể là hắn cố tình làm thế cũng có thể là hắn sờ thành quen đi. Lúc anh định trực tiếp đi lên lầu đã nghe người kia lên giọng.

"Anh Chiến."

"Hả?" Lần đầu nghe người kia gọi hai từ anh Chiến. Chính là lần đầu tiên trong những năm tháng anh sống ở đây.

" Sắp tới có chuyến du lịch mấy anh em trong đội đua muốn anh đi cùng. Sao? Đi hay không?"

"Anh... Là chuẩn bị có đề án vẫn chưa hoàn thành xong."

"Muốn từ chối?"

"Không có. Mai sẽ trả lời em được không?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác trả lời vỏn vẹn một từ cúi đầu xuống ăn bát mì nãy giờ chắc đã nở thành sợi bún bự.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tôi

Số ký tự: 0