Chương 6: Tiếp Ứng Quận Vương

Bạch Liên Hoa Tịch Khôn 3214 từ 10:57 07/12/2021
"Ba, con nhờ ba mua báo sáng nay ba đã mua chưa?" Trường Giang sáng bảnh ra chưa kịp thay đồ ngủ ra đã vội vàng chạy xuống nhà.

Bàn giữa ba Lưu đã để sẵn báo mà anh nhờ, còn người thì không biết đã đi đâu rồi. Trường Giang kéo ghế ngồi xuống, mở tìm thời gian chuyến xe lửa cuối cùng của ngày mai. Là một giờ chiều, ngó lên bảng tin tìm người, cũng là một giờ chiều. Anh xếp gọn lại báo để trên bàn, trở lên lầu chuẩn bị đi làm.

Phạm Tất Thành vừa đón Thế Hiên về Phạm Phủ, sắp xếp lại căn phòng cho thoáng khí, Thế Hiên cứ trầm lặng không nói không cười, mãi đến khi bác Hạ thông báo rằng Trường Giang đến tìm, cậu mới để ý đến chuyện bên ngoài.

"đại tiểu thuyết gia hình như rất nhớ tôi."

"tôi mà thèm nhớ cậu? tôi đến để đưa cho cậu cả canh gà thôi, hôm nay cậu ấy về mà."

"tôi dẫn anh vào."

Trường Giang rón rén từ từ vào phòng, hắn không vào mà đứng ở ngoài quan sát, anh với Thế Hiên cũng có chuyện gì để nói với nhau đâu, nhưng đối với Thế Hiên chỉ cần gặp anh là rất vui vẻ rồi.

"Bạch Liên... tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Hả? cậu muốn nói gì..."

"Nếu anh không chê tôi bệnh tật quanh năm, tôi thích anh, anh có muốn đến Huỳnh Phủ sống không?"

Phạm Tất Thành lòng muốn vào nhưng chân lại không thể di chuyển, Thế Hiên thích Trường Giang, hắn cũng chưa quen anh bao lâu, lấy lí do gì ngăn cản bọn họ.

"Phạm gia, ở phía tổng bộ gọi cậu." Bác Dư đến gần nhỏ giọng báo với hắn.

"Tôi đến ngay." Tất Thành quay lưng đi, Trường Giang ngó thấy bóng lưng hắn rời đi luôn mà chẳng đến giải vây cho mình, hết cách đành từ chối Thế Hiên rồi nhanh chóng trở ra.

Tổng bộ gọi đến cũng chẳng có chuyện gì lớn, là Triệu Trung Lương tìm hắn bảo hắn đến tổng bộ lập tức. Phạm Tất Thành đặt nguyên dấu chấm hỏi lớn trong đầu, rõ ràng hắn chỉ là một thường dân buôn bán nhỏ lẻ tại sao lại liên tục bị gọi đến làm việc. Triệu Trung Lương ngồi ở bàn làm việc xem tập hồ sơ trên tay, xem kĩ càng từng con chữ trên đấy. Bên trong là toàn bộ lời khai của Thập Tam, cậu ta khai nhận nếu bản thân bị lộ Quận Vương sẽ đến đây bằng đường sắt. Với đống hình phạt tàn bạo của tổng bộ, muốn nói dối e rằng rất khó.

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng trong đợi khảo sát đặc công hành động của cậu, cậu phải tóm được Quận Vương."

"Quận Vương? Sao anh lại chọn tôi." Hắn cười trừ, đem hồ sơ để xuống bàn.

"Bởi vì chỉ có cậu thích hợp nhất." Triệu Trung Lương đi đến gần Phạm Tất Thành, chạm vào bả vai hắn mà bóp chặt, "Đừng khiến tôi thất vọng!"

Phía này, Trường Giang được lệnh đi đón Quận Vương. Áo khoác lam, trên tay ôm hoa cúc vàng, xách túi xám là toàn bộ thông tin mà họ biết được, Quận Vương đến là để xác nhận thân phận và giao nhiệm vụ lớn cho Trường Giang, anh gánh trọng trách trên vai khó tránh có phần lo lắng, chuẩn bị sẵng sàng một lượt rồi lại mở ra kiểm tra thêm lần nữa.

"Tiểu Giang, cậu hai tìm em."

"A được, xem xuống ngay đây." Chị hai Nguyệt nói vọng lên trên lầu rồi quay sang tiếp chuyện với Trấn Thành.

"Cậu hai, tôi nghe nói cậu làm việc cho đại đoàn."

"Tôi là thương nhân."

"Tôi nói cậu nghe, làm việc trong đại đoàn cũng không phải là chuyện xấu, không cướp của phóng hỏa giết người, cứ kiếm tiền thôi."

Nhìn chị hai ngây thơ quá đỗi, hắn chỉ cười cho qua chuyện, có thể chị hai chưa từng xuống nhà lao nên nghĩ vậy, có lẽ chị hai cũng chưa từng thấy qua cảnh quân nhân đại đoàn giẫm qua xác của đồng liêu nên mới đơn thuần như vậy. Hắn hiện tại không tham gia chính trị, nhưng cũng đủ hiểu rằng Quận Vương là người giữ chức vụ cao trong Wx, nếu có được Quận Vương đồng nghĩa với việc Wx ở Thượng Bình như rắn mất đầu. Phạm Tất Thành nghĩ ngợi bâng quơ một hồi cũng chẳng biết làm sao, hắn lại nghĩ đến anh. Hắn chẳng biết đối với anh là cảm giác gì, hai người chỉ mới quen nhau dăm bữa nửa tháng lại như thân từ kiếp nào, tuy tính cách không đối lập hoàn toàn nhưng cũng phần nào khác biệt. Cả đời này của Phạm Tất Thành chưa từng mang một ước vọng giản đơn như vậy: chỉ ước rằng, anh chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Phạm nhị gia, cậu nghĩ gì say sưa vậy? Chẳng phải nói sẽ dẫn tôi đi chơi sao?" Trường Giang kéo tay hắn đứng dậy, anh quay đầu chào chị hai cho phải phép rồi lên xe phóng đi.

Hắn đưa anh đến một họp đêm, lý do là vì hắn có chuyến hàng cần bàn ở đây, muốn dẫn anh theo để xua đi mấy cô ca sĩ vũ công lả lơi cứ đi qua đi lại trước mặt hắn. Trường Giang đối với nơi này quá xa lạ, anh cau mày chu môi không muốn vào, Tất Thành liền bảo trong đây có đồ ngon thì mới dỗ được anh.

"Biết uống rượu không?"

"Ha... hả? Không biết, ở đây có trà không?" Trấn Thành bật cười, vẫy tay gọi Tim đến.

Ẩn quảng cáo


"Tim, hai Kvass."

"Có ngay đây cậu hai."

Trường Giang sau khi nhận chai Kvass từ Tim, anh ngó nghiêng nhìn chất lỏng màu vàng óng trong chai mà bày ra bộ mặt ghét bỏ. Hắn đem Kvass trong tay mình cụng vào chai của anh rồi tự mình uống một ngụm lớn.

"Anh sợ hả?"

"Cái này... có giống rượu không?"

"Tôi nói không giống thì anh có biết chắc không, anh cũng chưa từng uống rượu bao giờ. Uống đi, không sao cả. Lát nữa tôi sẽ lên lầu bàn việc, anh ngồi ở đây ngẩng đầu lên sẽ thấy tôi, ở đây chờ tôi xong việc tôi dẫn anh đi ăn có được không?"

"Không thành vấn đề." Anh dõng dạc nói.

Hắn bật cười, giúp anh chỉnh lại sơ mi trên người rồi bước qua anh để lên lầu một, đi được hai bước thì không quên nán lại nhờ Tim trông anh mới yên tâm rời đi. Trường Giang xoay người hướng ra ngoài nhìn lên sân khấu, mấy cô vũ công ăn mặc lộng lẫy sặc sỡ xếp thành hàng biểu diễn theo tiếng nhạc sôi động trên sân khấu, trông rất vui mắt náo nhiệt. Lâm Tương đã nhìn thấy anh và Tất Thành vào đây từ sớm, ấy mà sau khi Tất Thành rời đi cô mới chịu đến nói chuyện. Lâm Tương là cô ca sĩ diễn viên có tiếng thời này, có nhan sắc có diễn xuất, lại được hậu thuẫn mạnh mẽ sau lưng, bao nhiêu nhà hát đạo diễn đều đổ xô đến mời cô. Tuy cô đã có mấy lão già chi tiền như nước cho mình nhưng tâm ý lại đem hết cho Phạm Tất Thành, cô ái mộ hắn đã lâu dù không được hắn đáp lại cũng không khiến cô từ bỏ.

Gần đây Thượng Bình xôn xao vì rộ lên tin đồn Phạm nhị gia thích nam nhân, Lâm Tương cũng có nghe nói, khi chính mắt nhìn thấy hai người đi chung cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Nữ nhân trước mặt anh mặc váy ngắn khoác áo choàng lông, đi cao gót, tô son màu đỏ rượu và móng tay cũng thế, Trường Giang lịch sự cúi đầu.

"Anh là Trường Giang?"

"Tiểu thư biết tôi hả?"

Lâm Tương nghe xong che miệng cười nhẹ sau đó đáp lời, "Tôi không cao quý như vậy đâu, gọi tôi Lâm Tương. Tôi biết anh vì anh là bạn của Phạm nhị gia"

"Cô chắc là bạn của Phạm nhị gia, cô tìm cậu ấy phải không, cậu ấy ở trên kia..." Anh ngẩng đầu chỉ tay lên lầu một, hắn lúc này khá bận bịu không để ý anh.

Lâm Tương nhìn thấy anh cầm Kvass trên tay đoán được anh lần đầu đến và cũng không thể uống rượu, đột nhiên muốn bày trò trêu ghẹo anh. Cô nhìn Tim gọi hai ly Vodka đẩy về phía Trường Giang, anh xua tay từ chối nhận lấy. Lâm Tương mỉm cười, tự nhìn uống một ngụm nhỏ.

"Thử cũng không thử sao? Tôi nói cho anh biết, Phạm nhị gia rất hay giao thiệp bên ngoài, nếu anh đã muốn kết bạn với cậu ấy phải biết uống rượu, sau này có thể tiếp rượu thay cậu ấy dạ dày cậu ấy không tốt mà."

"Cái này..."

"Không sao chỉ là rượu nhẹ thôi."

Anh cầm ly Vodka trên tay đưa lên mũi ngửi một lúc, không có mùi khó chịu như anh tưởng. Dù sao cũng phải thử qua những cái chưa biết, Trường Giang không ngần ngại ngửa cổ uống cạn. Dứt một hơi, Trường Giang chỉ cảm thấy người mình nóng hổi như vừa bước ra từ phòng tắm hơi vậy, vành tai đỏ ửng hơi thở cũng nặng nhọc hơn lúc đầu.

"Thế nào? Cũng không có gì ghê gớm đúng không?" Lâm Tương nghiêng đầu uống thêm một ngụm, cô bảo Tim đưa cho mình thêm một ly nữa. Đã trêu đùa phải trêu cho tới cùng chứ.

Thứ nước không màu như rượu gạo trong ly thủy tinh tròn vành trước mắt Trường Giang lúc này cứ chuyển động không ngừng, Trường Giang cầm lên đưa lên miệng chuẩn bị thưởng thức tiếp cái thức uống lạ lẫm này thì đột nhiên cổ tay anh bị kéo ghì lại, Phạm Tất Thành giật ly Vodka trong tay anh đặt xuống bàn. Hắn ngồi ở trên lầu nhìn thấy anh uống rượu cùng với Lâm Tương liền vội vàng chạy xuống.

"Muốn chết hả? Vodka mà anh uống như vậy..." Hắn cau mày nghiêm mặt nhìn anh, "Còn em nữa, Vodka mạnh như vậy em chơi không biết chừng mực hả?" Tất Thành khó chịu quay sang trách móc Lâm Tương.

"Tôi muốn thử một chút... không liên quan cô ấy đâu Thành Thành..." Trường Giang nắm tay áo hắn mà lay nhẹ.

Phạm Tất Thành đang bực bội trong người đột nhiên bị anh làm cho ngại muốn chết, "Thành Thành gì chứ?" Hắn nhìn anh cứ cọ má vào tay mình thì biết ngay là anh say rồi, giờ có nói gì anh cũng chẳng hiểu. Phạm Tất Thành kéo anh rời khỏi họp đêm lên xe trở về nhà, đã bảo dẫn anh đi ăn tối lại để anh bụng rỗng uống rượu, đành phải đưa anh mau chóng về nhà. Trường Giang dễ tin người như vậy nhỡ không có hắn anh làm sao xoay sở với người ta đây.

Chiều nay Quận Vương sẽ đến Thượng Bình, Tất Thành ngồi ở thư phòng mà đắn đo suy nghĩ. Mặc khác, Trường Giang từ khi về nhà chỉ ngủ thêm một lát đã gượng người dậy đi tắm một cái cho tỉnh rượu. Anh thay quần áo chuẩn bị, trời vừa ngả nắng liền lập tức xuất phát.

Áo khoác lam, trên tay ôm hoa cúc vàng, xách túi xám. Khoang thương gia của chuyến xe lửa vừa đến trạm liền bị quân lính đến lục soát, Trấn Thành và đám người của Dục Lân đứng ở hai cửa lên xuống kiểm tra từng người, Trường Giang đội nón rộng vành che khuất mặt nhảy xuống đường ray đi men theo cửa sổ các khoang tàu, anh ngó vào từng khoang tìm bó hoa cúc vàng. Một người phụ nữ an tĩnh ngồi gần cửa sổ đọc báo với đóa hoa cúc vàng để bên cạnh, ai nấy đều lũ lượt xuống xe duy chỉ có cô là chẳng bận tâm đến.

Trường Giang ngó vào, cười nhẹ rồi nói: "Thưa bà, tôi có bán thuốc lá bà có muốn mua một bao không?"

Người phụ nữ kia nghe vậy, gấp báo lại để sang một bên ôm bóc hoa cúc lên mà chiêm ngưỡng, nhẹ giọng hỏi: "Tôi lấy hoa đổi bao thuốc có được không?"

"Thưa bà, bà muốn lấy loại nào?"

"Loại của nhà máy hòa bình."

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt Trường Giang sáng rực lên, đúng người rồi, nhưng điều cấp thiết quan trong lúc này là làm sao đưa Quận Vương rời khỏi đây, nếu trèo qua cửa sổ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, Trường Giang ôm lấy đóa hoa cúc trước, để Quận Vường liều một phen. Cô xách theo vali đi ra cửa trước, ngẩng đầu hiên ngang để quân lính kiểm tra, đưa cả giấy tờ tùy thân vô cùng rót lọt. Quận Vương đi ngang qua Trấn Thành, sự nhạy cảm tinh tường của hắn cho thấy điều bất thường.

"Đứng lại."

Quận Vương xoay người nhìn hắn cười nhẹ rồi tiếp tục quay đi, Trấn Thành nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt nhưng kiên định của người phụ nữ kia, hắn vứt điếu thuốc trên tay thì người phụ nữ trước mặt cũng ôm vali lên cao mà chạy thục mạng lẫn vào đám đông. Đám người Trấn Thành đuổi theo nổ súng trên đường. Người dân ở chợ đã quen với chuyện này từ lâu, sớm đã chui tọt vào cửa hàng gần đó lánh nạn, thoáng cái trên đường lớn chỉ còn duy nhất Quận Vương. Hắn giơ súng bắn vào chân của cô hòng cnar trở di chuyển.

"Phải bắt sống có nghe rõ chưa!"

Người phụ nữ kia rẽ vào một con ngõ, giơ súng ngắn ra bên ngoài liên tiếp hạ gục bốn năm tên, không hề tằm thường chút nào. Dẫu vậy, thân cô thế cô chiến đấu với một đám người quả thật không dễ dàng, súng của cô ấy cũng đã hết đạn thì có thể chạy vào mấy con hẻm để chạy trốn, máu trên chân cứ rỉ ra không ngừng làm bại lộ hành tung của cô, một tên lính mặc tây trang nổ súng bắn vào lưng cô ấy, khiến người đang chạy đột ngột ngã xuống dựa vào bức tường gần đó.

"Ai cho các người nổ súng! Còn không mau đưa đến bệnh Thân Giang!" Trấn Thành nhìn vết thương của Quận Vương mà giận đến nổi vành tai đỏ au lên, nhỡ cô ta chết chẳng phải cả đường dây cũng đứt luôn sao?

Trường Giang ở phía xa nhìn về Quận Vương, anh ôm chặt bó hoa cúc trong tay mà vô năng vô lực chỉ có thể nhìn cô bị đưa đi, Quận Vương nhìn anh lắc đầu ra hiệu cho Trường Giang anh là tình báo quan trọng nhất ở Thượng Bình, anh phải giữ kín thân phận của mình. Phạm Tất Thành cho súng trở lại túi áo, đem tay nhét vào túi quần đảo mắt nhìn xung quanh. Trường Giang cởi bỏ cái nón chiếc áo màu sẫm ôm hoa bước ra đi đến gần hắn, vì anh biết nếu cứ ngụy trang thế này, nhỡ bị bắt được thì khó lòng giải thích cho suôn.

"Phạm nhị gia!"

"Sao anh lại ở đây? Không sao chứ?" Hắn vì sợ anh bị thương vì lạc đạn khi nãy nên suýt xoa hỏi han.

"Ưm... là Wx sao?"

"Chắc là vậy... đi thôi tôi đưa anh về."

Phạm Tất Thành đối diện với anh khi này thật gượng gạo, hắn sắp sửa trở thành người của đại đoàn rồi, làm việc cho bọn họ - làm một tên Đạo gian đem máu của cả dân tộc nhuốm màu vinh quang. Hắn để ý đến bó hoa cúc vàng trên tay anh, nhưng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều Triệu Trung Lương đã gọi hắn đến bệnh viện Thân Giang.

Hai người ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh phòng 109 - nơi Quận Vương đang nằm. Triệu Trung Lương ngồi vắt chân, ngón tay kẹp hai cây bút máy mà chơi đùa. Tất Thành cũng muốn nhân cơ hội lần này mà hỏi anh ta cho rõ ràng.

"Mục đích của anh là gì? Lôi kéo tôi sao."

"Năm câu 19 tuổi, cậu cứu được một người trong cơn bạo động ở nước ngoài. Khi đó anh ta chỉ còn nửa cái mạng, bị lôi xốc lên trên đường lớn..."

"Ý anh là gì... không lẽ?"

"Không sai, người đó là tôi. Triệu Trung Lương tôi nợ cậu một mạng."

Hắn bật cười, rít một hơi phả làn khói thuốc vào không khí rồi nhìn ra cửa sổ. Tuyết bên ngoài rơi rồi, phủ trắng xóa một mảnh sân lớn của bệnh viện.

"Anh là Đạo gian, còn muốn kéo theo tôi làm Đạo gian."

"Tôi muốn tốt cho cậu, chỉ cần cậu đồng ý theo tôi... tôi có thể cho cậu trở thành đội trưởng đội hành động."

Phạm Tất Thành vứt tàn thuốc vào thùng rác, hắn xoay người đi ra ngoài. Tình hình hiện giờ thay đổi rồi, hắn là người ơn của Triệu Trung Lương nếu hắn không thuần phục ổng ta cũng không đến nổi sẽ làm khó hắn. Trấn Thành ở lại bệnh viện cả đêm để trông chừng Quận Vương, nhưng hiện tại xương sống của cô ấy tổn thương rất nặng, khó lòng mà chạy xa được. Sáng sớm ngủ dậy, lấy cả đám thuộc hạ mà Triệu Trung Lương đào tạo vẫn sừng sững như núi, đứng ở đó cả đêm mà không hề hấn gì.

"Phạm gia, cậu dậy rồi hả? Cậu ăn gì để tôi đi mua."

"Không cần đâu, lát tôi sẽ tự đi ăn."

Hắn vừa dứt lời thì cuối dãy hành lang nhìn thấy Trường Giang, anh đem cơm và quần áo đến cho hắn, sẵn tiện thì xem tình hình của Quận Vương. Tất Thành không mấy ngạc nhiên mà còn vui vẻ hơn khi thấy anh, dẫu sao hắn cũng không thể nói chuyện với đáp thuộc hạ của Triệu Trung Lương được.

"Anh không đi làm sao?"

"Tôi lấy danh nghĩa của cậu để xin nghỉ phép đó... chủ biên dám không cho sao."

Gần đây Phạm Phủ lạnh lẽo vô cùng, Tất Thành cứ ở bên ngoài chạy đi chạy lại, San San cũng bận chuyện học hành ở trường và chuyện ở xưởng, bác quản gia quanh quẩn trong nhà cũng buồn, may là Trường Giang hay sang chơi lại còn phụ giúp, nói chuyện. Anh mang đến vô vàng sự tích cực đến xua tan cái lạnh lẽo của lòng người.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0