Chương 5: Cành khô đâm chồi

" Mina lại bị lỗi sao?" Mark hất cằm về phía robot quản gia rồi liếc mắt nhìn Oải Khiết.

" Em đã nhận được thư nhắn của anh."

" Không phải vấn đề em không phản hồi thư nhắn, em nhìn màu mắt mina này."

" Màu tím?" Mark và Oải Khiết cùng nói.

Robot quản gia này là món quà sinh nhật cuối cùng Oải Khiết nhận được từ bố, và đây là sáng chế riêng biệt của ông dành cho con gái mình, bảo vệ cô khi ông không còn trên thế gian này nữa.

Ở trạng thái bình thường, Mina có màu mắt xanh.

" Lẽ nào?" Mark chợt nhớ lại bóng người đáng nghi lướt qua mình trước lối đi nhà Oải Khiết.

" Dấu chân của chúng ta, nếu có người muốn truy vết, vậy tùy ý chúng ta tạo dấu chân rồi." Đôi mắt hắc bạch phân minh của cô nhìn Mark nói.

“ Anh sẽ liên hệ chuyên gia lần trước đến check lỗi cho Mina.” Mark đặt nhẹ tay lên vai Oải Khiết, ánh mắt lộ vài phần lo lắng, anh lo lắng đến sự an nguy của người con gái trước mặt mình.

“ Chưa khống chế được?” Uông Đà rống lên dữ tợn, vung gậy đánh gôn bay vào đầu tên áo đen phía trước.

“ Ngài yên tâm, con chip đã được gắn đúng vị trí lên con robot đó, chỉ là...nó không phải robot phổ thông, cần thời gian thiết lập lệnh chế ngự điều khiển.” tên áo đen cúi người run lẩy bẩy, lắp bắp nói.

“ Thời gian?” Uông Đà chau mày

“ Bảy ngày... Năm ngày... À không, ba ngày, đúng ba ngày sẽ thao túng được con robot theo ý ngài muốn.”

“ Được, ba ngày, nếu đến ngày thứ tư con mày sẽ không được đến trường nữa, còn nếu đến ngày thứ năm thì sẽ rút ống thở của mẹ mày, thế nào?” Gã dùng cây gậy đánh gôn nâng khuôn mặt của tên áo đen hướng lên trời ra điều kiện.

Tên áo đen bò lùi ra, mặt tái sắc, thậm chí không nói nên lời, cúi đầu dập lia lịa.

Miệng túi đường chân trời đã nuốt hơn nửa ông mặt trời, cảnh sắc rơi vào chạng vạng, Bạch Bối tựa mình nơi cửa xe, nhìn lên cửa sổ nhà cô. Oải Khiết đang ngồi đó, cô đang phác họa trang phục mới cho nhân vật game trong Huyền Thuyết U Huyễn, rất chuyên tâm cho đến khi trông thấy hắn.

Cô cứ thế chân trần chạy một mạch xuống bên dưới.

“ Hi!” Cô khựng lại trước mặt hắn và bối rồi, thầm rủa bản thân sao lại rơi vào bộ dạng mất kiểm soát như này.

Lão Bạch nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô một lượt, khóe môi khẽ cong lên. Bạch Bối, hắn ta biết cười rồi.

Ẩn quảng cáo


“ Tôi đến kiểm tra Robot quản gia.” Hắn tiến đến sát cô một chút, chìa thẻ đeo chuyên viên của mình ra. Trên thẻ ghi rõ viện cứu chữa robot, chuyên viên cấp cao, B.K.

Oải Khiết bần thần nhìn chiếc thẻ, điểm lại một lượt, Bạch Bối không chỉ là game thủ nổi tiếng, hắn lại còn là chuyên viên cấp cao của viện cứu chữa robot, ưu tú như vậy, nổi bật như thế, sao mãi đến tận bây giờ cô mới tìm ra hắn.

Bạch Bối hít một hơi sâu, thu tấm thẻ trên tay lại, nhấc bổng cô lên bế đi.

Cô trố mắt nhìn chằm chằm hắn, trái tim không ngừng nhảy nhót.

“ Đừng nhìn nữa, khoản này có thu phí.” Giọng hắn rất nghiêm túc, không có vẻ bông đùa.

Cô mặc kệ thu phí hay không thu phí, cũng quên luôn dáng vẻ mất kiểm soát của mình, đổi lấy phúc lợi này, mất kiểm soát thêm vài lần nữa cũng không sao.

“ Nó chưa bao giờ hiện thị màu mắt tím sao?”

“ Đúng vậy.”

“ Nếu sau này nó hiện thị màu mắt tím, lập tức kích hoạt chế độ tạm ngưng hoạt động.” Bạch Bối vừa nói vừa kết nối Mina với máy tính của mình.

“ Bị xâm nhập dữ liệu?” Oải Khiết suy đoán.

“ Mọi âm thanh và hình ảnh trong phạm vi hoạt động của Mina đều được phơi bày trước kẻ xâm nhập.” Tay hắn thoăn thoắt gõ lệnh thuật toán.

“ Loading 78%” Trần- tên áo đen dưới sự sai khiến của Uông Đà đang hì hục ngồi trước máy tính, mồ hôi rơi lả chã, mắt không rời khỏi dòng chữ trên màn hình.

“ Mẹ kiếp! sao lại thành ra thế này???” Trần trân trân nhìn dòng chữ “ Don’t touch my girl!” được lặp đi lặp lại chạy trên màn hình máy tính của mình. Tên này như muốn phát điên, chỉ thiếu một chút nữa là gã ta đã xâm nhập thành công lập trình âm thanh của Mina nhưng lại bị kẻ khác chặn lại, không những phản dame mà còn để lại dòng cảnh cáo bá đạo “ Đừng đụng đến người phụ nữ của tao!” .

“ Anh nhìn kìa, mắt Mina chuyển sang hình trái tim đỏ? Nó bị rối loạn hệ thống rồi sao?” Oải Khiết ngồi bên cạnh Bạch Bối quan sát Mina.

“ Chưa từng thấy sao?”

“ Trước giờ nó chỉ có màu xanh dương.”

Là hắn cố tình lạm dụng công việc một chốc, cài đặt thêm trạng thái này cho Mina, trái tim là biểu tượng tình yêu, thứ mà hắn không thể đường đường chính chính biểu bày cho cô được.

“ Sau khi được ngăn chặn xâm nhập, Mina sẽ hiện thị màu mắt này.” Bạch Bối ho khan một tiếng.

“ Hóa ra là vậy.” Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm ấy chôn giấu thật nhiều điều.Cô không ngốc, cô biết hắn dụng tâm.

“ Họa Vi Sương, Bạch Khiết, tôi nên gọi em bằng cái tên nào?” Hắn rướn người đến gần cô một chút.

Ẩn quảng cáo


“ Đều có thể, họa sĩ vẫn thường...tìm một cái tên khác để gọi cho hay ho hơn.” Cô qua quýt trả lời.

Hắn nghe xong liền gật nhẹ đầu một cái.

“ Để em thông báo cho Mark biết Mina đã ổn rồi.” Oải Khiết cầm điện thoại toan đứng dậy nhưng bị Bạch Bối níu tay lại.

“ Tại sao phải báo cho cậu ta?” Hắn buột miệng hỏi.

“ Alo!” Mark bên kia đã bắt máy.

“ Chuyên viên đã tới sửa chữa, Mina đã ổn nhưng cần cập nhật lại hệ thống, trong vòng hai tư giờ nữa mới hoạt động bình thường.”

“ Vậy để anh qua với em.”

“ Không cần, tôi sẽ làm quản gia của em ấy thay Mina.” Bạch Bối ghé sát nói vào điện thoại.

Mark chau mày trước giọng nói có vài phần quen thuộc.

“ Em không sao, anh yên tâm, em cup máy nhé.” Oải Khiết chấn an Mark, cô biết Mark sẽ lo cho cô. Rồi cúi xuống nhìn hắn:“ Anh còn hành nghề quản gia?”

“ Thời buổi kiếm tiền không dễ, nghề gì cũng hành.” Nét mặt của Bạch Bối bỗng sinh động lạ thường, lúc này tay hắn mới rời tay cô.

“ Thế cho hỏi quản gia tối nay cho tôi ăn gì?”

“ Cô chủ muốn ăn gì?”

“ Cơm trắng, cá om dưa, cà pháo muối, dưa hấu đỏ.”

“ Họa sĩ muốn vẽ đẹp đều ăn như thế sao?”

Cô gật đầu.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc tựa như chưa hề trải qua bão giông nào.

Giây phút này hắn thực sự sống lại rồi, hắn muốn can dự vào thế giới của cô, bảo vệ cô, đem quyến luyến năm chín tuổi quyện lấy trưởng thành hiện tại trở thành người đàn ông bên cạnh cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về BẠCH KHIẾT HỮU TƯƠNG THƯ

Số ký tự: 0