Chương 1: Cảm giác

[Bách hợp] Tuổi 14 Mai Thu Huyền 1110 từ 23:48 22/06/2021
Người ta nói năm tháng tuyệt vời nhất là năm tháng thời cấp hai, tôi đã từng coi đó là một câu nói của một kẻ ngốc nghếch cho đến khi tôi gặp được Nhi. Nhờ Nhi mà tôi đã trải qua năm tháng cấp hai với những kỉ niệm tuyệt vời nhất.

Tôi biết nó từ năm lớp sáu, chúng tôi học cùng lớp nhờ cùng sở thích và có nhiều điểm chung mà tôi với nó ngày càng thân thiết. Nó là một cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to, tròn với hàng mi dày khiến ai nhìn vào cũng say đắm. Còn tôi, tôi không phải quá xinh đẹp những cũng nổi tiếng trong trường, điều tôi thích nhất trên cơ thể mình đó là làn da trắng và chiếc mũi cao khiên tôi trông giống Tây.

Chính vì ngày càng thân thiết, tôi và nó ngày nào cũng bám lấy nhau cứ chiều nào được nghỉ học tôi đều vác xe sang nhà nó chơi hoặc ngược lại, có khi cả hai kéo nhau ra quán trà sữa tám. Bọn tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau về chuyện tình cảm hay gia đình, tôi không phải là loại hư hỏng nhưng rất ham chơi thế nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt luôn nằm trong top của lớp vì vậy mà bố mẹ không bắt ép tôi ở nhà học mà rất thoải mái với tôi. Nó còn có một nhóm bạn thanh mai trúc mã, gồm có Thảo, Uyên, Linh cả bốn đứa chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, từ khi chơi với nó thì ba đứa còn lại cũng dần chơi với tôi, thế là tôi có một nhóm bạn thân.

Cả năm đứa đều trải qua những năm tháng rất vui vẻ với nhau, ngày nào cũng cùng nhau tám chuyện từ ở trên trường đến lúc về nhà bọn tôi không bao giờ hết chủ đề để nói. Năm lớp bảy, lớp tôi có một đứa chuyển đến tên là Nga, Nga là một người lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng nên dễ dàng được mọi người yêu mến, vẻ ngoài xinh đẹp cũng khiến Nga nổi tiếng khắp trường không chỉ thế gia đình lại giàu có và học còn rất giỏi. Rất nhanh Nga đã tham gia vào nhóm của tôi và sáu đứa ngày càng thân thiết.

Trong một lần bố mẹ vắng, nó rủ tôi đến nhà ngủ cùng cho đỡ sợ, tôi vui vẻ đồng ý nhanh nhảu vác mặt đến nhà nó.

“Mày đến rồi à?” – Nó nghe thấy tiếng chuông chạy xuống mở cửa cho tôi –

“Ờ! Mấy đứa kia đâu, đến chưa” – vừa bước vào nhà tôi đảo mắt tìm mấy đứa trong hội –

“Tao không rủ chúng nó chỉ có mình mày thôi”

“Thế à”

Tôi cũng không bất ngờ gì đâu phải lần đầu tiên một mình tôi đến nhà nó ngủ vì tính chất công việc nên bố mẹ nó thường vắng nhà nên việc tôi đến nhà nó ngủ cũng thường xuyên, Nhi khóa cửa rồi chạy vào nhà “Ăn mì nhà mày, tao lười đi chợ”

Tôi bất lực nhìn nó “Bạn bè đến nhà mà mày cho ăn mì tôm, chậc…vô nấu đi nhìn cái gì”

“Haha…vâng…vâng em nấu ngay đây ạ” – rồi nó lon ton chạy vào bếp nấu mì, nhìn cái dáng trông đến đáng yêu bất giác tôi mỉm cười mê mẩn nhìn theo nó –

Ẩn quảng cáo


Đến khi hoàn hồn thì tôi tát vào mặt mình mấy cái, trời ơi! Tôi bị điên hay sao mà nghĩ như thế vội rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch cốc nước đầy. Đâu thể ngồi không được tôi cũng chạy xuống bếp phụ nó một tay. Trong lúc nó đang lay hoay lấy cái bát trên kệ vì cái váy ngủ khá ngắn lúc với lên khiến cái váy cũng bị kéo lên theo và nhờ một sự vô tình nào đó hình ảnh đẹp đẽ ấy đã rơi vào mắt tôi, miệng tôi bỗng trở nê khô khan mắt không tài nào rời khỏi nới đó của nó cho đến khi nó hét lên “con kia, lấy phụ tao coi” tôi mới trở về thực tại. Sau đó chúng tôi ăn rồi cùng xem phim, tôi chẳng thể tập trung coi phim vì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh ban nãy trong nhà bếp, gì thế này, hôm nay tôi bị làm sao thế? Cảm xúc bên trong tôi rất lạ nó cứ rạo rực, bồn chồn tim tôi cứ đập liên hồi khi ở gần nó. Từ trước đến giờ tôi luôn ở gần nó nhưng có cảm giác như thế này đâu càng nghĩ càng khiến tôi cảm thấy đau đầu.

“Huyền…mày sao thế? Chả tập trung xem gì cả hay mày thấy chán”

“Hả?...không…ta…tao chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi”

“Thế mình ngủ ha, tao cũng thấy buồn ngủ”

“À…ừ mày vô phòng trước đi tao đi vệ sinh chút”

“Ok”

Đi vệ sinh xong tôi về phòng, vừa mở cửa đập vào mắt tôi là cảnh nó đang cởi quần áo mặt tôi đỏ như cà chua chín.

“Mày…mày làm gì thế? Sao lại cởi đồ mặc vào đi”

“Mặc vào làm gì? Trước giờ đi ngủ tao đều không mặc đồ mà mày cũng biết còn gì, có phải lần đầu tiên đâu mà còn ngại” – Nó cười cười tay vẫn cởi đồ -

Nó đâu biết tôi đang cảm thấy như thế nào, tôi cảm thấy thèm muốn cái cơ thể ngọc ngà đó của nó, nó giống như một con thỏ ngây thơ đang tự trao thân cho sói vậy. “Lên giường đi đứng đấy làm gì” nó kéo tay tôi lôi xuống nằm cạnh nó, sau đó vòng tay ôm tôi, cơ thể tôi trở nên nóng nực vì giờ đây những phần nhạy cảm của nó đang cạ vào cơ thể tôi, đây có phải lần đầu tiên nó không mặc đồ ôm tôi ngủ đâu mà sao tôi lại thấy ngại ngùng thế này tôi muốn chạm vào nơi đó của nó, rất rất muốn…tôi vội gạt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu và cảm thấy vô cùng tội lỗi vì một đứa mới học hết lớp bảy đã có những suy nghĩ như vậy. Tôi cứ nằm trằn trọc như vậy đến nửa đêm khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ trong long suy nghĩ ngày mai phải đi khám bác sĩ thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Bách hợp] Tuổi 14

Số ký tự: 0