Bà Xã Đừng Chạy: Anh Đến Quyến Rũ Em!

Mất đi hết tất cả, tình yêu, gia đình, hạnh phúc. Ngay lúc đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, Cố An Nhất gặp được Thương Dịch Phàm. 


Người đàn ông trong mắt mọi phụ nữ chính là niềm ao ước và kính trọng, còn với cô chính là một kẻ mặt dày không biết nhặt nhạnh liêm sĩ vốn không nhiều.


"Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ ngủ với em một đêm."


"Dẹp bỏ toàn bộ mối quan hệ nam nữ làm tôi chướng mắt, tôi có thể suy xét, cho em ghi tên vào gia phả nhà họ Thương."


"Mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai cái, mỗi cái phải thật lâu và thật sâu. Không được quá nhanh cũng không được quá chậm, em phải chủ động, tôi sẽ suy nghĩ cho em tiếp tục công việc ở làng giải trí."


Cố An Nhất túm chặt vạt áo người đàn ông quát lớn: "Anh mau cút ra khỏi phòng của bà đây."


Thương Dịch Phàm: "..." Anh chỉ muốn hôn hôn thôi mà.


Vẫn là người đàn ông nào đó sau khi theo đuổi con gái nhà người ta một thời gian:


"Nhất Nhất, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Thương đã để trống quá lâu, em không thương anh, chí ít cũng phải thương bà nội anh đã già còn chưa có cháu bế chứ?"


"Mau, mau, mau hốt cô ấy đến lễ đường. Ông đây sắp không nhịn được nữa rồi!"


"Tôi ngủ với em mười nghìn đêm, cầu xin em đưa tay cho tôi đeo nhẫn kết hôn đi!"



P/s: Truyện này vô cùng "ngược", một từ quan trọng phải nhắc lại ba lần, ngược, ngược nữa, ngược mãi. Nhưng là ngược mấy cẩu độc thân nhé các anh chị em.


Nhớ chuẩn bị thêm một cái gối ôm, người ta ôm bồ còn mình ôm gấu bông hehe.


Nhận xét về Bà Xã Đừng Chạy: Anh Đến Quyến Rũ Em!

Số ký tự: 0