Chương 7

Cô nhìn Cố Ngọc Mỹ với vẻ mặt khó hiểu, người này sao lại có thể khác người phụ nữ này lại có thể có cái suy nghĩ khác người thế được, chẳng lẽ cô ấy uống nhầm thuốc sao?

Cô sờ tay lên trán của Cố Ngọc Mỹ, giọng nói lo lắng hỏi:"Sao cậu có thể có cái suy nghĩ táo bạo đấy vậy? Cậu sốt sao?"

Cô ấy chỉ lắc đầu đáp rồi cưới phá lên:"Haha, Hạ Nguyệt Kha à, nhìn vẻ mặt cậu bây giờ mắc cười thật đấy".

Cô không hiểu tại sao con người này lại có thể luôn vui vẻ và luôn có nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy, cho dù là trong tình huống hay hoàn cảnh nào thì cô ấy vẫn luôn tươi cười như vậy. Nụ cười đó không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy an toàn và yên tâm. Điều này càng thôi thúc cô muốn tìm hiểu thật nhiều về cô gái này hơn, muốn được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Ngọc Mỹ rồi thắc mắc hỏi:

"Có gì đáng cười sao?"

"Không có, không có, cậu đi thay đồ đi, tớ ngồi ở trên giường chờ"

Cô ấy đến chỗ chiếc giường rồi nằm "phịch" xuống, ánh mắt tò mò nhìn ngó mọi thứ ở xung quanh phòng. Không khí vô cùng trong lành, phòng lại được trang trí cũng rất ấm cúng. Cô muốn chuyển qua đây ở ngay nhưng chỉ sợ Hạ Nguyệt Kha từ chối thôi, giờ làm sao để cậu ấy chấp nhận đây? Hay cô xin hội trưởng đổi phòng kí túc xá ta, dù sao thì phòng kí túc xá của cô lại cũng nhiều người, giường ngủ thì thiếu nhiều khi hai người ngủ chung một chiếc giường thì nó cũng chật.

Nói là làm cô bật dậy liền lấy điện thoại ra gọi cho hội trưởng:"Alo, hội trưởng, em là Cố Ngọc Mỹ sinh viên năm cuối ạ khoa kinh tế ạ, mà giờ em muốn đổi phòng kí túc xá có được không anh?"

Hội trưởng đang bận làm báo cáo nên vội vã trả lời:" Vậy em muốn đổi sang phòng nào?"

Cô chạy ra ngoài nhìn biển số phòng rồi đáp lại:" 307 ạ".

"Ừm được, phòng đó cũng chỉ có một người ở thôi, vậy em chuyển qua lúc nào cũng được nhé".

Hội trưởng nói xong thì cũng cúp máy luôn, cô đi lại vào phòng thì đã thấy Hạ Nguyệt Kha ở sau lưng, giật mình rồi ngã ra đằng sau.

Cô thấy Cố Ngọc Mỹ đang thập thò nói chuyện với ai ở ngoài nên định ra hỏi nhưng không ngờ lại khiến cô ấy giật mình mà ngã xuống.

"Thật xin lỗi vì làm cậu giật mình"

Ẩn quảng cáo


Cô chạy đến đỡ Cố Ngọc Mỹ đứng dậy rồi cúi đầu chín mươi độ xin lỗi.

"Không sao đâu".

Cô phủi bụi bẩn ở trên người Cố Ngọc Mỹ xuống rồi nhẹ nhàng lắc đầu,"Thế đâu có được, cậu muốn tôi đền cho cậu cái gì thì cậu cứ nói, tôi không muốn mắc nợ ai đâu".

Nghe xong câu này của Hạ Nguyệt Kha mắt của cô ấy như bừng sáng lên, nắm lấy tay của cô rồi hào hứng nói:

"Tôi muốn được chuyển qua sống cùng với cậu liệu có được không? Tôi đã xin hội trưởng và anh ấy cũng đồng ý rồi".

Nói với cô ấy vậy rồi giờ từ chối thì cũng có chút ngượng nên cô gật đầu đồng ý rồi đáp:"Nếu cậu thật sự muốn chuyển qua thì cứ thoải mái nhé".

Cố Ngọc Mỹ nghe vậy không khỏi vui sướng rồi hạnh phúc nói:

"Ừm, vậy chút nữa tớ bê đồ qua, cảm ơn cậu nhiều lắm".

Vậy cũng tốt có thêm một người bạn ở chung như vậy cũng không hẳn là một ý tồi.

Đột nhiên bụng của Cố Ngọc Mỹ réo lên, khuôn mặt cậu ấy thì đỏ hết lên. Xấu hổ nhìn cô,"Cậu đừng có cười tớ, cũng đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy".

Cô cười nhẹ một một cái rồi cầm tay Cố Ngọc Mỹ, mỉm cười nói:

"Vậy tớ không cười cậu nữa , mình đi ăn thôi, tớ cũng đói lắm rồi".

Đi bộ được ra đến cổng trường thì cô đột nhiên một điều rằng cô không có xe. Lúc cô chưa ở kí túc xá như bây giờ thì mỗi khi đi học cô đều được tài xế trong nhà đưa đi nên cô không có nổi một con xe riêng nào. Cô xin cha mấy lần thì đều thất bại nên cô chỉ đành bỏ cuộc.

Cô quay sang nhìn Cố Ngọc Mỹ rồi hỏi nhẹ:"Cậu có xe không? Chứ tôi không có xe rồi".

Lúc này Cố Ngọc Mỹ mới tỉnh táo lại, giọng nói bồn chồn hoảng loạn:

Ẩn quảng cáo


"Cậu nói sao? Cậu không có xe? Tớ cũng không có, thế phải làm sao đây, tớ đói lắm rồi".

"Hay mình gọi xe nhé?".

Giờ chỉ còn cách này thôi, chứ cả hai đều không có xe nếu mà đi bộ thì nhịn luôn cho rồi.

"Được được, gọi xe đi, tớ đói lắm rồi".

Cô đang tìm xe thì đột nhiên một chiếc thể thao ferrari chắn trước mặt, cô ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông bước ra rồi đứng trước mặt cô, phong cách của anh ta rất "thoải mái", nhưng điều cô không lường trước được rằng, người đàn ông trước mắt cô lại là thằng khốn Tạ Minh Chiết.

Vừa nhìn thấy anh ta cô liền thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng đầy ẩn ý hỏi anh ta:

"Anh sao lại ở đây?".

Anh ta nhún vai một cái, nhởn nhơ đáp:"Anh nhớ em, muốn gặp em. Đơn giản chỉ vậy thôi".

Cô chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái rồi nói,"Vậy anh thấy chưa?"

Anh ta cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu, cầm lấy cổ tay cô rồi nắm chặt, tức giận quát:

"Anh đã làm gì mà khiến em tỏ thái độ chán ghét với anh như thế? Em phải nói thì anh mới biết được chứ? Em cứ như vậy, anh biết đường nào để mà giải quyết hả?".

Bây giờ nhìn anh ta chẳng khác gì một con chó đang chờ chủ " trêu đùa" với nó vậy.

Thật nực cười, ở kiếp này cô mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt này của anh ta.

Thật là một câu chuyện "hài hước".

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bà Xã Đại Nhân, Em Thật Quyến Rũ

Số ký tự: 0