Chương 8: Sự tức giận vô cớ

Ba Nuôi, Con Thích Ba! Mai Thi 720 từ 16:05 27/03/2023
"Con không được đi!"

Hắn trong cơn tức giận liền quát lớn khiến Mạc Nhi giật mình.

Hắn chưa bao giờ quát cô như vậy? Hôm nay lại tức giận với cô là vì cái gì?

"Tại sao ba lại cấm cản con hết lần này tới lần khác? Minh Thiên có ý tốt chở con về ba cũng lớn tiếng với con, con biết ba muốn tốt cho con nhưng xin lỗi, con không cần lòng tốt ấy của ba đâu. Con lớn rồi và con biết việc mình đang làm."

Nói xong Mạc Nhi bước lên xe, đóng cửa lại một cách dứt khoát không do dự hay luyến tiếc. Minh Thiên khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút trong gió, để mặc Mạc Vũ sững sờ đứng như chế.t trân tại chỗ.

Là do hắn quá kiểm soát cô sao?

Là do hắn quá nhạy cảm, luôn muốn bao bọc cô trong vòng tay nên mới khiến cho cô ngột ngạt như vậy sao?

Tất cả là do hắn sao?

Mạc Vu thẫn thờ.

Cảm giác vừa rồi là gì?

Chẳng phải hắn đã thừa nhận là mình không yêu cô rồi ư?

Nhưng nhìn Minh Thiên thân thiết với cô hắn không tài nào chịu được. Ngay lúc Minh Thiên nắm tay cô, hắn đã muốn lao đến đấm cho cậu một phát.

Ẩn quảng cáo


Nhưng dù sao cô cũng nói đúng, cô lớn rồi và nên có quyền tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Không cần người cha là hắn quản thúc như khi còn nhỏ nữa.

Mạc Nhi dựa đầu vào cửa sổ ngắm những hàng cây, ngôi nhà bên đường từ từ lướt qua. Xe lăn bánh đi ngang qua một khu công viên lớn, kí ức ào ạt ùa về, đâu đó vang lên tiếng cười nói của hai người.

Cô bé trong kí ức Mạc Nhi nũng nịu đòi nam nhân kia cõng trên lưng, nam nhân bật cười chiều theo ý cô bé, cô bé được cõng thì cười tít mắt vui sướng. Mặc kệ dòng người qua lại họ vẫn vui chơi cùng nhau, nếu như có thêm một người phụ nữ nữa chắc chắn mọi người sẽ tưởng đây là một gia đình thực thu, một gia đình hoàn chỉnh.

Quả thật mà nói không thể phủ nhận công lao của Mạc Vũ đối với cô. Hắn cực kì tốt, hắn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha kiêm luôn người mẹ.

Vậy nên quãng thời gian lớn lên trong căn biệt thự Mạc Gia. Mạc Nhi đều không bao giờ thấy thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn vật chất, về tình yêu thương của cha và mẹ.

Chẳng mấy chốc trước mắt cô hiện ra một Cinema hoành tráng. Minh Thiên nói cậu đã bao toàn bộ rạp cho đến hết phim để cô và cậu thoải mái hơn. Mạc Nhi gật đầu lấy lệ, bước chân nặng trĩu đi theo cậu, trong lòng không rõ tư vị gì.

Minh Thiên thấy Mạc Nhi không được vui nhưng cũng không muốn hỏi. Cậu đề nghị hôm nay đi chơi thì vứt hết chuyện buồn phiền sang một bên, vui vẻ và sống thật với bản thân mình. Mạc Nhi cũng cười cười đồng ý.

Cả ngày hôm đó, cả hai đi rất nhiều nơi, nào là đi ăn, rồi đi đến khu vui chơi, đi shopping mua những món đồ mà cô thích, đi sở thú. Mạc Nhi nhìn ngắm những con vật đáng yêu trong sở thú mà bất giác trở nên vui vẻ, cười rất nhiều.

Mạc Nhi nhận ra khi ở cùng Minh Thiên, cậu mang lại cho cô nhiều niềm vui và tiếng cười. Đã lâu lắm rồi không được cười tự nhiên và không phải lo nghĩ gì như vậy.

Đến tầm tối mịt, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự, Minh Thiên nhanh chân mở cửa cho cô. Lúc bước xuống Mạc Nhi vô ý làm rơi chùm chìa khóa, Minh Thiên cúi xuống nhặt vô tình chạm phải tay cô, Mạc Nhi bối rối rụt tay lại. Chào tạm biệt cậu rồi đi vào trong.

"Mạc Nhi, con về thật đúng lúc. Mau lại đây ăn cơm đi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba Nuôi, Con Thích Ba!

Số ký tự: 0