Chương 6: Vé xem phim

Ba Nuôi, Con Thích Ba! Mai Thi 796 từ 19:06 26/03/2023
"Dì có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Thiếu gia, hình như đêm qua tiểu thư bị mất ngủ, tôi còn thấy đôi mắt của tiểu thư sưng húp lên. Trông rất tiều tụy..."

Không hiểu sao sau khi nghe vậy lòng Mạc Vũ lại dâng lên một cỗi cảm giác kì lạ, đau có, xót có, lo lắng có. Đầy đủ tư vị khó tả, cảm xúc lẫn lộn mà đến cả ngay bản thân bắn cũng không xác định rõ được.

Tình cảm hắn dành cho cô có thực sự là tình cha - con hay không? Hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới điều đó. Yêu sao? Không thể. Hắn còn nhớ chính hôm đó hắn đã tát cô, lớn tiếng với cô chỉ vì cô dám đem lòng yêu hắn. Với thân là một người cha, đương nhiên Mạc Vũ không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng không hiểu sao nhìn cô thân thiết với người con trai khác, anh lại rất khó chịu.

Chiều hôm đó cô vừa đi học về liền bỏ lên phòng vì sợ đụng mặt hai người kia. Dì Lam thấy lạ nên hỏi có chuyện gì cô cũng không nói. Dì Lam đành bất lực đi làm việc khác.

Mạc Nhi ngồi co chân dựa vào cánh cửa, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua trái tim cô không tránh khỏi việc nhói đau. Đêm qua trằn trọc mãi mới Mạc Nhi mới chìm vào giấc ngủ, cả buổi học cô không tài nào tập trung được. Hình ảnh đó cứ bám lấy cô không rời, người ta nói:

"Tình cảm từ một phía nó giống nhân phép nhân, bắt đầu từ con số không thì cho dù cố gắng bao nhiêu vẫn là một con số không."

Quả thật là như vậy.

Nó giống hệt như tình cảnh của cô hiện tại.

Không xa cách cũng chẳng gần nhau.

Ẩn quảng cáo


Tối đó, Mạc Vũ đi làm về, Nhã Hân cũng trở về nhà riêng, hắn nhìn đồng hồ rồi hỏi dì Lam Mạc Nhi đã ăn uống gì chưa. Sau khi biết được cô vẫn chưa ăn gì thì hắn ngán ngẩm lắc đầu, xuống bếp tự tay làm món cô thích rồi mang lên cho cô.

"Cốc cốc cốc"

"Mạc Nhi, ta biết con vẫn chưa ăn gì. Ta có nấu cho con ít món. Con ăn đi rồi đi ngủ."

Mạc Nhi mím môi ngăn cho bản thân không phát ra tiếng nấc, cô dùng tay quẹt sạch nước mắt trên mặt.

"Ba mang xuống đi, con không muốn ăn."

Bây giờ cô chỉ muốn một mình thôi, ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ rồi. Cô mệt mỏi lắm rồi, anh làm cô đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao?

"Con phải ăn uống điều độ thì mới mau khỏi bệnh, ta để ở trước cửa, lát con tự ra lấy nhé?"

Tiếng bước chân dần nhỏ chứng tỏ hắn đã rời đi. Mạc Nhi òa khóc như một đứa trẻ. Hành động quan tâm này lại một lần nữa chạm vào trái tim Mạc Nhi, đồng thời vừa vặn khiến nội tâm Mạc Nhi dậy sóng.

Khoảnh khắc hắn nấu cháo mang lên cho cô, quan tâm cô từng chút một. Cô lại một lần nữa hy vọng, dẫu biết đó chỉ là sự quan tâm, sự chu đáo mà một người cha nên làm cho con mình nhưng sâu trong thâm tâm Mạc Nhi luôn có điều gì đó thôi thúc cô tiếp tục.

Mạc Nhi đứng dậy từ từ mở cửa ra, quan sát không có ai mới dám bưng khay cơm vào phòng. Nhìn khay cơm có đầy đủ món ăn cô thích, hương vị vẫn hệt như lúc mới về nơi đây Mạc Nhi lại bồi hồi, xuyến xao.

Ẩn quảng cáo


Mạc Nhi đánh giá cao tay nghề nấu ăn của Mạc Vũ, vừa miệng và rất ngon. Có lẽ món cô thích nhất là món do chính tay anh nấu.

Đang ăn thì nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên, Mạc Nhi không muốn bắt máy nhưng nó cứ reo mãi, cô đành miễn cưỡng nghe.

"Alo?"

Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Mạc Nhi thì mừng rỡ vô cùng.

"Mạc Nhi, là tớ Minh Thiên đây."

Mạc Nhi hơi ngạc nhiên, sao cậu lại biết số điện thoại của cô? Mà thôi kệ, cô chỉnh lại giọng sao cho bình thường nhất để cậu không nghi ngờ gì.

"Cậu gọi tớ có chuyện gì ấy?"

"À ngày mai cậu có rảnh không?"

Mạc Nhi ừm một tiếng khẳng định ngày mai cô rảnh.

"Thật sao? Tớ có hai vé xem phim muốn rủ cậu đi xem, cậu đồng ý nhé?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba Nuôi, Con Thích Ba!

Số ký tự: 0