Chương 8

Ba Kiếp Lương Duyên Tinh Tú 2233 từ 22:15 10/08/2022
Trương Hiển nhắn nhó một hồi cũng đành cắn răng uống đại một hơi. Vị đắng này thật sự làm anh thấy khó chịu, anh khẽ chau màu nhìn cô.

"Cô ghét ta lắm đúng không?"

Triệu Tố Phương ngơ ngác nhìn anh, liền lắc đầu nói.

"Đâu có, sao huynh lại hỏi vậy?"

Trương Hiển cố hà hơi mong sao cái hơi đắng này mau bay đi. Nhưng vị đắng kia cứ mãi còn ở đó.

"Ta phát hiện thuốc cô sắc cho ta càng ngày càng đắng. Vì sao bệnh tình ta thuyên giảm nhưng thuốc lại ngày càng đắng hơn một chút vậy? Hôm nay thật sự là đắng tới không chịu được."

Nàng cười khẩy nhìn anh, một nam nhân thân thể cường tráng, không sợ trời không sợ đất vậy mà lại sợ đắng.

"Huynh có biết tại sao lại vậy không?"

"Ta biết nghe nhất định là có nguyên do, cô nói đi."

Triệu Tố Phương đi tới lấy quyển sổ đang đặt trên bàn bên cạnh cửa, đưa cho Trương Hiển.

"Ta đang thử nghiệm một loại thuốc mới, huynh may mắn được ta chọn làm người đầu tiên thử thuốc đó."

Trương Hiển bàng hoàng nhận lấy quyển sổ, anh còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ. Nhìn dấu mực được viết trên trang đó, so với những dấu mực của mấy trang giấy trước, đúng là chỉ viết lên gần đây.

Anh trợn mắt nhìn bát thuốc đã được anh uống cạn mà không nói nên lời. Lát sau khi lấy lại tỉnh táo anh mới quay sang nhìn Tố Phương đang khúc khích cười.

"Cô vui lắm à?"

Nàng ta bình thản đáp lại.

"Đơn nhiên."

Càng nghe anh càng thấy tức giận.

"Ta xem cô là ân nhân cứu mạng, hết lòng cảm kích cô. Ta chỉ sợ sau này không thể đền đáp hết ân tình cao cả của cô. Ta vì lo không đủ khả năng giúp cô thiết kế trang sức mà liều mạng kiếm củi, rạng sáng đã đi khỏi rừng bán củi, tìm mua sách về trang sức để tham khảo. Ấy vậy mà cô lại xem ta như chuột bạch thử thuốc, đúng là hết nói nổi."

"Thì xem như bây giờ huynh đang đền đáp ta đi, dù gì bây giờ huynh cũng chưa chết mà."

"Nếu ta chết rồi ta biết tìm ai để đòi lại công bằng đây."

"Nếu không có ta thì huynh đã chết từ lâu rồi."

Thấy mình cứ cãi mãi cũng không hay, Trương Hiển đành in lặng nhịn nhục. Dù gì anh cũng không phải người thích đấu võ mồm, nhất là đấu với nữ nhi. Những hành vi đó là của mấy tên nam nhân không có bản lĩnh, còn anh thì nhịn được cứ nhịn.

Tố Phương thấy chàng im lặng nên cũng chẳng nói thêm. Vốn cô chẳng phải người nói nhiều như vậy, ấy vậy mà khi ở bên cạnh Nhị Lang cô lại có thể nói không ngừng nghỉ. Bầu không khí trùng xuống hẳn, cả ngôi nhà im phăng phắc. Cả hai đều cảm thấy khi nãy cãi nhau còn tốt hơn bây giờ. Ít nhất họ biết đối phương không có ác ý, còn im lặng như bây giờ thì thật khó chịu.

Triệu Tố Phương chủ động bắt chuyện trước, dù gì cũng là cô không đúng.

"Huynh vì muốn giúp ta mà mua sách về đọc sao?"

Thấy cô đã xuống nước nên anh cũng dịu theo.

Ẩn quảng cáo


"Ta là nam nhân, không dùng trang sức. Việc làm ăn trước giờ cũng chỉ xoay quanh trà bánh, vải vóc, thảo dược. Vốn dĩ ta chẳng có tí kiến thức gì về trang sức cả, không mua sách thì cô nói xem ta phải làm sao?"

Đúng vậy, một nam nhân như Nhị Lang thì lấy đâu ra kiến thức về trang sức.

"Huynh có thể nói với ta là huynh không biết mà."

Trương Hiển dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng đáp.

"Cô cứu mạng ta mà ta lại không giúp được gì cho cô thì ta thấy mình vô dụng lắm. Ngày đầu tiên cô nhờ ta góp ý, ta chẳng nói được câu nào ra hồn, còn chọc cô tức giận. Lúc cô bỏ đi, lòng ta vô cùng khó chịu, áy náy khi không giúp được gì cho cô."

Nghe những lời nói đó trái tim cô như thắt lại. Cô thấy bản thân thật quá đáng, sao có thể vì mấy câu nói của anh mà bỏ đi chứ. Lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Trương Hiển.

Anh vì cô mà vất vả đốn củi, liều mạng ra phố mua sách về đọc, chẳng biết anh đã phải đọc nhiều sách cỡ nào, cố gắng cỡ nào mới có thể cho cô những góp ý vô cùng hữu dụng cho cô trong suốt thời gian qua. Đường đường một đấng nam nhi, ấy vậy mà lại vì cô mà kiên nhẫn ngồi đọc sách về trang sức. Anh bị người ta truy sát, xém thì mấy cả mạng, vậy mà liều mạng ra phố chỉ vì muốn giúp công việc cô được thuận lợi.

Chỉ vì một câu nói vu vơ cùa cô mà sáng sớm đã lên núi bắt gà, hầm canh cả ngày cho cô, chỉ để cô được vui vẻ. Cô chẳng thể biết anh còn âm thầm làm bao nhiêu thứ mà cô không biết.

Nếu ngày hôm nay không chọc tức thì có lẽ Nhị Lang sẽ chẳng bao giờ nói những chuyện đó ra.

Ở thời điểm này cô chẳng biết phải nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà trìu mến nói.

"Cảm ơn huynh vì tất cả!"

Thấy cảm xúc của Tố Phương có vẻ là lạ nên Trương Hiển muốn làm dịu lại những cảm xúc đang dâng trào đó.

"Đừng có nói mấy lời qua loa đó, nếu thật sự biết ơn thì cô đừng mang ta ra thử thuốc là được. Ta sợ ngày nào đó xuống âm phủ rồi, Diêm Vương hỏi vì sao ta chết ta cũng chẳng biết đường mà trả lời ông ấy."

Cách an ủi kì lạ của Trương Hiển thực sự có tác dụng, cô nghe anh nói liền phì cười một cái.

"Nói gì vậy chứ, không đến mức chết người đâu, huynh cứ làm quá lên."

Ngày hôm đó cứ êm đềm như thế mà trôi qua, Trương Hiển tự trách mình tại sao lúc sáng lại vạ miệng ăn nói lung tung.

"Cái miệng hư đốn này, chuyện ngươi làm thì đáng là gì mà lại mang ra kể công chứ. Thật chẳng ra làm sao!"

Có lẽ Triệu Tố Phương sẽ chẳng biết được Trương Hiển vì cô mà đọc sách thâu đêm, bình minh chưa ló dạng đã dậy đi đốn củi.

Cô sẽ chằng bao giờ biết bao lần anh lén đi theo sau cô. Lo sợ tiểu cô nương đi một mình trong rừng thì rất nguy hiểm, có khi ngồi ở một góc đường đợi cô đến tối muộn, thấy cô đi vào Triệu phủ mới thở phào trở về. Chỉ dám đứng xa xa mà âm thầm bảo vệ Tố Phương.

Làm sao cô biết Trương Hiển từng nhìn thấy cô lên núi hái thuốc, người cô nhễ nhãi mồ hôi vì vất vả. Thế nên hôm sau anh mang theo một thân đầy thương tích, dọn sạch cây ở lối đi đó, loại bỏ những tảng đá chắn đường.

Còn bao nhiêu thứ khác anh làm cho Triệu Tố Phương. Nhưng anh không hi vọng cô sẽ biết những điều đó, chỉ cần việc đó có ích cho Tố Phương thì anh đều cam tâm tình nguyện làm. Trương Hiển chính là người âm thầm làm việc như vậy, anh âm thầm đến mức khiến người ta đau lòng.

Triệu Tố Phương ngồi trong sân nhà cô, nàng ngẩng đầu nhìn từng ngôi sao lấp lánh đang tô điểm cho bầu trời đen tĩnh mịch kia. Ánh trăng chiếu sáng cả một khu vườn, chiếu xuống gương mặt thanh thoát tựa mĩ nhân của Triệu Tố Phương.

Vì câu nói trước kia của Nhị Lang mà lòng cô cứ băn khoăn mãi không yên. Những ảnh hưởng tiêu cực mà chàng ta phân tích vô cùng chính xác, nếu cứ đâm đầu làm mà không nghĩ ra phương án giải quyết thì e là sẽ khiến Thanh Tâm Lầu mất đi danh tiếng mà vất vả lắm cô mới gầy dựng được.

Vấn đề này cô đã nghĩ cả trăm lần rồi, nhưng vẫn không biết nên làm sao cho ổn thỏa. Kêu cô thiết kế thì được, còn việc kinh doanh trước giờ vẫn là nhờ có danh tiếng của Triệu phủ và Hầu phủ mới có được ngày hôm nay. Ca ca Triệu Viễn của Tố Phương tuy có chút ham chơi, nhưng huynh ấy đã góp sức giúp đỡ cô ở giai đoạn đầu khi thành lập Thanh Tâm Lầu. Cô biết ca ca của mình mấy việc kinh doanh đơn giản thì huynh ấy làm được, còn khó quá thì huynh ấy cũng đành bó tay.

Tuy nghĩ vậy nhưng Triệu Tố Phương vẫn muốn tìm ca ca bàn luận chuyện này trước. Dù sao từ nhỏ Triệu Viễn đã cưng chiều cô hết mực, biết đâu sau bao ngày huynh ấy đã tiến bộ lên, có thể giúp được cô thì sao.

Nghĩ tới đây Tố Phương liền đứng bật dậy đi nhanh tới phòng của Triệu Viễn. Vì muốn tình cảm huynh muội khắng khít nên Triệu Phồn Lĩnh xây biệt viện của hai huynh muội họ gần nhất có thể, chỉ cần đi một chút là tới.

Trước khi đi cô còn đặc biệt sai A Chi đến nhà bếp lấy ít bánh mang qua cho Triệu Viễn. Triệu Tố Phương tay bưng đĩa bánh, tay gõ nhẹ lên cửa phòng.

Ẩn quảng cáo


"Ca ca! Huynh có ở đó không? Ca ca!"

Mặc dù đã gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không ai đáp lời.

Lúc này một nha hoàn chạy đến nói.

"Tiểu thư, cô đừng gọi nữa, thiếu gia vẫn chưa về."

Tố Phương trợn tròn mắt nhìn vào phòng.

"Vẫn chưa về? Giờ là canh mấy rồi mà huynh ấy còn chưa về."

Nha hoàn kia gật nhẹ đầu.

"Nghe thiếu gia nói hôm nay có hẹn đi uống rượu với đại công tử của phủ Hầu gia, cái người tên gì mà Trương gì đó.. nô tì cũng không nhớ nổi."

"Là Trương Minh có đúng không?"

Lúc này thì cô gái kia gật đầu liên tục.

"Đúng ạ, là Trương Minh đại thiếu gia."

Nghe đến đây Tố Phương chỉ biết lắc đầu, thở dài một cách ngán ngẩm.

"Tại sao huynh ấy cứ phải giao du với một người không ra gì như Trương Minh chứ?"

Vừa dứt lời đã nghe tiếng hát của Triệu Viễn vang lên từ xa, bên cạnh còn có hai gia đinh đang kè anh ta đi vào. Triệu Tố Phương đưa đĩa bánh cho cô gái kia rồi vội chạy ra hướng của Triệu Viễn.

"Cô cứ mang thứ này vào phòng trước."

Đi đến đã thấy Triệu Viễn bước chân không vững, cứ ngã nghiêng đủ hướng, người toàn mùi rượu, miệng thì hát ca nghêu ngao. Nếu không có hai tên gia đinh kia thì không biết Triệu Viễn đã phải tiếp đất bao nhiêu lần rồi. Ấy vậy mà anh ta còn hất tay hai người kia rồi la lớn.

"Buông ta ra! Bổn thiếu gia không cần các người đỡ, ta không say, ta tự đi được."

Vì Triệu Viễn cứ liên tục vẫy vùng khiến cho anh ta sắp ngã tới nơi, Triệu Tố Phương thấy thế liền bước nhanh đến đỡ lấy anh.

"Các người cứ lui trước, ta sẽ dìu huynh ấy vào trong."

Thấy Tố Phương thân hình nhỏ nhắn, hai tên gia đinh kia nhăn nhó mặt mày, vốn dĩ người nhỏ như Tố Phương sao có thể đỡ nổi một nam nhi thân hình cao lớn như Triệu Viễn.

Triệu Viễn quay sang dùng ánh mắt đã đỏ ngầu vì say nhìn hai tên kia rồi quát.

"Biến cho khuất mắt ông!"

Dù vậy hai người kia vẫn lo cho Tố Phương nên vẫn đứng đó không dám rời đi. Nếu nhỡ may một trong hai huynh muội họ có trầy xước chỗ nào thì bọn họ sẽ ăn no đòn. Thấy vậy Tố Phương dịu dàng nói với họ.

"Không sao đâu, các huynh cứ đi đi. Ca ca ta, ta sẽ lo được, nếu có gì ta gánh cho. Tối rồi, các huynh về nghỉ trước, mai còn lo cho thiếu gia nữa chứ."

Lúc này hai người kia mới dám rời đi. Trong nhà này người nhân hậu nhất có lẽ là tiểu thư Tố Phương, cô ấy chưa từng coi họ như kẻ hầu người hạ, mà luôn đối xử với họ rất tốt, cho họ cảm giác họ vẫn là con người. Đức tính này có lẽ là từ mẫu thân của cô truyền lại cho cô, nhưng so với phu nhân thì tiểu thư còn dịu dàng hơn bội phần.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba Kiếp Lương Duyên

Số ký tự: 0