Chương 6

Ba Kiếp Lương Duyên Tinh Tú 2075 từ 20:34 14/07/2022
Từ nhỏ Triệu Tố Phương đã bị ràng buộc bởi nhưng quy tắc lễ nghi kia, từng câu từng chữ nói ra đều phải cân nhắc kĩ lưỡng. Triệu gia tuy chỉ là một phủ nhỏ, nhưng Triệu Phồn Lĩnh luôn hà khắc với các con, bọn họ ai nấy đều không được thoải mái. Sau ngần ấy năm gò bó, ấy vậy mà hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện cùng một người xa lạ. Cô và Trương Hiển trò chuyện cả canh giờ mà không thấy chán.

Một người là tiểu thư khuê các, một người thân mang trọng thương, cả hai không thể cứ ngồi mãi bên ngoài được. Tố Phương cẩn thận dìu Trương Hiển vào trong. Lúc này cô mới chợt nhớ đến món điểm tâm cô cất công mang đến đây.

" Thôi xong, có lẽ đã nguội mất rồi."

Cô mở nắp ra, tiếc nuối nhìn những chiếc bánh đã nguội từ lâu. Trương Hiển cười tươi cầm những chiếc bánh lên ăn một cách ngon lành.

"Không sao, đúng lúc ta đang đói, cảm ơn nhé."

Chàng ta cứ luôn miệng khen bánh ngon mãi. Tố Phương thừa biết vì anh muốn an ủi cô, muốn làm cô vui nên mới cố gắng như vậy.

" Vừa rồi tôi đã xem qua vết thương, mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng e là phải điều trị khá lâu. Công tử vẫn nên ở lại đây tịnh dưỡng thêm một khoản thời gian."

Nghĩ tới nghĩ lui, với thương tích này thì dù có đi cũng chẳng được bao xa. Nếu chẳng may gặp phải thích khách thì chắn chắc sẽ toi mạng. Ở lại đây vừa hay có thể lánh mặt bọn người kia một thời gian.

"Đa tạ lòng tốt của cô nương. Sau này ta nhất định sẽ báo ơn cho cô."

"Vậy thì phải mau chóng hết bệnh, người còn phải hậu tạ ta đó."

Triệu Tố Phương thấy vị công tử này nhất định là một người rất trọng tình nghĩa. Chỉ mới quen biết nhau mà chàng ta đã đòi báo ơn cô tận mấy lần.

"Đồ ta cũng mang đến cả rồi, giờ ta phải quay về làm việc của ta. Công tử cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi, nơi này là nơi bí mật của ta, đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy."

Trương Hiển vội đứng dậy.

"Vậy để tôi tiễn cô nương một đoạn."

Tố Phương vội xua tay.

"Vậy thì không cần, bên ngoài gió lạnh không tốt. Nhỡ đâu người bệnh ta lại phải chăm sóc cho người."

Không muốn lại làm phiền nên anh chỉ đành nghe theo lời cô. Trương Hiển đứng ở cửa nhìn bóng cô ngày một xa dần, đến khi khuất dạng thì mới yên tâm vào nhà.

Ngồi trên giường không biết cô đã đến nơi an toàn chưa, lòng anh lại thấy lo lắng không yên. Thân nữ nhi phải lặng lội chăm sóc anh như vậy, thật sự anh cảm thấy rất áy náy.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải tại bọn thích khách kia thì anh cũng chẳng ra nông nỗi này. Rõ ràng cái chết của mẫu thân có uẩn khúc, cứ mỗi lần anh muốn điều tra thì ắt sẽ có chuyện xảy ra. Mà người được lợi nhiều nhất nếu Trương Hiển xảy ra chuyện chính là Trương Minh và đại nương tử Thẩm Hoa.

Về đến cửa Thanh Tâm Lầu, Triệu Tố mới nhớ ra mình có việc quan trọng nhờ người ta giúp đỡ. Nói luyên thuyên cả buổi cuối cùng cũng chẳng lấy được chút thông tin gì, đến tên của người ta còn chưa hỏi qua. Nàng lấy tay đập một cái vào đầu, tự trách mình cứ như người mất não. Xem ra lại phải đến đó thêm rồi.

Vừa về đến Thanh Tâm Lầu thì Triệu Tố Phương đã vùi đầu vào đống sổ sách còn chưa xử lí xong kia. Dùng cả buổi trưa nàng mới có thể xử lí ổn thỏa, xương khớp đều mỏi rã rời. Nhìn qua tờ giấy còn vẽ dang dở, nàng ta thật sự cảm thấy bất lực. Tại sao nàng lại chẳng có một ý tưởng nào phù hợp cả. Người duy nhất có thể cho nàng hy vọng vào lúc này đó là vị công tử ở ngồi nhà gỗ kia.

A Chi mang một khay thức ăn thịnh soạn đặt lên bàn.

"Mời tiểu thư dùng bữa."

Nàng xua tay, đứng dậy.

"Ta còn có việc, muội cứ ăn phần này đi, sáng giờ muội vất vả nhiều rồi."

Không đợi A Chi đáp lại, Tố Phương trực tiếp đi ra ngoài.

Khi đến nhà gỗ thì mồ hôi đã rơi đầy trên trán Tố Phương, nàng ngồi uống một ly trà mà khoing ngừng thở hắc.

"Cứ đi mãi kiểu này ta sợ ta sẽ giám tận 5 cân mất."

Trương Hiển mang ra vài món do anh tự tay làm, miệng còn không ngừng trêu ghẹo cô.

Ẩn quảng cáo


"Dù có nhớ ta thì cô cũng không cần làm tới mức này đâu."

"Nếu ta biết công tử tự biết nấu ăn ta cũng sẽ không cất công đi đường xa đến đây để đưa huynh con vịt quay này đâu."

Nhìn con vịt quay vàng ươm trên bàn, lòng chàng thầm cảm kích cô. Tiếng bụng cô vang lên làm Trương Hiển bất giác cười.

"Sao vậy? Còn chưa ăn cơm sao?"

Tố Phương xoa bụng, nói giọng hờn dỗi.

"Còn không phải sợ huynh đói sao?"

"Nào, cùng ăn đi."

Thức ăn mà Trương Hiển làm quả thực rất ngon, làm cô ăn mà cứ không ngừng khen ngợi.

"À mà công tử tên gì vậy? Ta cũng không thể suốt ngày gọi huynh là công tử được."

Ngập ngừng một lát anh mới đáp lại.

"Cứ gọi ta là Nhị Lang."

"Nhị Lang?"

"Ta còn con thứ hai trong nhà, cô cứ gọi Nhị Lang là được."

Tố Phương cũng gật đầu nghe theo.

"Ta tên Triệu Tố Phương, huynh cứ gọi ta Tố Phương là được, đừng có luôn miệng gọi cô nương mãi như thế."

Triệu Tố Phương? Đây chẳng phải là Triệu tiểu thư của Triệu gia sao? Trương Hiển đã nghe Mỹ Mỹ nhắc đến nhiều lần nhưng nay mới có dịp được gặp. Quả như lời đồn, Triệu tiểu thư xinh đẹp, khí chất hơn người, đã vậy còn lương thiện.

"Vậy sau này chúng ta cứ xưng hô thoải mái, ta cũng không khách khí nữa nhé Triệu tiểu thư."

"Ấy kìa, cứ gọi là Tố Phương."

Cô định hỏi việc chính nhưng rồi lại thôi. Trời đánh tránh bữa ăn, cứ đợi ăn xong rồi nó cũng được.

Sau bữa ăn, cô lấy giấy bút chuẩn bị bắt tay vào việc chính. Trương Hiển ngồi bên cạnh nhìn sang mà nghĩ thầm.

"Đồ nghề cũng đầy đủ đó chứ."

Triệu Tố Phương rót cho chàng một ly trà để lấy lòng. Trương Hiển còn đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô vội lên tiếng.

"Thật ra ta có chuyện muốn nhờ huynh."

Chàng ta nhìn ly trà mà không nhìn được cười một cái.

"Hóa ra là có chuyện, làm ta còn nghĩ sao hôm nay cô lại ân cần như thế."

Vì muốn nhờ anh ta giúp đỡ nên Tố Phương vẫn phải nhịn nhục một chút.

"Mọi hôm cũng ân cần thế mà."

"Cũng không hẳn."

Tố Phương giựt lấy ly trà trên tay Trương Hiển, uống hơi uống sạch.

"Không giúp thì trả lại đây."

Ẩn quảng cáo


Anh phì cười, trêu ghẹo cô.

"Cô xem cái bộ dạng trẻ con của cô kìa."

"Mặc kệ ta"

Thấy dáng vẻ của giận dỗi của Tố Phương thì anh cũng không chọc mãi nữa, liền nghiêm túc trở lại.

"Nói xem, là chuyện gì?"

Nàng vui vẻ đảo mắt rồi cười tươi.

"Thật ra ta là chủ của Thanh Tâm Lầu, sắp tới ta muốn cho ra mắt một sản phẩm độc đáo một chút."

"Vậy thì ta không giúp được rồi. Ta chỉ giỏi võ công hoặc là kinh doanh, những chuyện như trang sức hay gì đó ta thật sự không có chút kiến thức nào cả. Ta sợ sẽ làm mất danh tiếng của Thanh Tâm Lầu."

"Ta chỉ cần huynh đưa ra một ít gợi ý thôi."

Mặc dù không biết gì nhưng nếu như góp được một phần sức nào đó cho Triệu Tố Phương thì anh hết sức sẵn lòng.

"Vậy cô đã có ý tưởng gì chưa?"

Tố Phương hào hứng kể lại ý tưởng của mình cho Trương Hiển nghe, chàng ta vô cùng thích thú trước ý tưởng độc đáo của cô. Quả là bà chủ của Thanh Tâm Lầu nức tiếng nhất kinh thành, cả ý tưởng cũng làm cho người khác phải kinh ngạc.

"Theo ta thấy thì ý tưởng này hoàn toàn tốt đối với người dân. Chung quy thì cô cũng chỉ muốn ai cũng có được một vẻ ngoài hoàn hảo nhất mà thôi."

"Đúng đó, ta nghĩ ai cũng có quyền làm đẹp cho bản thân."

Thế nhưng với một người giỏi kinh doanh như Trương Hiển thì việc này không chỉ đơn giản như thế.

"Tốt cho người dân nhưng chưa chắc đã là tốt với Thanh Tâm Lầu."

Câu nói này của anh đã làm Tố Phương ngạc nhiên. Rõ ràng khi này còn khen ý tưởng hay, giờ lại nói việc này không tốt cho Thanh Tâm Lầu, rốt cuộc là sao chứ?

"Huynh có thể nói rõ hơn được không? Vì sao lại không tốt cho Thanh Tâm Lầu?"

Trương Hiển biết đây là tâm huyết của Triệu Tố Phương, nhìn vào đôi mắt long lanh khi cô trình bày về ý tưởng sản phẩm, anh biết cô muốn thực hiện nó nhiều thế nào. Nhưng làm ăn thì không thể chỉ quan tâm một mặt, anh muốn để cô biết thực tế sẽ có chút khác biệt với những gì cô đã dự tính.

Trương Mỹ Mỹ luôn miệng kể về Triệu Tố Phương với anh. Trương Hiển thừa biết Tố Phương đặt hết tâm huyết vào Thanh Tâm Lầu. Vậy nên anh càng muốn giúp cô phát triển Thanh Tâm Lầu chứ không muốn nhìn tâm huyết của cô bị hủy hoại.

"Thanh Tâm Lầu trước nay nổi danh vì trang sức vô cùng tinh xảo, có thể nói là nơi bán những loại trang sức sang trọng, xa xỉ bật nhất kinh thành. Giờ lại chuyển sang bán những món hàng bình dân, sẽ dẫn đến uy tín và sự sang trọng của Thanh Tâm Lầu bị giảm sút. Những vị đại tiểu thư kia cũng sẽ ít lui tới hơn, họ sợ sẽ mang tiếng mua hàng bình dân, mất đi danh tiếng của họ."

Trương Hiển nói cả một tràng, giải thích về những tổn thất mà có thể Thanh Tâm Lầu phải gánh chịu. Đây điều là những thứ trước giờ Triệu Tố Phương chưa từng nghĩ tới. Quả thật những khả năng này đều có thể xảy ra. Cô buồn bã nói.

"Nhưng ta thật sự muốn mọi người đều được xinh đẹp."

Nhìn thấy anh mắt buồn bã đó của Tố Phương, Trương Hiển không đành lòng chút nào. Vốn dĩ thương trường như chiến trường, Tố Phương chỉ là một cô nương chưa trải làm sao có thể đối mặt với những thứ này.

"Vậy thế này, cô cứ việc hoàn thành dự án, những việc còn lại cứ để ta lo."

Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này lòng cô lại thấy yên tâm hơn hẳn. Chưa quen biết được bao lâu nhưng vị công tử này đã cho cô một cảm giác an toàn vô cùng, cô thấy như mình có thể dựa dẫm vào người này mà không cần suy nghĩ.

Những gì mà chàng phân tích đều rất sâu sắc, có thể thấy chàng ta là một người am hiểu về kinh doanh, nhất định thân thế không hề đơn giản. Nhưng nếu anh không muốn nói thì cô cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chắc là có nguyên do gì đó nên anh mới giấu thân thế của mình.

"Đa tạ huynh, Nhị Lang."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba Kiếp Lương Duyên

Số ký tự: 0