Chương 5

Ba Kiếp Lương Duyên Tinh Tú 2179 từ 19:27 18/05/2022
Triệu Tố Phương cầm giỏ điểm tâm vui vẻ bước đi, từng bước chân nhẹ tựa lông hồng. Cô nương của Triệu phủ đi làm từ sáng sớm đến mặt trời ngả bóng mới trở về, muốn gặp mặt nàng ta chỉ có đến Thanh Tâm Lầu thì may ra còn gặp được. Vậy mà hôm nay nàng lại tung tăng xuống phố, quả là chuyện hiếm thấy. Nàng như một nàng tiên vừa lạc xuống trần gian vậy. Đến trước cửa hiệu thuốc, nàng mua vài thang thuốc trị thương. Triệu Tố Phương còn đặc biệt đi mua vài bộ y phục cho nam nhân kia. Hai bên đường bày rất nhiều mặc hàng, nàng đã mua thêm vài vật dụng cần thiết và cả lương thực dự trữ. Ban đầu chỉ nghĩ mua mấy món thôi, nhưng lát sau lại thành một đống đồ đầy ắp. Nàng có một con đường tắt dẫn đến ngôi nhà gỗ kia, nhờ con đường này mà Tố Phương có thể đến đó nhanh hơn.

Từ phía xa xa, hình ảnh căn nhà gỗ đã hiện lên. Triệu Tố Phương nheo mắt nhìn kĩ thì thấy chàng thiếu niên kia đang ngồi bên bờ suối câu cá. Khi Tố Phương đã bước gần đến, chàng trai cắm câu xuống, bước nhanh đến giúp cô cầm đồ. Trương Hiển còn vui vẻ trêu ghẹo.

"Cô nương giàu có thật, mua cả con phố luôn này."

Nhìn đi nhìn lại thì quả là nhiều thật. Ban đầu khi thấy những thứ này nàng chỉ nghĩ là nó sẽ cần thiết nên cứ thế mà mua. Nếu không có con đường tắt bí mật chắc cô sẽ mệt chết mất.

Trương Hiển mang đồ vào nhà, Tố Phương cũng nối bước theo sau.

"Còn không phải mua cho huynh sao?"

Đặt mấy món đồ xuống bàn, chàng chống tay thở dốc mấy cái.

"Hình như tôi thấy có gì đó không ổn."

Từ lúc mang mấy món đồ đó vào nhà Trương Hiển luôn cảm thấy thân thể đau nhức, cảm giác rất khó chịu.

Triệu Tố Phương nhìn kĩ thì thấy trên y phục của chàng ra đang rỉ máu. Nàng hốt hoảng kéo Trương Hiển ngồi xuống, tiện tay rót cho anh chén trà.

"Cởi y phục ra."

Vì cơn đau kia đang hoành hành làm cho gương mặt chàng khẽ nhăn lại.

"Vừa mua đồ cho tôi đã muốn tôi lấy thân báo đáp rồi sao? Nhưng tôi đang đau lắm, cả người còn mang đầy thương tích. Tôi hứa khi tôi về nhà sẽ mang ngân lượng đến đền bù gấp bội mà."

Triệu Tố Phương khó hiểu nhìn người kia, lòng thầm nghĩ: "Tên điên này suốt ngày chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn cả".

"Đại ca à! Vết thương ở tay huynh rách ra rồi, huynh không cần băng bó lại sao?"

Khi nhìn xuống Trương Hiển mới thấy tay mình đang chảy máu. Chả trách từ nãy giờ cứ cảm thấy đau rát.

Trong tình huống thế này chàng ta chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Trương Hiển kéo y phục xuống, chỉ để lộ phần cánh tay ra ngoài.

"Vậy làm phiền cô nương giúp đỡ."

Tố Phương cẩn thận lau vết thương rồi thoa thuốc, băng bó lại cho chàng.

"Những vết thương kia công tử có thể tự xử lí."

Trương Hiển cầm lấy lọ thuốc. Tố Phương tự giác đứng lên bước ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


Chàng cố gắng chịu đựng cơn đau đang giày xéo da thịt mình. Thoa thuốc lên từng vết thương, cõi lòng chàng càng đau gấp bội. Thật không ngờ những vết thương này lại do chính người nhà gây ra. Nhà chính là nơi để người ta trở về sau những lúc mệt mỏi, thất bại, là nơi duy nhất cho ta cảm giác an toàn. Nhưng đối với Trương Hiển, nhà chẳng khác nào một mũi tên đang hướng về phía chàng, chẳng biết lúc nào người cầm tên sẽ buông tay và rồi mũi tên ấy sẽ giết chết chàng. Dù có tài giỏi thế nào thì người ngoài sáng kẻ trong tối làm sao biết được hành động tiếp theo của người kia.

Sau lần này, Trương Hiển lại thêm phần chắc chắn về cái chết của mẫu thân. Chàng tự thì thầm một mình, ánh mắt đăm chiêu.

"Thẩm Hoa nhất định có liên quan đến cái chết năm xưa của tiểu nương. Vậy nên bà ta mới hết lần này đến lần khác ngăn cản ta tìm ra nguyên nhân. Bà ta càng ngăn cản chỉ càng làm rõ hơn mưu đồ và sự sợ hãi của bà ta mà thôi."

Triệu Tố Phương đi dạo quanh con sông, cảnh vật nơi này vẫn không thay đổi. Hiếm khi được thoải mái đi dạo như thế này, nàng vô cùng thích thú. Bầu không khí trong lành, tiếng chim hót véo von. Không gian này mới thanh bình, trong trẻo làm sao. Bóng cây như che nắng theo từng bước chân nàng đi.

Ngồi ở nơi mà Trương Hiển vừa ngồi câu cá lúc nãy, nàng chống cằm nhìn chằm chằm xuống dòng nước đang chậm rãi chảy. Bỗng nàng nhìn thấy một đoá hoa vô cùng xinh đẹp đang bị dòng nước cuốn đi. Triệu Tố Phương vươn tay, nàng cố gắng nhặt lấy bông hoa kia. Cánh tay nàng vốn dĩ không thể chạm tới chỗ bông hoa đó. Bông hoa cuối cùng bị kẹt ở một khúc gỗ lớn gần đó. Khúc gỗ này do cơn mưa lớn mấy ngày trước khiến nó gãy và rơi xuống. Nàng tìm được một cành cây, vội dùng nó kéo lấy bông hoa kia vào bờ.

Nàng cố nhón chân và vươn người về phía trước, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm được bông hoa kia rồi. Chỉ mãi để ý đến đoá hoa đang bị kẹt giữa khúc cây, nàng chẳng quan tâm mình cũng đang trong tình thế nguy hiểm. Tố Phương giẫm trúng một hòn đá và bị trượt chân. Nàng ta hoảng loạn, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Nàng thậm chí còn chẳng biết bơi, nếu rơi xuống sông há chẳng phải sẽ chết đuối sao?

Đột nhiên có một cánh tay ôm ngang eo nàng, nhờ cánh tay ấy mà nàng đã không ngã xuống sông. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, nàng xoay người về phía cánh tay kia. Đối mặt với nàng là chàng trai với gương mặt thanh tú, chính là Trương Hiển.

Triệu Tố Phương ngã nhào vào người Trương Hiển. Chàng ta vẫn ôm chặt lấy Tố Phương, cả hai cứ thế mà ngã xuống đất.

Hiện tại nàng đang nằm trên người Trương Hiển, hai tay vẫn ghì chặt vai của chàng trai ấy. Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, ánh mắt long lanh có chút xao động. Mặt họ gần nhau đến mức môi cũng sắp chạm luôn rồi. Trương Hiển nuốt nước bọt, tim chàng cứ đập liên hồi như đang biểu tình vậy. Triệu Tố Phương vội vã đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, mặt cô đỏ bừng lên, cô hít sâu mấy cái để điều chỉnh tâm trạng. Trương Hiển cũng phủi đất cát đang dính trên y phục, chàng ta cũng ngại ngùng chẳng kém cô. Cả hai vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã vừa rồi.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân, nếu để người khác thấy được sẽ không hay chút nào. Triệu Tố Phương bắt đầu lo lắng, nếu phụ thân mà biết được chuyện này thì ông ấy nhất định sẽ phạt cô thật nặng. Thứ ông ấy quan tâm nhất chính là thể diện của Triệu gia, nếu ông ấy biết được cô và nam nhân khác va chạm thân thể thì sẽ thành chuyện lớn.

Dù gì thì nếu vừa rồi không có chàng ấy giữ cô lại thì cô sớm đã chầu trời rồi. Lễ nghi vẫn không thể thiếu, cô cúi đầu thể hiện sự biết ơn với chàng.

"Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp."

Trương Hiển vội đỡ cô, anh xua tay.

"Cô nương từng cứu ta một mạng, ta còn nợ ơn của cô. Không cần đa lễ."

"Giúp người hoạn nạn không kể công tình. Công tử chẳng cần đặt nặng vấn đề này. Ta từng cứu huynh, huynh cũng vừa cứu ta, coi như chúng ta hoà nhau."

"Được. Nhưng xin cô nương thứ lỗi vì vừa rồi đã mạo phạm đến thân thể vàng ngọc."

Tiếp xúc thân thể với một nữ nhi cũng thật bất kính. Theo lẽ chàng ta nên chịu trách nhiệm với cô. Nhưng oan khuất của mẫu thân thân sinh còn chưa tra rõ, sao dám bàn đến chuyện cưới sinh.

"Không sao, chẳng qua là thân bất do kỷ. Chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết, huynh hãy xem như chưa từng xảy ra."

Triệu Tố Phương là người hiểu chuyện. Chuyện hôm nay chẳng ai cố ý, thậm chí người ta vừa cứu cô một mạng, sao lại đem chuyện này làm khó người khác.

"Không. Thân là nam nhi có làm có chịu. Chuyện đã xảy ra sao có thể nhẹ nhàng gạt bỏ. Sau khi ta hoàn thành việc mình muốn làm, ta sẽ đến tìm cô nương. Nếu như khi ấy người chưa có hôn phối, chưa có ý trung nhân, ta nguyện chăm lo cho người, bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng."

Trương Hiển không muốn vì mình mà làm một cô gái bị lỡ dở. Chỉ cần sau khi chàng quay lại, nàng vẫn chưa có người mình yêu, chàng sẽ đến bảo vệ nàng như lời đã hứa. Một là để trả ơn cứu mạng, hai là chịu trách nhiệm cho ngày hôm nay.

Hiện tại còn quá nhiều việc Trương Hiển vẫn chưa thực hiện được. Chỉ dám hẹn ngày sau khi đã hoàn thành, khi ấy chàng sẽ quay lại chăm lo cho cô gái nhỏ này.

Ẩn quảng cáo


Triệu Tố Phương vội vã lắc đầu, tình huống lúc này thật sự khó xử. Nàng thật sự chẳng nghĩ ngợi nhiều. Còn chẳng trách chàng ta vì chuyện của hôm nay.

"Công tử đừng bận lòng, ta thật sự không sao mà."

Trương Hiển im lặng không nói lời nào. Nếu nói tiếp thì nàng ta cũng sẽ tìm cách để từ chối thôi thì ý đã quyết cứ giữ trong lòng. Lo không khí cứ mãi ngượng ngùng chàng chỉ đành chuyển chủ đề khác.

"Lúc nãy cô định nhặt thứ gì trên sông vậy?"

Lúc này Tố Phương mới sực nhớ ra đoá hoa kia, may mắn thay nó vẫn nằm ở đó. Cô chỉ về phía bông hoa rực rỡ đang kẹt ở khúc gỗ kia.

"Ta muốn nó!"

Trương Hiển nhìn theo tay cô, anh mỉm cười nhặt cành cây dưới đất. Thân hình có phần cao lớn hơn nên chỉ vươn người tới một chút đã dễ dàng chạm được bông hoa, kéo nó vào bờ. Chàng thanh niên cúi người nhặt đoá hoa ướt nhem đưa cho cô.

"Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Cầm được bông hoa mình thích trên tay, nàng vui vẻ cười đến tít mắt. Cẩn thận ngắm nhìn bông hoa lạ mà lòng vui sướng.

"Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy loài hoa nào có nét đẹp như vậy. Một nét đẹp thật trong trẻo và thuần khiết."

Dù đã tiếp xúc với vô số loài hoa nhưng cô vẫn chưa thấy bông hoa này lần nào. Vì quá thích thú với loài hoa lạ nên cô mới bất chấp muốn có được nó.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của Tố Phương, trong lòng anh cũng thấy vui vẻ, bất giác cười theo.

"Cô chưa từng nhìn thấy nó sao?"

Tố Phương gật đầu.

Trương Hiển và Triệu Tố Phương đến một gốc cây gần đó ngồi trò chuyện. Ngồi dưới bóng râm, họ cùng nướng vài củ khoai và ngô để ăn lót dạ. Trương Hiển chủ động nướng thức ăn giúp cô, nàng chỉ việc ngồi chờ thức ăn chín mà thôi.

Để bớt nhàm chán, cô bắt chuyện với anh.

"Lần đầu gặp huynh, khi thấy những vết thương chi chít, người thì đầy máu ta đã nghĩ huynh là người trong giang hồ đó. Nhưng hôm nay ta đã thay đổi suy nghĩ, huynh nói năng từ tốn, cũng rất lịch thiệp nhất định là một công tử thế gia."

Nghe cảm nhận của cô, chàng không kìm được mà phì cười.

"Lần đầu có người nói ta giống người giang hồ đó."

Tố Phương cũng chỉ nói ra những lời thật lòng. Cô chỉ nghĩ sao thì nói vậy, người này cũng chẳng cầu kì lễ nghĩa nên cứ thoải mái mà trò chuyện.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba Kiếp Lương Duyên

Số ký tự: 0