Chương 5: Ngũ: Được, ca ca hứa với muội

Ngũ: Được, ca ca hứa với muội

Cả ngày hôm ấy ta không thấy ca ca đâu, ta hỏi nội tổ mẫu, người bảo ca ca đã ra ngoài rồi, ta hỏi mọi người ca ca ra ngoài đi đâu, mọi người đều không ai biết.

Ta chạy khắp nơi tìm ca ca nhưng không thấy, mọi người vì đang sắp sính lễ cùng chuẩn bị đồ cưới nên không ai để ý tới ta, cũng không ai đi tìm ca ca với ta.

Ta nhìn xung quanh, ta đã tìm rất lâu rồi, đến cả chuồng heo cũng tìm rồi nhưng lại không thấy ca ca đâu.

Ta bắt đầu lo sợ, hình ảnh máu me của mẫu thân cùng phụ thân hiện lên trước mắt ta, hai thân thể nhận một phát rìu liền ngã xuống đất, không động đậy nữa.

Ta trợn tròn mắt, sợ hãi hét lên, cố gắng đưa tay về phía họ nhưng không được.

Sau hai nhát chém, tên bịt mặt lại lao tới chém vào lưng Miêu ca, chiếc gươm phản chiếu ánh sáng như đang ở trước mắt ta.

Ta sợ hãi quỵ xuống, cả người mất đi ý thức.

Lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, ca ca thấy ta đã tỉnh, vội vàng chạy tới hỏi ta sao rồi, còn trách ta ra ngoài bị cảm nắng.

Ta thấy ca ca liền òa khóc, nhớ lại hình ảnh máu me ấy, ta lại càng gào lớn.

Ca ca thấy ta bỗng dưng khóc lớn, không khỏi giật mình, vội vàng dỗ dành ta: "Tiểu Tư Dao ngoan, muội sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay là ai bắt nạt muội? Muội kể cho ca ca nghe, ca ca liền đem bọn chúng ra nướng."

Ta không những không nói còn dùng sức bình sinh ôm chặt lấy ca ca, hai tay túm lấy y phục của ca ca không buông.

Ca ca giật mình, định gỡ tay ta ra nhưng thấy ta quyết liệt quá lại thôi.

Ca ca thở dài một cái rồi hỏi: "Muội sao vậy? Có chuyện gì à?"

Ẩn quảng cáo


Ta lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không ngừng gào lên khóc.

Ca ca thấy ta không nói, cũng không có cách nào để biết, ca đành vỗ lưng ta, chờ ta nín khóc.

Ta sau một hồi khóc vật vã liền chôn đầu luôn vào hõm cổ của ca ca, dừng sức lau đi nước mũi cùng nước mắt vào y phục của ca.

Ca ca thấy ta nín khóc liền kéo ta ra, không những không mắng ta làm bẩn y phục của mình còn dùng khăn lau sạch nước mũi cho ta.

Ca dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ta: "Sao vậy? Sao lại khóc? Có ai bắt nạt muội phải không?"

Ta nghe vậy lắc lắc đầu, sụt sịt nói: "Muội không tìm thấy huynh đâu."

Ca ca nghe vậy sững người, nhưng rất nhanh lại cười: "Ca ca đi bắt thỏ cho Tiểu Tư Dao, tại trưa nắng quá nên ca ca không cho Tiểu Tư Dao đi."

Ta nghe vậy liền mếu máo: "Muội tưởng ca ca bỏ muội..."

Ca ca thấy ta lại sắp sửa khóc tiếp, vội dỗ dành: "Không đâu, ca ca không bỏ muội."

Ta nghe vậy liền đưa ngón út ra: "Vậy ca ca hứa đi."

Ca ca hơi lưỡng lự một chút rồi đưa tay ra: "Được, ca ca hứa với muội."

Trước hôn lễ của ta một ngày, ca ca đưa ta tới lên đỉnh núi ngắm cảnh.

Còn mang theo cá và gà để nướng.

Ta nhìn con gà thơm phức trên tay ca ca, ca ca như mọi lần bẻ cho ta hai chiếc đùi, ta vui vẻ nhận lấy, mặc dù biết là rất bỏng nhưng vẫn đưa miệng cắn.

Ẩn quảng cáo


Ta với ca ca giải quyết hết đống cá và gà, cẩn thận dập tắt ngọn lửa đang cháy, ca ca ngồi xuống cạnh ta.

Ca im lặng rất lâu, ca không nói, ta cũng không nói. Mãi một lúc lâu sau ca mới lấy từ trong túi ra một chiếc vòng ngọc.

"Tặng muội."

Ta nhận lấy chiếc vòng ngọc từ trong tay ca ca, thích thú đeo vào tay. Ta hỏi ca ca có đẹp không, ca gật nhẹ đầu, khuôn mặt có chút chua xót.

Ca ca bỗng dưng xoa đầu ta, bắt đầu dặn dò đủ thứ, từ việc sáng dậy phải rửa mặt trước rồi mới được đi ăn sáng, y phục lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ, lúc ăn không được dùng tay bốc.

Ta nhìn ca ca khó hiểu, tại sao ca ca phải nhắc nhở ta nhiều như vậy? Sau này ta sẽ sống cùng ca ca mà?

Sau một hồi dặn dò đủ thứ, ca ca dùng chất giọng buồn buồn nói: "Nhất định sau này muội phải thật hạnh phúc nhé."

Ta nghe vậy liền cười: "Có ca ca, muội đương nhiên hạnh phúc."

Ca sững người một lúc rồi nói: "Sau này ca ca sẽ không ở cùng muội."

Ta nghe vậy nụ cười trên môi liền tắt ngúm, lo lắng nhìn ca ca: "Tại sao vậy? Không phải gả đi là sẽ ở cùng ca ca sao?"

Ca ca thấy ta không hiểu, không khỏi có chút nhức đầu, nhưng vẫn giải thích cặn kẽ cho ta nghe.

Vừa nghe tới câu gả đi là sẽ không thể ở cạnh ca ca, ta liền mếu máo: "Muội không muốn gả đi nữa, muội không muốn gả, muội muốn ở cạnh ca ca."

Ca ca xoa mặt ta, đôi mắt buồn rầu: "Đã muộn rồi, ngày mai chính là hôn lễ của muội..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ba kiếp luân hồi: Chuyển sinh thành người phàm

Số ký tự: 0