Chương 8: Yêu và thương

Mặc dù là nói như vậy thôi nhưng thật sự là Tiểu Niệm rất chi là sợ đau, nhưng mà có như thế nào bản thân cậu cũng không hề muốn người khác nhìn thấy. Cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu một cái đáp trả lời của Thiên Khải, Tiểu Niệm bắt hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần nén đau xuống này.

''Em có muốn tìm cái gì để cắn không?''

"Cái gì anh?"

Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn Thiên Phong một lúc, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Tay anh nè..."

Thiên Phong đưa cánh tay đến trước mặt Tiểu Niệm, để cho cậu cắn vào nếu như sợ đau. Nhưng mà chắc Tiểu Niệm không nhìn thấy ánh mắt của Thiên Khải chỉ còn có nữa con mắt mà nhìn Thiên Phong không. Lúc nãy vừa mới xử lí xong một vết thương, bây giờ cắn một lần nữa lại thêm một vết thương nữa, Thiên Phong có phải là hơi khó hiểu khi đối xử quá tốt với người đó không.

"Em không cần đâu ạ"

Tiểu Niệm liền đẩy cánh tay ấy ra chỗ khác, cậu biết Thiên Phong rất quan tâm đến mình, nhưng mà làm sao mà dám đối với người ơn của mình như vậy một lần nữa.

"Anh bắt đầu đi.''

Thiên Khải ngước mặt nhìn Tiểu Niệm một cái, đợi cậu gật đầu thì Thiên Khải mới chỉnh lại khớp chân cho Tiểu Niệm. Thật sự lúc đó rất đau nhưng cậu đã ép mình không lên tiếng, cứ như vậy mà cắn răng chịu đựng.

Thiên Phong nhìn thấy cái vẻ mặt cam chịu ấy mà cứ sót sót trong lòng, ở trước mặt Thiên Phong thì Tiểu Niệm cần gì phải cố gắng gánh chịu như vậy. Muốn khóc muốn hét muốn la thì cậu cũng sẽ xem như bình thường, mạnh mẽ gồng gánh thì đến khi nào mới có thể trở về con người của mình trước đây.

"Xong rồi đó, em đứng lên xem sao."

Tiểu Niệm nghe lời Thiên Khải liền từ từ đứng dậy, Thiên Phong cũng đứng lên dìu cậu đi vì sợ cậu ngã. Tiểu Niệm bắt đầu bước đi từng bước một, Thiên Phong cũng bước theo từng bước.

"Em đi đi từ từ thôi."

"Chân không đau nữa rồi ạ... Anh có thể buông tay em ra rồi đó. "

Thiên Phong đã yên tâm hơn phần nào mới dám buông tay Tiểu Niệm ra, để cậu đi một mình. Nhìn thấy Tiểu Niệm đi đã vững rồi mặt cũng không đau đến nhăn nhó nữa. Thiên Phong lúc này mới nở được một nụ cười tươi nhẹ nhàng, song song ở cùng với nụ cười của Tiểu Niệm.

"Giờ ổn rồi đúng không?"

Thiên Khải đã là một bác sĩ, trị được cho bệnh nhân của mình thì đã vui lắm rồi, cái mà một người bác sĩ muốn chính là lúc bệnh nhân đi thì buồn, nhưng trở về về nhà rồi thì phải vui vẻ, chẳng ai muốn ở lại nơi bệnh viện này mãi đâu.

"Em cảm ơn anh."

"Không có gì... Nhưng mà chân vừa hết đau vẫn không nên đi lung tung thì hơn."

"Dạ, em biết rồi."

Thiên Phong nghe rõ những gì Thiên Khải vừa nói thì lập tức chạy đến bế lên Tiểu Niệm lên, cái này rất giống tìm cơ hội để bế người ta ghê nghe một câu là bay đến liền.

''Hàn Thiên Phong, cậu làm gì nữa vậy? ''

Ẩn quảng cáo


''Bế về... Bế đi được thì phải bế về được chứ..''

''Ohhh.... Thế à... ''

Thiên Khải lại bắt đầu lắc đầu ngao ngán, chán chà buồn nói với cái cậu bạn này luôn ấy, Tiểu Niệm còn chưa nói gì mà vội vàng như vậy rồi.

''Anh Phong, anh thả em xuống đi... Chân của em đi được rồi mà.''

''Không được, em nghe Thiên Khải nói gì không? Không được chạy lung tung. ''

Thiên Phong có nghe lời mới sợ đó, cậu cứ vậy mà xoay người rồi bế Tiểu Niệm ra khỏi phòng. Nhưng đến khi vừa bước ra khỏi cửa, thì cậu mới quay đầu lại nhìn Thiên Khải lần nữa hỏi chắc chắn rồi mới rời đi.

''Mà này, có cần chú ý hay uống thuốc gì không?''

''Không."

"Ừm."

Thiên Phong đã nghe thấy rõ câu trả lời mới bế Tiểu Niệm đi, nhưng mà ở phía sau lưng đã nghe thấy tiếng nói vọng theo của Thiên Khải.

"Này, tối nhớ về nhà sớm ăn cơm với bố rồi để tớ thay thuốc cho đó."

"Ừm, tớ biết rồi."

Thiên Phong trả lời nhưng không hề quay lại nhìn Thiên Khải, cậu cứ như vậy mà bước đi một nước, mặc cho Tiểu Niệm có muốn rời khỏi vòng tay ai thì thật sự rất khó. Thiên Phong bế cậu ra khỏi cửa bệnh viện, thì có một người láy xe cậu đến cổng bệnh viện. Người đó nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa xe để Thiên Phong đặt Tiểu Niệm xuống ghế phụ ngồi, rồi chạy qua mở cửa còn lại để Thiên Phong ngồi vào vị trí ghế láy và cuối cùng xe cũng chạy.

''Nhà của em ở đâu?''

Nghe Thiên Phong nhắc nhở thì Tiểu Niệm mới chợt nhớ ra, mình vẫn chưa chỉ nhà mình cho cậu thì làm sao mà đưa về nhà được.

''À xin lỗi, em quên mất... Để em chỉ cho anh.''

Tiểu Niệm bắt đầu chỉ đường cho Thiên Phong chạy xe đến nhà mình, xe vừa dừng trước cửa thì Thiên Phong liền bước xuống xe mở cửa cho Tiểu Niệm. Cậu bước xuống xe, Thiên Phong liền đưa tay mình ra dìu để Tiểu Niệm từ từ bước xuống. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong, giây phút này cậu mới có thể nhìn qua nhìn lại, rồi mới nhìn vào trong nhà của Tiểu Niệm.

Ngôi nhà rất nhỏ, đơn sơ và nhìn thì có vẽ hiu quạnh, bởi vì nơi đây từng tồn tại rất nhiều nụ cười, nhưng sau ngày ba mẹ Tiểu Niệm mất thì nó chỉ còn lại một nỗi cô đơn. Cứ ngỡ rằng sau này Tiểu Niệm sẽ có một người chung đôi, nhưng đến cuối cùng người đó cũng rời xa cậu.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh nha."

"Em vào nhà đi."

"Dạ... Anh cũng về đi."

"Anh muốn nhìn thấy em vào nhà thì mới yên tâm được."

Ẩn quảng cáo


Tiểu Niệm gật đầu mỉm cười nhìn Thiên Phong, bây giờ cậu mới buông tay Tiểu Niệm ra cậu mở cửa bước vào nhà. Nhưng mà lúc cánh cửa từ từ khép lại, Thiên Phong lại bất chợt lên tiếng.

''Tiểu Niệm, tối mai anh sẽ đến rước em đến đám cưới. Ngày mai dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định ở bên cạnh em.''

''Em cảm ơn anh.''

Nói xong câu nói ấy một người quay bước lên xe, một người quay lưng đóng cửa lại. Tiểu Niệm ở trong nhà khi đã nghe thấy rất rõ tiếng xe của Thiên Phong chạy đi, cậu liền vô lực ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Những giọt nước mắt từ bên trong cứ như vậy mà chảy ra ngoài, nó đã hằng lên trên gương mặt ấy hai hàng nước mắt dài sâu thẳm. Giây phút nhìn thấy họ tay trong tay thì nước mắt của cậu đã muốn rơi xuống rồi, nhưng mà lúc đó Tiểu Niệm có khóc cũng chẳng ai hiểu được nó rồi lau đi cho cậu. Nếu như giọt nước mắt của cậu có giá trị với một người, thì họ làm sao nở để nước mắt cậu rơi.

Ngày mai nữa thôi thì đường chia hai lối... Ngày mai nữa thôi anh trở thành nữa kia của một người khác, mà không phải là em... Ngày mai nữa thôi em phải quên anh rồi.

Tiểu Niệm bổng dưng lại đưa tay lên trái tim mình tại sao nơi đó lại đau đến vậy. Giây phút này giống như một người nào đó, đang dùng dao lốc đi từng miếng từng miếng thịt trong trái tim mình... Đau... Đau lắm rồi mà sao không thể buông.

Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn trên chiếc bàn thờ nhỏ, là di ảnh của ba mẹ mình với một gương mặt đầy nước mắt. Nếu như bây giờ họ vẫn còn tồn tại thì chắc chắn đã có người ôm Tiểu Niệm vào lòng, để cậu khóc lên thật lớn, nhưng tất cả giờ đã không thể nữa rồi.

''Ba mẹ, ngày mai con phải làm sao đây?''

Tiểu Niệm cứ nhìn như vậy thật lâu, rồi lại vùi đầu mình vào tay nước mắt cứ như thế chẳng ngừng. Bi thương ngày mai có thôi dừng lại không?

.

.

.

Buổi tối tại ngôi biệt thự Hàn gia...

Biệt thự Hàn gia chính là một tòa dinh thự kiểu Pháp lớn nhất thế giới, nếu như nói về sự rộng lớn thì khỏi phải bàn rồi. Tòa dinh thự này có ba tầng thiết kế vô cùng sa hoa vì nó có đầy đủ mọi thứ. Chẳng hạn như là rạp chiếu phim, sân chơi bowling, tennis, hồ bơi, sân đậu trực thăng... và cả một gara cực lớn để đậu những chiếc ô tô khủng.

Nơi đây kiến tạo cuộc sống tuyệt vời không gì sánh bằng, tòa dinh thự đủ mức lung linh khiến cho mọi người choáng ngợp từ ánh nhìn đầu tiên. Tổng thể mặt trước và mặt sau được thiết kế xa xỉ cực kì huyền ảo. Tông màu trắng là chủ đạo mang đậm hơi hướng phương Tây, càng tôn lên giá trị đẳng cấp hiếm có. Vệ sĩ lúc nào cũng túc trực 24/24 trong ngôi biệt thự ấy với một số lượng cực khủng luôn.

Xe của Thiên Phong vừa vào đến cửa bảo vệ đã ngay lập tức mở cửa ngoài để xe cậu vào trong, sau khi xe vừa dừng lại hẳn thì một người bảo vệ khác bước ra mở cửa xe cho Thiên Phong, cậu bước xe rồi cứ như vậy mà đi vào trong đại sảnh.

Thiên Phong vừa ngồi xuống ghế sooffa thì từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, ông nhanh chóng đi đến rồi ngồi bên cạnh Thiên Phong

''Này, hôm nay con đã chạy đi đâu thế?''

Người đó chính là Hàn Thiên Bảo, ba của Thiên Phong, lúc sáng gặp tai nạn cậu bận tâm vì Tiểu Niệm, nên đã ném luôn cuộc họp cổ đông vào trong xó. Cũng may là ông là một người ôn hòa với cậu con trai này, chứ mà giống những ông bố khác thì Thiên Phong sẽ bị thông não dài dài nhé.

"Con....."

"Ba ơi, có người mê mỹ nhân đó ba."

Thiên Phong còn chưa kịp giải thích, thì đã nghe thấy giọng nói của Thiên Khải từ trên lầu bước xuống, cậu đi đến cũng ngồi xuống ghế bên cạnh ông rồi thủ thỉ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bá Đạo Tổng Tài Truy Thê

Số ký tự: 0