Chương 7: Tiểu bảo bối, anh bảo vệ em

Thiên Phong ngồi trong phòng không bao lâu thì một người mặc bộ áo blouse trắng bước vào, một gương mặt soái ca lộng lẫy cộng thêm một chút lạnh lùng. Ở chung một động mà nên ai cũng đẹp đến mê hồn.

"Hàn Thiên Phong, cậu vừa mới về nước là lại gây họa rồi."

Người con trai đó đứng khoanh hai tay trước bụng rồi tựa lưng vào tường, cậu đang nhìn người vừa xuất hiện ở trong phòng kia là ai, mà lại khiến cho Hàn tổng của chúng ta vướng bận rồi.

"Này, cậu thôi ngay cái giọng điệu đó đi."

Mọi người có biết tại sao họ lại không gọi anh em không, bởi vì họ điều cùng tuổi với nhau mà. Với lại từ nhỏ họ quen gọi nhau như vậy rồi nên cũng khó thay đổi lắm.

Thiên Phong vừa mới về được mấy ngày, nhưng mà cả hai người điều quá bận nên chẳng kịp gặp nhau dù ở chung nhà. Nếu như hôm nay Tiểu Niệm không bị thương thì không biết, Thiên Khải có gặp được Thiên Phong không nữa.

"Chả hiểu anh em ở chỗ nào luôn đó. Nếu như hôm nay không có người bị thương thì tôi cũng khó lòng gặp được Hàn tổng lắm."

"Cậu cũng bận rộn vậy... viện trưởng."

Một người là viện trưởng, một người là tổng giám đốc của một tập đoàn, mà như hai đứa con nít không hơn không kém vậy đó. Thiên Khải vừa đi vừa lắc đầu rồi tiến đến ngồi ở trước mặt Tiểu Niệm, cậu chậm rãi nhìn lại vết thương cho Tiểu Niệm và đương nhiên vẫn vừa nhìn vừa nói chuyện.

''Cậu tên gì?''

''Dương Tiểu Niệm.''

"Ừm... Không sao, chỉ bị trật khớp nhẹ thôi... Nắn khớp lại thì sẽ đi lại được thôi."

"Nắn khớp hả? Đau không?"

Không phải Tiểu Niệm hỏi câu đó mà người hỏi lại là Thiên Phong, cậu nhìn Tiểu Niệm cứ như cái kiểu mỏng manh quá, nắn như vậy sẽ đau lắm, cậu lại có một chút đau lòng rồi.

"Ủa? Đau hay không liên quan gì đến cậu? Sao cậu không hỏi người ta đi?"

Vâng vẫn là câu nói mang tính châm lửa và chuẩn bị đốt nhà, nếu như bây giờ đang ở trong nhà người bị Thiên Phong đốt đầu tiên, chắc chắn chính là Thiên Khải đó.

Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy cái ánh mắt bối rối của Thiên Phong, hình như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Thì ra có một người trái tim đang rung động rồi, nếu như chỉ là một người bình thường thì Thiên Phong sẽ không có mặt ở nơi này đâu.

"Cậu im ngay cho tớ... Lo mà chữa cho người ta đi kìa."

Tiểu Niệm đang ngồi ở đó mà hai người họ cứ xem như chốn không người, một người châm lửa một người thêm dầu, người chịu cháy nhà chung chính là ngôi nhà hàng xóm Tiểu Niệm kia.

"Thật ra em không sao đâu... Viện trưởng, anh cứ nắn khớp lại đi... Không cần lo cho em đâu.''

Tiểu Niệm từ lúc bước vào đã luôn cúi đầu xuống, nên Thiên Khải hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt ấy. Đúng là thu hút đến mức mất hồn, thế là Thiên Khải cứ đâm chiêu nhìn Tiểu Niệm mãi.

"Waooooo..... "

Thiên Khải cứ nhìn Tiểu Niệm mà chẳng còn chú tâm đến lời nói của cậu nữa rồi. Một tuyệt thế mỹ nhân như đang ngồi kế bên cạnh, không nhìn thì thật là uổng phí quá. Nhưng mà Thiên Phong nhìn thấy ánh mắt của Thiên Khải, cứ đâm đâm nhìn về phía Tiểu Niệm làm cậu có chút khó chịu rồi. Lúc đầu Thiên Phong mang Tiểu Niệm đến đây cũng vỉ lý do đó, nhưng rồi cuối cùng cũng không thoát được.

Ẩn quảng cáo


"HÀN THIÊN KHẢI... Cậu nhìn cái gì hoài vậy hả?"

Thiên Phong bực mình chao mày lại, cậu liền nghiêng đầu vào chính giữa, che khuất gương mặt của Tiểu Niệm và cắt ngang đường nhìn của Thiên Khải.

"Cậu nhìn cái gì hoài vậy?"

Thiên Khải chẳng chịu thua liền đẩy cái đầu Thiên Phong ra chỗ khác, thật sự rất là vô duyên khi người ta đang ngắm nhìn mỹ nhân mà lại che mất như vậy.

"Cậu tránh ra coi... Chỗ người ta đang ngắm mỹ nhân mà."

"Hàn Thiên Khải, cậu muốn chết lắm hả?"

Thiên Phong quay sang bịt luôn hai mắt của Thiên Khải, không cho cậu nhìn Tiểu Niệm nữa. Thiên Khải cũng đâu có chịu ngồi yên, cậu liền lùi người lại tránh đi hai cái bàn tay đang che đi mắt mình đi. Thiên Khải lại đột nhiên đứng dậy chống hai tay mình vào eo, thái độ bực mình ra mặt luôn.

"Cậu che mắt như vậy thì làm sao mà tớ trị chân cho cậu ấy đây?"

"Cậu mà còn nhìn nữa thì tớ gọi một bác sĩ khác đó."

Thiên Phong nhìn Thiên Khải cả hai người đều mang vẻ mặt thách thức đối phương, nhưng mà mọi người nghĩ ai sẽ là người xuống nước trước đây.

"Tớ thách cậu đó... Hàn Thiên Phong, cậu nên nhớ ở đây không phải là Hàn thị nghe chưa."

Mặc dù biết là hai người đang giỡn, nhưng mà Tiểu Niệm nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hai người, hình như hơi hoảng rồi. Thật sự thì từ nhỏ đến lớn họ luôn cả cải nhau mà, nhưng mà chẳng có chuyện gì có thể làm sứt mẻ tình cảm của họ đâu.

"Nếu như cả hai người đều không tiện, vậy để em tự đi về nhà thoa thuốc ạ."

Tiểu Niệm vừa định nhóm người đứng lên để tự về nhà thì nghe thấy hai tiếng la, làm cậu hết hồn ngồi xuống lại.

''Ngồi yên.''

"Ngồi yên."

Cả hai người điều đồng thanh hai chữ đó làm Tiểu Niệm bất giác ngồi xuống, gương mặt ngây thơ đến vô tội luôn cứ phải nhìn qua nhìn lại. Cậu rơi vào tình thế này thật là khó xử quá đi, tự nhiên lại biến mình thành nguyên nhân để cải nhau là sao chứ.

"Cậu nữa ngồi xuống luôn cho tớ."

Không biết tự nhiên có chuyện gì mà Thiên Khải lại bước đến, rồi kéo hai vai Thiên Phong để cậu ngồi xuống ghế sooffa. Thiên Phong không hiểu chuyện gì nhưng cũng phải ngồi xuống, vì làm mà đứng lên được khi Thiên Khải cứ vịn chặt hai vai mình đến thế.

"Sao trên vai áo của cậu lại có vết thương vậy?"

Thì ra Thiên Khải nhìn thấy vết thương ở trên vai Thiên Phong, khi bị Tiểu Niệm cắn kia mà rỉ cả máu nên mới khiến cậu lo lắng, bắt Thiên Phong ngồi xuống để cậu xem vết thương đây mà.

"Cậu bị cái gì trên vai tại sao không nói với tớ?"

"Hả?"

Ẩn quảng cáo


Thiên Phong theo quán tính lấy tay che đi vết thương kia rồi nhe răng cười khổ, đúng là bác sĩ có khác nhìn một cái là thấy liền.

"Cậu bỏ tay ra coi."

Thiên Khải xong đến cởi luôn áo của Thiên Phong ra, nhưng mà cậu chóng trả quyết liệt không để Thiên Khải đụng vào mình, nghỉ làm sao vậy Tiểu Niệm đang ngồi ở đây mà làm vậy coi sao được trời.

"Hàn Thiên Khải, cậu bỏ tay ra đi."

"NGỒI YÊN..."

Thiên Khải tức giận rồi, cậu quát một tiếng làm Thiên Phong đơ cả người luôn, lần đầu tiên thấy ai đó nỗi giận như vậy đó. Vậy là Thiên Phong đành phải ngồi yên để cho ai kia cởi áo mình ra. Nhưng mà hai người làm sao thì làm, cũng phải để ý Tiểu Niệm đang ngồi kế bên chứ. Ủa mà nhớ không nhầm thì cái người bị thương nặng hơn là Tiểu Niệm mà, sao Thiên Khải cứ quan tâm Thiên Phong không vậy... Khó hiểu không?

Nhưng mà lúc nút áo của Thiên Phong từ từ mở ra, rồi sau đó là kéo luôn một bên vai áo của cậu xuống. Thì Tiểu Niệm có thể nhìn thấy rất rõ, một cơ thể sáu múi rất chi là hoàn mỉ nha. Bây giờ cậu cũng chỉ biết che miệng mình, rồi nhìn với đôi mắt trong hoảng hốt. Nhưng mà như vậy thì làm Tiểu Niệm ngại quá, cậu liền nhanh chóng lấy hai tay bịt mắt, không muốn nhìn cái cơ thể đó nữa đâu. Thiên Khải cẩn thận nhìn vào vết thương trên vai của Thiên Phong, rõ ràng là bị cắn nhưng mà ai mà gan trời dám cắn luôn Hàn tổng vậy trời.

"Rõ ràng có vết thương này thấy không? Ai cả gan dám cắn cậu vậy hả?"

Tự nhiên bị Thiên Khải cứ hỏi tới, làm sao mà nói được là bị Tiểu Niệm cắn đây.

"Tớ...tớ... Tớ bị một con cún con cắn ấy."

"Cậu gạt ai hả?"

Thiên Khải nhìn vào dấu răng rất chi là điều nha, làm sao mà cún mà cắn ngay vai của Thiên Phong được, nói dối như vậy ai tin. Dù sao người ta cũng bác sĩ mà kinh nghiệm phong phú lắm.

"Thật ra vết thương là do em cắn ấy... Em xin lỗi."

Tiểu Niệm lúc bấy giờ mới dám từ từ mở mắt ra, cậu không bỏ tay đang che mắt kia, mà dùng những ngón tay tạo ra lỗ hổng rồi nhìn qua mà trả lời Thiên Khải. Thật ra Tiểu Niệm đã nghe rất rõ câu hỏi của Thiên Khải, nhưng mà cậu vẫn kịp chưa nói thật với Thiên Khải, Thiên Phong lại che giấu giúp cho cậu rồi.

Nhưng mà Thiên Phong, người ta như vậy mà dám gọi bằng cún hả? Chắc cậu là người đầu tiên ấy... Hên là Tiểu Niệm rất chi là dịu dàng và hiểu chuyện, nếu như không thì cậu xông đời rồi.

"Đấy đấy, cậu giấu được tớ không?"

Thiên Khải nhìn Thiên Phong với cái ánh mắt hình viên đạn, rồi liền quay người bước đi đến chiếc bàn nhỏ lấy hộp cứu thương mang tới. Thiên Khải để cái hộp đó xuống bàn rồi mở nắp ra, cậu lấy một miếng bông gòn đã thấm thuốc sát trùng, rồi thoa lên vết thương của Thiên Phong.

Sau đó cậu bôi chút thuốc đỏ lên rồi cẩn thận băng bó lại, Thiên Khải lúc bấy giờ mới cài lại nút áo cho Thiên Phong. Nói gì nói Tiểu Niệm cắn mạnh thật nha, vết thương rớm máu luôn rồi mà Thiên Phong cứ ngồi im im mà chả nói gì. Nếu như Thiên Khải không vô tình nhìn thấy vết thương ấy thì chắc đã bị cậu bỏ quên mất rồi.

"Xong rồi đó, tối nay nhớ quay về nhà để tớ thay thuốc cho."

"Tớ biết rồi."

Dặn dò xong Thiên Khải dẹp đi những thứ đang nằm vương vãi trên bàn kia vào chiếc hộp lại, lúc bấy giờ cậu mới quay sang ngồi xuống dưới chân Tiểu Niệm rồi cởi chiếc giày dưới chân ra.

"Em chuẩn bị tinh thần chưa?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bá Đạo Tổng Tài Truy Thê

Số ký tự: 0