Chương 8: Ảo mộng Hoa hồng (II-2)

Ảo Ảnh Và Ảo Mộng Nhật Lan 6616 từ 13:16 26/09/2021
Tối hôm đó Việt Hà về đến nhà khi tối vẫn chưa muộn, vừa định mở cổng thì cậu em trai chạy ùa ra tíu tít với thằng bạn cùng lớp sang chơi. Hai đứa nhóc lớp 6 chắc là đã đùa nghịch suốt từ chiều đến nỗi mồ hôi nhễ nhại ngay giữa tối mùa đông.

Việt Hà không thèm buồn bực, chưa kịp bước vào nhà thì nghe thấy tiếng xe máy dừng lại sau lưng:

- Chào em, tôi đến đón Bảo về.

Việt Hà quay lại nhìn Tú – chị gái của Bảo – bạn cùng lớp của thằng em cô. Mọi người đều biết Tú là một người đồng tính nữ, nhưng lúc này, Việt Hà đã quên mất điều đó. Trước mặt cô là một chàng trai thanh tú với nụ cười như ánh trăng và mái tóc nhuộm màu nâu nhạt như hạt dẻ Giáng sinh. Cả hai chị em Tú và Bảo đều có làn da trắng bóc như ma cà rồng, đến mức khiến Việt Hà tự hỏi liệu nó sẽ bốc cháy hay là sẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng trong khi Bảo béo tròn bụ bẫm thì Tú lại mảnh khảnh và cao. Vòng khăn dạ quấn hờ vẫn để lộ ra mép xương đòn hoàn hảo còn đẹp hơn cả của Việt Hà. Cô cố không để mình nhìn chằm chằm vào đó, thì lại vướng vào đôi mắt nâu tím của Tú như thôi miên mọi sinh vật có hơi thở. Hà còn chưa biết phải mở lời chào lại như thế nào, thì Bảo ra ra phía Tú trèo ngay lên yên xe, hãnh diện như được khoe người anh cả văn võ toàn tài.

- Chào Việt Anh nhé! - Tú nói vọng vào tạm biệt em trai của Việt Hà.

- Chào Bảo nhé! - Việt Hà đáp lại, nhịp tim đã bắt đầu rối loạn.

- Chúc hai em Giáng sinh vui vẻ. - Tú nói trước khi quay đầu xe và mờ dần trong bóng tối.

Khi Việt Hà trở về phòng, ngồi trước gương ngắm nhìn lại vẻ kiều diễm của mình trước khi tẩy trang, cô nhận ra má mình đã ửng lên nửa phần sắc độ, nhịp tim đã trở về bình thường nhưng hơi thở lại chậm rãi như từng hơi từng hơi lấy sâu hết lá phổi. Hình ảnh thanh tú của Tú không biến mất khỏi tâm trí cô, nhất là khi cô vừa rũ bỏ mọi liên hệ với cái bộ dạng thảm thương tởm lợm phàm phu tục tử của Hùng Miêu. Phong thái của Tú là đẳng cấp mà những gã như Hùng Miêu không bao giờ có thể sánh được, và nó vượt qua mọi giới hạn về giới tính, mọi quy luật và quan niệm thông thường. Việt Hà nghĩ về Tú như nghĩ về một sinh vật siêu nhiên, một ma cà rồng bất tử, một người sói có bộ lông trắng muốt như hồ ly, hay như Peter Pan bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ. Hà muốn vẽ lại cái dáng vẻ ấy, nhưng không hiểu sao đầu bút không diễn tả được, rốt cuộc thì Hà chỉ vẽ lại được tấm khăn dạ bay lơ lửng giữa màn đêm, cái thân hình thanh mảnh được tấm khăn dạ ấy bao quanh thì đã lẫn vào màn đêm.

Vào buổi hẹn đầu tiên với Tú, Hồng Ngọc và Mộc Lan như phát rồ đến mức phải cắn vào tay nhau để kiềm chế. Tú đón Việt Hà ở cổng trường để đưa cô đi xem bộ phim chuyển thể mới nhất từ tiểu thuyết của Dan Brown. Sự xuất hiện của Tú thu hút ánh nhìn của nữ sinh còn nhiều hơn bất cứ thằng đàn ông đi xe xịn chờ người yêu nào khác, và Việt Hà càng không để mình không xứng đáng với sự chú ý đó. Việt Hà không mặc váy đỏ, chỉ quàng một tấm khăn len đỏ nổi bật giữa buổi chiều âm u nhợt nhạt mùa đông. Mong manh và mạnh mẽ như cô bé quàng khăn đỏ, chỉ thiếu một chút tuyết rơi nữa là cảnh tượng trở nên tráng lệ như chính một cảnh tượng trong phim lãng mạn giả tưởng. Hà vẫn dùng nước hoa hồng đỏ của Crabtree & Evelyn, nhưng không xịt lên người, cũng không phải trên quần áo. Việt Hà khéo léo chọn một chiếc vòng tay có mặt như chiếc hộp rỗng có thể mở ra như ngăn chứa, lại được khắc rỗng hoa văn, cất vào trong đó một miếng bông tẩy trang thấm đẫm nước hoa, giống như một lư hương di động, mùi hương nồng nàn khó phai, uyển chuyển bao quanh từng cử chỉ của cô. Mùi nước hoa hồng đỏ của Việt Hà hòa với mùi nước hoa Cool Water for Men của Tú tạo thành một bầu không gian cao quý đáng ghen tỵ cho tất cả mấy trăm người láo nháo sững sờ trước cổng trường, rồi đến khi Hà ngồi sau xe của Tú, dải khăn len đỏ của cô bay phấp phới trong gió rét như thể tà áo của thiếu nữ ngồi sau ngựa của thiếu hiệp cùng bỏ trốn tới chân trời tự tại.

Hà và Tú thầm lặng tận hưởng cái cảm giác ngạo nghễ khinh thường những đôi tình nhân thiểu năng dắt nhau vào rạp chiếu nhưng không đủ trí tuệ để hiểu đến một nửa nội dung phim, những lời thắc mắc nhõng nhẽo của con gái và những lời chém gió giải thích sai hoàn toàn của con trai. Cảm giác khi sáng đèn và hai người cùng nhau chậm rãi bước dọc sảnh rạp chiếu còn huy hoàng hơn thế. Nam giới tự nghi ngờ lý do tồn tại của mình khi nhìn thấy Tú, và họ hiểu mình sẽ không bao giờ có được người như Việt Hà. Nữ giới muốn được chết đi và đầu thai thành Hà, và sẵn sàng giết chết bạn trai của mình nếu điều đó có thể đánh đổi lấy 10 phút đi bên cạnh Tú. Trong khi những cặp đôi chí chóe kì kèo bên quầy bỏng ngô, Tú lịch thiệp kéo ghế cho Hà ngồi xuống một bàn cà phê nhìn ra cửa sổ. Hà chống cằm nhìn ra cửa sổ thật lâu để tránh mình ngắm nhìn quá say mê khuôn mặt của Tú. Vị ngọt của cốc si rô hoa bụp giấm như vô vị trước hàng dài vô tận những câu chuyện từ học hành nghịch ngợm của hai cậu em trai, đến những ngột ngạt trong gia đình, rồi chuyển sang tác phẩm nào của Dan Brown là xuất sắc nhất, đến cả cái chết của những biểu tượng trong ngành nghệ thuật, rằng Việt Hà đã thấy trống rỗng thế nào khi Michael Jackson qua đời dù cô không đam mê nhạc phẩm của ông ta, và Tú đã thấy mừng cho Katy Perry vì đã ly dị gã chồng không hoài bão. Những câu chuyện cuốn Hà đi khỏi cảm giác bị bó buộc trong cuộc sống không xứng đáng với phẩm chất của mình. Hà thấy mình tan vào cái cõi bất tử của những điều siêu nhiên, không còn đơn thuần là một cô sinh viên 19 tuổi trong một ngôi trường đại học quê mùa bé tí hin với chỉ từng đó những con người lặp đi lặp lại sự tồn tại không mục đích đó. Nói chuyện với Tú, cô thấy như một phần thần xác được du hành tới thế giới của tiểu thuyết viễn tưởng, của truyện tranh, Hollywood, thung lũng Silicon, tam giác quỷ Bermuda hay bất cứ nơi nào không phải là giới hạn không gian tù túng mà những con người tầm thường không thèm nghĩ tới việc vượt qua. Và còn gì thú vị hơn, là được cùng du hành tâm tưởng với một người như Tú. Hà như đã du ngoạn với Tú qua hàng vạn năm ánh sáng chỉ trong một giờ đồng hồ, nhưng vẫn như không đủ, đến khi tâm tưởng trở về với thể xác còn có chút không khớp, tưởng như đôi chân này không phải là của mình, thấy khung cảnh xa hoa hiện đại của rạp chiếu phim cũng trở nên thật lạc hậu và những bóng nam thanh nữ tú sành điệu qua lại cũng chỉ như con dân của của một nền văn minh đã suy tàn từ trước Công nguyên. Việt Hà không ngại tự thừa nhận với chính mình rằng cô đã thấy nhớ Tú từ ngay khi còn ngồi sau xe Tú trên đường về nhà, và đến khi chào tạm biệt, cô ước gì ánh mắt màu hạt dẻ Giáng sinh kia có thể đóng băng thời gian để cô có thể mãi đứng ngắm nhìn dáng vẻ tuấn tú của Tú trong bóng tối. Trở về căn phòng nhỏ của mình rồi, Việt Hà cẩn trọng mở hộp trên mặt vòng tay, lấy miếng bông giờ đã đượm một chút mùi hương nước hoa của Tú, hương thơm sắc lạnh giữa mùa đông thật phóng khoáng, quyện lẫn với mùi hương nước hoa hồng đỏ của cô thật nhịp nhàng như thế sinh ra là để tôn vinh lẫn nhau. Hà kẹp miếng bông giữa đầu ngón giữa và áp út, nhẹ nhàng đưa qua mũi tận hưởng cái dư vị bồng bềnh giữa Tú và cô.

Tất cả các trang giáo trình của Việt Hà đều trở thành giấy vẽ của cô. Hà không trực tiếp vẽ Tú, không thể nào vẽ được đôi mắt màu nâu hạt dẻ đó, nhưng mọi nét vẽ đều là về Tú. Từng sợi tóc, từng họa tiết trên áo, thậm chí một lời nói vô tình của Tú cũng trở thành một tác phẩm, có thể vẽ bằng mọi thứ, bút bi, bút nhũ, bút đánh dấu, thậm chí là chì kẻ mắt. Tới nỗi Hồng Ngọc muốn búng một cái lên trán Việt Hà nhưng lại thôi vì sợ để lại dấu móng tay trên nền lớp kem trang điểm đang bóng mịn hoàn hảo:

- Hoặc là nàng chuyển trường đi, học hành thế này phí quá. Hoặc là hai người cưới nhau luôn đi!

Việt Hà muốn quay sang lườm Hồng Ngọc thật nghiêm khắc mà không thể kiềm cho đôi má ngừng ửng đỏ. Cô nhìn hai cô bạn thân, nhận ra rằng thực ra việc bỏ học đại học đối với cô cũng không có gì to tát, nhưng nếu vậy, thật là đáng tiếc cho Hồng Ngọc và Mộc Lan vì không còn có cô, và cũng còn bởi vì, nếu cô không đi học, sẽ không có cớ để Tú đến đón đưa. Sinh viên trong trường của Hà đã quen với sự xuất hiện của Tú trước cổng trường vào cuối buổi học, và hy vọng của mọi kẻ đeo bám Hà đều đã bị dập tàn. Hà biết chuyện của cô và Tú trở thành đề tài quen thuộc của những buổi buôn chuyện vô bổ không đáng tầm lọt vào tai cô. Cô chỉ quan tâm đến nụ cười của Tú khi nhìn thấy cô bước ra từ cổng trường mà không phải nheo mắt tìm cô lẫn giữa đám đông, chỉ quan tâm đến tấm lưng thanh gầy nhưng mang đầy cảm giác bình an của Tú khi cô ngồi sau xe, chỉ tận hưởng cái cảm giác thoát tục khi trò chuyện với Tú, dù mỗi ngày chỉ đôi ba phút.

- Ngày nào cũng phải đón em thế này có phiền Tú quá không? - Có một lúc Việt Hà đã rụt rè hỏi gần như không thành tiếng sau lưng Tú.

- Phiền làm sao bằng em ngày nào cũng phải đi hoc. - Tú bật cười trấn an. - Tôi thấy bản thân việc học thì không phiền, nhưng cái việc đi-học thì thật là phiền phức. Khi trẻ con còn nhỏ thì người ta tống chúng đến trường để có người trông chừng chúng. Nhưng đến khi lớn lên rồi, con người vẫn bị dồn đến những ngôi trường như những trại tập trung, nơi có những kẻ đôi khi còn ngu dốt hơn ta và đạo đức thì không đủ vẫn tự nhận là bề trên, bắt chúng ta học những thứ mình không muốn, mặc những thứ ta không muốn mặc, và tin vào những lý tưởng mà ta không muốn tin.

Việt Hà đương nhiên là hiểu cảm giác đó, những con người thông minh đều bất mãn với chuyện học hành, nhưng bởi những lời đó là do Tú nói ra, Hà hiểu rõ cái sự chua chát trong ẩn ý.

- À tất nhiên không phải cứ đi-học thì phiền, nhưng tôi nghĩ nếu việc đi-học đấy không phải theo lựa chọn tự do của mỗi người, ví dụ phải học một ngôi trường mình rất ghét chỉ vì người trả học phí cho ta muốn vậy, thì ngôi trường đó chẳng cần có thêm hàng rào thép gai và phòng hơi ngạt cũng đủ trở thành địa ngục trần gian rồi.



Những lời của Tú làm cho Việt Hà nghĩ, tại sao Tú không xuất bản một cuốn sách chứ, và khi đó, nhất định cô sẽ vẽ bìa sách cho Tú, cuốn sách sâu sắc và độc đáo hơn mọi cuốn châm ngôn sống nào từng xuất bản.

- Và sau khi thoát khỏi trại tập trung đó, con người lại bị dồn vào những trại tập trung khác gọi là công sở. - Hà tiếp lời Tú, không muốn để mình bị vênh khỏi chiều sâu của sự bất mãn. - Em nghĩ việc “làm” và “đi-làm” cũng như vậy, tất nhiên ai cũng phải lao động, nhưng cứ nghĩ đến việc ai ai cũng mặc những bộ đồ công sở kém thẩm mỹ đến những căn phòng đóng hộp, nịnh nọt nói cười bợ đỡ nhau, giờ nghỉ trưa thì chỉ nói về chuyện làm sao để lấy chồng hộ khẩu Hà Nội, làm sao để phát hiện chồng ngoại tình, rồi hết giờ thì quét vân tay đi về. Cái viễn cảnh như vậy, thật không khác gì những bản sao vô tính chờ ngày lên bàn mổ trong phim Hòn Đảo.

- Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi thà làm một người chuyển phát nhanh bằng xe đạp còn hơn phải sống như một nhân viên công sở, dù điều đó sẽ hơi khổ cho em một chút, mặc đồ đẹp như em ngồi sau xe đạp thì hơi bất tiện. - Tú cười với tông trầm hơn, gần như không chỉ là một lời nói đùa bâng quơ.

Những lời ấy của Tú như thấm qua da thịt Việt Hà, len lỏi sự ấm áp qua từng mạch máu. Hà dựa đầu vào lưng Tú, khói bụi ồn ào của phố xá đều tan biến. Cô muốn vòng tay ôm thật chặt Tú, nhưng lại cảm thấy điều đó thật thất thố, nên chỉ đưa tay trái lên nắm chặt lấy lưng áo của Tú, cảm giác chắc chắn như vừa được thắt dây an toàn, như thể giữa dòng chảy xô bồ này, nhờ có Tú, cô không sợ bị lạc lối. Đó là một ngày đầu năm mới, mùa đông vẫn còn hiện rõ dấu ấn trên những cành cây khô và trên làn môi nứt nẻ của người đi đường, nhưng Việt Hà như thấy mình đang được ngồi cạnh lò sưởi với những đóa hồng đỏ thắm bung nở rực rỡ khắp tầm mắt.

***

Trong cái không khí rã đám của những ngày sắp nghỉ Tết, Hồng Ngọc và Việt Hà gần như công khai cắm tai nghe nhạc ngay trong lớp học, trong khi Mộc Lan lúi húi đan tấm khăn dù chỉ hai màu đen trắng nhưng vẫn trông hết sức lòe loẹt bởi đám họa tiết ngoài hành tinh.

- Giọng nói giống như Adam Levine, hay là giống Justin Timberlake nhỉ? - Hồng Ngọc mơ màng hỏi, ẩn ý một lần mong được nói chuyện với Tú.

- Giống Jack Frost. - Hà trả lời, không thể quên được mùi hương nước hoa khiến cả gió rét mùa đông phải thấy xấu hổ, và cái dáng vẻ như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ đóng băng.

Quả tình dù cho luôn thấy ấm áp mỗi lần ở bên Tú, nhưng Việt Hà vẫn luôn mường tượng Tú là thứ gì lạnh lùng băng giá, và sức hút của băng giá còn mạnh mẽ hơn cả lửa cháy, giống như khi đặt ngón tay mỏng manh lên mặt băng thì ngay lập tức bị dính chặt vào, càng cố dứt ra thì càng thấy đau đớn. Vẻ hấp dẫn của Tú không làm tan chảy người khác, mà khiến người ta bất động sững sờ như thể bị đóng băng, lại thấy rõ từng hơi thở của mình phả ra như làn khói, không thể che giấu sự ngưỡng mộ dù là sâu kín nhất. Cũng phải thôi, dù biết mình hấp dẫn, nhưng Tú không thể là hơi ấm chào đón tất cả mọi người, bắt buộc phải là băng giá để bảo vệ chính mình khỏi những điều tò mò ác ý. Dù ngưỡng mộ hay thù ghét, tất cả đều chỉ biết đông cứng sững sờ trước mặt Tú. Những kẻ ganh ghét kỳ thị có thể dành đủ mọi ngôn từ bẩn thỉu sau lưng Tú, nhưng chỉ có thể là sau lưng, chứ không bao giờ trước mặt, thậm chí dù chỉ một ánh mắt, chúng cũng bất lực. Và đối với Hà, fan hay anti-fan cũng chỉ là một, đều là những kẻ chỉ biết đứng ngưỡng mộ từ đằng xa, và dù là những mỹ từ hay những lời nguyền rủa rẻ tiền, trong thâm tâm, chúng đều khao khát được một lần bắt chuyện với Tú. Nghĩ đến đó, Hà khẽ liếc sang Hồng Ngọc, cười rất nhẹ thậm chí không một nếp nhăn trên khóe miệng.

- Dù sao thì Sói cũng phải hơn mèo... - Việt Hà nói bâng quơ, trong tất cả những hình tượng siêu nhiên, cô vẫn thích nghĩ Tú là một người sói hồ ly có bộ lông trắng muốt hiện hình dưới ánh trăng tròn.

- Nói đến mèo... - Mộc Lan dừng mũi đan, gãi gãi nhẹ đầu mũi rồi dường như than thở trong thì thầm – Sau cú chốt hạ với Hùng Miêu, tôi bị lão đại từ mặt vì làm lộ bí mật huynh đệ.

- Điên à! - Hồng Ngọc giật phứt tai nghe rồi xổ vào, khiến bà giáo trên bục giảng liếc mắt xuống nhìn ba giây rồi lại quay lên viết những dòng như tiếng Phạn. - Vậy ý anh cô là cứ để yên cho lão Hùng thịt hết con này đến con khác?

- Ý ông ấy là, không can dự vào chuyện gái gú của nhau. Kiểu như, mày có thể ở ngoài là Sở Khanh với con khác, nhưng vẫn là chiến hữu tốt của tao. Giờ tự nhiên vì ba đứa mình mà hai lão ấy trục trặc với nhau.

- Bạn bè kiểu đấy thì tiếc gì chứ. - Việt Hà nói thì thầm với Mộc Lan, vẫn không buồn tháo tai nghe, một phần chú ý vẫn trôi theo nhịp nhạc của Maroon 5. - Trừ khi ngưu tầm ngưu...

Nửa câu thành ngữ cũng đủ làm không khí trở nên căng thẳng và đặc quánh, ngột ngạt như mùa hè, đến bà giáo cũng muốn dừng phấn để hóng một trận cãi vã. Ánh mắt Hồng Ngọc đã trở nên nghi ngại, nhưng Việt Hà vẫn thản nhiên vuốt tóc theo nhịp nhạc trong tai nghe. Mộc Lan như muốn phá tung nửa cái khăn len vừa đan, vẫn cố nén sự bực bội trong thì thầm dù gần như cả giảng đường đều dỏng tai nghe theo cuộc trò chuyện của ba cô gái.

- Thôi đi. Không nói chuyện này nữa để khỏi phải lôi anh tôi vào. Cái chuẩn mực đạo đức của bọn đàn ông nó khác.



- Khác gì? - Việt Hà xoắn một lọn tóc trong ngón tay, nét mặt không nhường nhịn chút nào. - Anh trai cô sẽ nghĩ gì khi rồi cô cũng bị một thằng như Hùng Miêu động vào hả? Hay đó là cũng là chuyện gái gú của thằng khác nên không quan tâm?

Mộc Lan đã rơm rớm nước mắt nhưng kìm lại, vùng vằng kéo đồ đạc ngồi dịch ra mép bàn. Việt Hà không thèm nhìn theo, lấy tai nghe bên kia ấn lại vào tai Hồng Ngọc, không cho cô bạn với theo dỗ dành Mộc Lan. Nhưng những nhịp nhạc cứ như lạc ra khỏi tai Hà, bên tai kia cô nghe rõ từng mũi đan hờn dỗi của Mộc Lan. Tại sao lại có người vô lý như vậy, và có thể mù quáng bảo vệ thứ nguyên tắc sai lầm của người thân còn hơn sát cánh bên bạn bè chứ. Người thân thì không thể chọn lựa, nên họ có thể là những kẻ hư hỏng, lạc hậu và dốt nát; bạn bè mới chính là thứ hàng thượng phẩm do chính tay ta chọn lựa, sao có thể nhầm lẫn?

Việt Hà mang cái sự ấm ức đó đến tận lúc gặp Tú. Chẳng có sự kìm nén tinh tế nào giấu nổi cặp mắt hạt dẻ của Tú. Hà không nói một lời nào về cuộc cãi vã, dù cô thực sự muốn hỏi nếu phải chọn giữa cô và Bảo, Tú sẽ chọn cô chứ, bởi nếu phải chọn giữa Tú và Việt Anh, cô chắc chắn sẽ chọn Tú, dù 100 lần hay 1000 lần.

- Cherry nhé? - Tú đưa ra hộp cherry chín mọng giấu sau lưng – Vitamin sẽ làm em hết suy tư.

Việt Hà ngượng nghịu nhìn hộp cherry như thế một cái bẫy độc dược ngọt ngào mà chọn quả nào cũng sẽ ngấm đầy mật độc. Nhưng Hà càng háo hức nếm thứ mật ấy, chọn một trái không quá lớn đưa vào miệng, rồi lại ngại ngùng che miệng để nhai mà không dám ngẩng lên nhìn Tú. Vị ngọt nồng của cherry luồn lên tận mũi, toàn thân Việt Hà như bay bổng và sự tươi mới xua tan mọi ý nghĩ vẩn vơ về Mộc Lan. Đến khi nuốt hết quả cherry xuống họng, Hà lấy ngón tay dặm nhẹ lên môi, mơ hồ không biết trái cherry có làm phai đi hay lại nhuộm thêm sắc cho màu son đỏ thắm.

- Đây nữa, tôi đã lo rằng em ăn xong sẽ sợ mất màu son. - Tú rút từ trong túi giấy ra một cây son bóng còn dán nguyên tem niêm phong. - Tôi nghĩ em đã có rất nhiều son màu đỏ rồi, những không thấy em dùng son bóng. Mùa đông thì môi em phải mọng một chút để luôn vui tươi.

Bàn tay của Việt Hà như mất hết cảm giác, không biết phải đưa ra nhận lấy cây son như thế nào, ngược lại không hiểu sao lại đưa tay lên vén tóc ra sau tai. Tú không ngần ngại vặn mở cây son, tự thay thoa son lên môi Việt Hà. Khi Tú còn chăm chú nhìn theo đường môi cong gợi cảm của cô, Việt Hà càng nhìn sâu vào đôi mắt hạt dẻ của Tú, chưa bao giờ được nhìn đôi mắt ấy gần đến thế. Son bóng có mùi như trái đào, khiến toàn thân Hà như tê liệt, đầy những suy nghĩ hồi hộp tràn ngập trong đầu, liệu Tú có nhận ra cô đang đeo kính áp tròng, liệu mascara của cô có bị vón cục, liệu cổ áo có bị dính phấn nền? Những lo lắng ấy vẫn còn lởn vởn đến khi Tú thoa xong son bóng cho Việt Hà, hài lòng ngắm nhìn thành quả. Đôi môi căng mọng vừa đủ ánh lên sự trẻ trung mà không bóng mỡ, vẫn thanh mảnh mà đầy đặn, nổi bật mà không phô trương. Hà nhìn Tú, e ngại cắn môi, không hiểu sao lại thấy mình như một cống nữ lần đầu được diện thánh. Cơ thể không run rẩy nhưng cô biết mình đang vừa run sợ vừa hào hứng. Tú ghé sát người hơn nữa về phía cô, ngực Hà ấp vào người Tú, nhận rõ phần ngực bị bó rất chặt của Tú như một khối cơ vạm vỡ kỳ bí cũng như một vết thương không bao giờ được khơi ra. Chính lớp vải bó ngực ấy khiến Hà không thể nhận ra được nhịp tim của Tú như thế nào, toàn thân Tú vẫn như một khối băng bình thản. Hà tự hỏi, liệu qua lớp vải dày đó, Tú có nhận ra nhịp tim rối loạn của cô, hay những nhịp mạch đập đã nổi đầy bên trán. Việt Hà không thể biết bao nhiêu giây đã trôi qua hay quả thực đôi mắt hạt dẻ của Tú đã đóng băng thời gian. Nếu không nhận lấy khoảnh khắc này, Hà sợ rằng sẽ để vuột mất nó mãi mãi. Hơi thở mùi lá hương thảo của Tú càng lúc càng tiến sát mặt Hà hơn, cô không lùi lại, một nửa chờ mong đôi môi Tú tiến đến nhanh hơn, một nửa lại hồ nghi liệu rằng sự bất động này có là đúng đắn. Nửa hồ nghi ấy nhỏ dần và tan biến khi Tú đưa ngón tay khẽ nâng cằm Việt Hà lên và chạm môi vào môi Việt Hà. Như một phản xạ của bản năng, môi Hà quấn chặt lấy môi Tú, đôi mi cong đã nhắm nghiền và đầu óc cô đã mù mịt như những gì đôi mắt không thể nhận thấy. Vị trái đào của son bóng hòa tan với mùi thơm lá hương thảo lan khắp toàn thân Việt Hà. Cô không còn nghe thấy gì kể cả nhịp tim của chính mình, toàn bộ các giác quan đều tê liệt, Hà ấp người sát hơn vào Tú và hơi dựa người vào yên xe. Đến khi Tú rời khỏi môi cô, Hà nhận ra nụ hôn chỉ ngắn một vài giây, mà hơi thở của cô như đã bị ngắt nhịp cả một tuần lễ. Tú cười dịu dàng đưa ngón tay lần theo mép xương đòn đang chuyển động theo từng nhịp thở của Hà, cô tưởng như có một đường băng giá đóng vào da thịt mình theo đường ngón tay của Tú. Hơi lạnh ấy làm cô thấy mình nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại bị cuốn vào chính nguồn băng giá ấy, gục đầu vào vai Tú, và như đã thành một thói quen, Hà không vòng tay ôm lấy Tú, mà lại nắm chặt lấy áo của Tú, như đứa trẻ con nắm chặt cái chăn nghiền mới chịu thấy an tâm trong giấc ngủ. Mặt trời vẫn chưa muốn lặn dù chỉ có thể chiếu những ánh nhợt nhạt qua màn mây xám chiều đông, con ngõ vắng trước cửa nhà Việt Hà bỗng lặng gió và kéo dài tới hai đầu vô cực. Một cuộc đối thoại dài không lời, chỉ có hơi thở và nhịp tim của Việt Hà, đáp lại là nụ cười êm dịu của Tú.

***

Dù đã tự nhắc mình hàng trăm lần không được quá sốt sắng, Việt Hà vẫn không thể không nhìn vào lịch ít hơn bốn lần một ngày. Nghỉ Tết cũng có nghĩa là Tú không có cớ đưa đón cô mỗi ngày. Và việc gặp mặt ngắt quãng thưa thớt này khiến cô gặm nhấm nỗi nhớ không được trong riêng tư mà liên tục bị phá ngang bởi không khí xô bồ của những ngày giáp Tết, xôi chè, nhạc nhẽo, cờ pháo lòe loẹt. Cô nhắc mình rằng phải chọn một món quà cho Lễ Tình Nhân thật đơn giản tao nhã, nhưng lại không thể ngăn mình suy tính đến thứ gì thật nổi bật khó quên. Chính những lúc như thế này, Hà mới thấy bản thân vẫn còn quá xa vời với Tú, không thể hiểu nổi Tú thích thứ gì, cần thứ gì, liệu có thứ gì quá thừa thãi, tầm thường hay nhạt nhẽo. Và tại sao Lễ Tình Nhân đầu tiên trong đời sinh viên của cô lại rơi vào đúng kỳ nghỉ Tết, chính xác hơn là tại sao sinh viên đại học lại nghỉ Tết sớm như vậy? Để cô không thể đè đầu Hồng Ngọc ra mà bàn bạc, mà cứ phải nhận những đường link rao bán quà tặng Lễ Tình Nhân hết sức nhảm nhí mà Hồng Ngọc gửi qua Facebook. Và tệ hơn, kẻ có nhiều ý tưởng độc đáo nhất – Mộc Lan – vẫn đang nằm trong vùng hạn chế giao tiếp của Việt Hà, khi những lần nói chuyện sau buổi cãi vã trong thì thầm lần trước vẫn không hề thêm chút thiện chí nào. Nhưng những món đồ độc đáo do Mộc Lan tự làm ra, thường thì không thích hợp làm quà tặng mà chỉ phục vụ cho duy nhất thị hiếu kỳ quái của một mình Mộc Lan, giả dụ như cái khăn len đen trắng có họa tiết ngoài hành tinh hôm đó chẳng hạn, cũng chỉ hợp với mấy bộ đồ thổ cẩm của Mộc Lan. Qua tấm ảnh tự khoe trên Facebook, Hà nhận ra không chỉ họa tiết, mà chính mũi đan cũng hết sức kỳ quái như thể một vài mũi bị đan dày hơn hay bị nghịch phá bởi trẻ con, thế mà Mộc Lan vẫn tự hào quàng lên cổ cho được. Không, quà cho Tú không thể là khăn, dù là mua sẵn hay tự đan. Không phải là quần áo hay phụ kiện, nhất định không thể là chocolate như hàng trăm nghìn đứa con gái khác.

Dòng suy nghĩ của Việt Hà bị ngắt quãng bởi mùi gà luộc tanh nồng bốc lên từ dưới bếp. Cô ghét nhất là gà luộc, dù xét về mặt mùi vị hay trình bày, không thể hiểu nổi người ta nghĩ gì khi cắm một bông hồng cao quý vào miệng một con vật khỏa thân nổi đầy lỗ chân lông. Cứ nghĩ đến là thấy kinh tởm, Việt Hà chạy về phòng đóng chặt cửa, nhưng mùi gà luộc đã kịp ám vào trong phòng cô. Hà bực bội mở toang cửa sổ để mùi gà luộc thoát ra, gió bên ngoài từ tốn vỗ vào mặt cô rồi luồn vào trong phòng. Hà ngồi xuống bên cửa sổ, tận hưởng chút không khí trong lành từ bên ngoài. Mũi cô dần nhận ra một mùi hương ấm áp trầm chát thoang thoảng. Mùi trà đen quý phái nghi ngút tỏa ra từ cửa sổ nhà bên cạnh, len vào phòng cô, oai phong và bình thản xua đi hết cái tanh nồng dung tục của gà luộc. Mùi hương như bất định mà bí ẩn, sâu thẳm mà mơ hồ, như một bóng đen lướt qua xua tan mọi xú uế. Việt Hà đắm chìm trong hương trà đen, nhận ra không gì thích hợp hơn là một lọ trà đen tặng cho Tú vào ngày Lễ Tình Nhân.

Sáng ngày 14 tháng 2, Việt Hà mân mê lọ thủy tinh đựng trà đen nhiều tới mức sợi ruy băng đỏ buộc ở miệng lọ đã ngấm đầy mùi nước hoa hồng đỏ của cô. Hà sẽ không mặc đồ lộng lẫy hơn mọi ngày, sẽ chỉ là một chiếc áo len kẻ màu trắng đỏ hơi trễ vai nhưng ấm áp gần gũi, để ngày Lễ Tình Nhân không có gì đặc biệt hơn mọi ngày và mọi ngày cũng sẽ đáng nhớ như ngày Lễ Tình Nhân. Chiếc áo len không có gì đặc biệt, nhưng Hà đã cất nó riêng một bên tủ cả một tuần lễ đến chính tay mình cũng không động vào đề phòng móng tay làm xước sợi. Vốn dĩ màu đỏ trắng tươi sáng ấy sẽ làm sáng bừng lên không khí ảm đạm của buổi chiều đông, nhưng vì bận việc mà Tú đã rời cuộc hẹn xuống buổi tối. Việt Hà không ngại phải đợi thêm vài tiếng đồng hồ, nhưng không thích nổi cái không khí chen chúc đông đúc của buổi tối. Thà là rời hẳn sang ngày hôm sau, kể cả là hôm sau nữa, cô cũng không ngại, dù là bất cứ ngày nào, nhưng dường như lọ trà đen không muốn đợi thêm ngày nào nữa. Hà cứ vẩn vơ nghĩ về cái hình ảnh lọ trà đen nằm trong tay Tú, mỗi ngày mở ra Tú sẽ đều thấy phảng phất mùi hương nước hoa hồng của Hà ngấm vào sợi ruy băng. Rồi mỗi buổi chiều không gặp nhau, Tú sẽ ngồi bên cửa sổ pha một ly trà đen ấm nóng, trầm tĩnh nghĩ về Hà hoặc về những việc của riêng Tú, không bị làm phiền bởi những thứ mùi xú tạp xung quanh. Khi nhấm nháp từng ngụm trà, đầu lưỡi Tú sẽ ấm áp mềm mại như khi hôn Việt Hà, vị đắng trong cổ họng sẽ động lại thật lâu như cái không gian yên ắng kéo dài đến vô cực của con ngõ vắng trước cửa nhà Hà.

Điểm hẹn của Việt Hà và Tú là quán cà phê bán đồ tái chế thường ngày vẫn vắng khách đến lặng người, hôm nay cũng trở nên nhộn nhịp dù không quá chật chội nhưng cũng mất đi sự tĩnh lặng. Bước qua khoảng sân dài thiếu đèn, khuôn mặt Tú vẫn ánh lên nét gầy thanh tao đến ma mị như ánh trăng, chiếc áo nỉ có mũ khiến Tú trông như anh hùng Robin Hood bước ra từ rừng sâu, rồi sẽ chỉ xuất hiện đôi chút trước khi lại mất hút vào cuộc phiêu lưu thoắt ẩn thoắt hiện. Việt Hà cứ muốn nhìn mãi Tú như vậy dưới bóng tối, mặc cho chân đã bước gần tới gian trong sáng đèn của quán cà phê. Mọi bàn sát cửa sổ đã có người ngồi, Hà và Tú đành chọn bàn đôi ngay chính giữa phòng, thực chất cũng không phiền phức gì nhưng chắc hẳn sự riêng tư của những cặp đôi khác mới bị phá hỏng vì dành sự chú ý cho Tú và Hà. Chị gái phục vụ bàn lại e thẹn đỏ mặt khi nhận được cái mỉm cười nửa ánh mắt của Tú sau khi gọi đồ uống, giống như mọi lần. Hà không giấu nụ cười hài lòng của mình, nó giống như một đặc quyền khi sánh đôi cùng một người quá hấp dẫn. Tú khiến cho mọi sinh vật sống đều ngả nghiêng, nhưng tối nay, Lễ Tình Nhân, người ngồi với Tú, là Việt Hà.

Khi Hà chuẩn bị rút lọ trà đen trong túi ra, Tú đã tặng quà trước. Tú đẩy một cuốn sách tuyển tập những tác phẩm hội họa đương đại xuất bản tại Mỹ về phía Hà, êm dịu như thôi miên cuốn sách trôi đi trên một màn mây. Nhưng khi Hà vừa chỉ kịp nhìn cuốn sách được một giây, ánh mắt của cô bị lạc sang phần cổ tay lộ ra dưới tay áo nỉ của Tú. Phần da trên cổ tay kéo xuống gần khuỷu tay bị lằn những vệt ngang dọc ngoằn ngoèo như vừa tỳ rất lâu trên một món đồ có họa tiết nổi. Một họa tiết rất quen mà chắc chắn Hà đã nhìn thấy trước đó. Thứ họa tiết độc đáo những không có chút thẩm mỹ nào, không theo một bố cục nào. Hà đã nhìn thấy nó, trên Facebook, và trong trận cãi vã giáp Tết. Chính là nó, những mũi đan kỳ quái trên chiếc khăn trắng đen của Mộc Lan.

Việt Hà không ngại nhìn chăm chăm vào vết lằn trên tay Tú thêm nhiều giây, trước khi lấy lọ trà đen đặt lên mặt bàn và đẩy về phía Tú.

- Mừng ngày Lễ Tình Nhân. - Việt Hà đã nghĩ câu nói ấy sẽ thốt lên tràn đầy mật ngọt.

Việt Hà ngồi im lặng, không nhìn vào tay Tú, không nhìn lọ trà đen, cuốn sách ảnh cũng không nhìn vào Tú. Cô không hỏi gì thêm, không cần biết câu trả lời, không cần lời giải thích. Mọi hình ảnh, giả thuyết, tưởng tượng, suy đoán, đều tự bung ra trong đầu cô. Tại sao Tú phải rời buổi hẹn chiều nay xuống buổi tối, Tú đã gặp ai và làm gì. Cô chắc chắn là cái khăn của Mộc Lan, hay là một thứ khác cũng có mũi đan giống như vậy. Có phải là Mộc Lan, hay là một ai khác. Họ đã ôm tựa vào nhau trong bao lâu để vết hằn còn rõ như thế? Hay là một tình huống tình cờ thú vị, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao lại là Mộc Lan, tại sao lại là Tú. Tất cả mọi suy tưởng ấy hiện ra, không phải trong sự bùng cháy ghen tuông hồ nghi, mà lại thong thả hiện ra trong một sự nguội lạnh. Chỉ một họa tiết vô nghĩa, nó dập tắt mọi cảm xúc và rung động mà Hà dành cho Tú. Ngồi bên cạnh Hà bây giờ không phải là một sinh vật siêu nhiên đẹp tuấn tú có sức hấp dẫn mãnh liệt nữa, mà chỉ là một con người bình thường. Giống như băng đá sau khi tan ra chỉ còn là thứ nước trắng vô vị nhạt nhẽo. Hà ngồi đối diện Tú, ngăn cách giữa hai người là một chiếc bàn có lẽ chỉ nửa mét, nhưng Hà để sự im lặng của mình kéo chiếc bàn mỗi lúc một dài thêm, đến lúc tưởng chừng như hai người ngồi ở hai đầu của một chiếc bàn ăn rất dài trong lâu đài lạnh giá. Và không có ai muốn với lấy nhau, tiến lại gần nhau. Ở phía bên kia, Tú cũng im lặng như Hà, cũng không nhìn vào cô. Mọi bản nhạc bật tại quán cà phê đều như chỉ có một nốt nhạc giống nhau, mọi khuôn mặt xung quanh đều mất đi đường nét. Lễ Tình Nhân không ấm áp, cũng không thấy gió rét, như thể không có nhiệt độ gì, không nóng, không lạnh. Việt Hà thấy như mình hoàn toàn bất động, không thở, tim không đập. Thấy những đóa hồng đang bung nở rực rỡ bỗng dưng cụp lại để chìm vào giấc ngủ sâu. Không thấy hẫng hụt, không thấy tiếc nuối, chỉ như có ai đó vừa gạt cầu dao khiến mọi dòng điện trong cô phụt tắt. Khi Tú đưa cô về, mùi hương nước hoa Cool Water của Tú phả ra từ sau gáy vẫn chạm vào mũi Hà, nhưng không đọng lại mà bay đi ngay theo chiều gió. Lần đầu tiên, Hà chào tạm biệt Tú sau khi đã ở trong song cửa. Cô ấn chốt khóa khi nhìn Tú quay đầu xe đi, tan vào trong bóng tối, biết rằng đây cũng là lần gặp gỡ cuối cùng.

Nhận xét về Ảo Ảnh Và Ảo Mộng

Số ký tự: 0