Anh Vẫn Ở Đây! Chờ Ngày Em Quay Lại

- Chừng này đã đủ chưa?

Tôi có chút căng thẳng nhìn vào đống đồ cho trẻ em nằm trong giỏ hàng. Mặc dù nó đã đầy đến mức không thể nhét thêm vào được nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không đủ chút nào. 

- Đủ rồi mà! Anh căng thẳng quá đó!

Dương bật cười thành tiếng xoa lấy đầu của tôi. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy buồn cười với dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của tôi lắm.

Tuy nghe thấy lời an ủi của Dương, nhưng tôi vẫn không hết lo lắng trong lòng. Dù sao cũng lần đầu làm bố. Không biết phải làm như thế nào cho phải!

Đang lúc lo lắng, bỗng nhiên gương mặt của Dương hơi nhăn lại. Tôi giống như phản xạ đưa tay ra vuốt ve bụng của cô ấy qua lớp váy bầu, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Ây da! Con trai à! Con đừng đạp mẹ con nữa! Con mà đạp nữa sau này ra việc đầu tiên bố làm là đánh đít con!

Dương bật cười nhiều hơn, tay liên tục xoa lấy đầu của tôi.

- Em không sao đâu! Đi lấy xe đi rồi chở hai mẹ con về nè!

Tôi gật gật đầu vâng lời, đỡ lấy Dương ngồi xuống ghế rồi phóng nhanh xuống nhà xe như sợ chậm trễ sẽ làm cô ấy mệt mỏi hơn.

Lấy xe trong tâm trạng vui vẻ, tôi vừa đi vừa mường tượng đến cảnh gia đình vui vẻ không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Nhanh chóng lái xe chạy ra phía trước để đón Dương. Nhưng tôi đã nhanh chóng cảm thấy kỳ lạ. Sao mà chỗ cô ấy ngồi lại đông đến thế?

Một cảm giác lo lắng truyền nhanh lên trong lòng, tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy đến chỗ đó... và đó, là một cảnh tượng tôi không thể nào quên trong suốt cuộc đời của mình...

Nhận xét về Anh Vẫn Ở Đây! Chờ Ngày Em Quay Lại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ