Chương 7: Ánh sáng của hi vọng

Diệp Tinh đêm qua đã mơ thấy một chuyện rất xấu hổ. Cô mơ thấy mình cùng với Phó chỉ huy làm chuyện ấy. Cô thậm chí còn uống say và hôn người ta nữa.

Cô tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Cơ thể cô mệt mỏi, đau âm ỉ, đặc biệt là bên dưới. Diệp Tinh khó khăn mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô nhận ra tất cả không phải một giấc mơ.

Hắn đang nằm bên cạnh cô, hai người đang đắp chung một chiếc chăn mỏng. Diệp Tinh thậm chí có thể nhìn rõ từng vết sẹo lồi lõm trên người hắn. Khuôn mặt đầy sẹo đang thả lỏng, có vẻ hắn đang mơ đẹp.

Cô ngồi dậy, nhận ra bản thân đang trần như nhộng. Quần áo của cả hai đang nằm ở dưới đất. Chết mất thôi! Không phải là mơ! Tất cả những việc làm xấu hổ đấy của cô đều là thật.

"Dậy rồi à?" - Giọng của hắn vang lên.

Mặt cô hiện tại đỏ bừng, nóng ran. Cô biết việc này là do mình mà ra nên không trách hắn. Trái lại, cô xấu hổ tới mức không dám quay mặt lại nhìn.

"Xin lỗi..." - Cô nói.

Hắn ta đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô từ phía sau:

"Đó cũng là lần đầu của anh." - Duy Thái xưng hô theo ý muốn của cô. - "Diệp Tinh, em có hối hận không?"

Hắn thật lòng nghĩ rằng người thiệt thòi ở đây là cô gái này. Thay vì trải qua lần đầu với ai đó đẹp đẽ một chút thì lại phải ở cạnh một kẻ xấu xí như hắn.

Cô nhận ra người này thực sự rất tự ti về ngoại hình của bản thân. Nếu ngay từ đầu cô không có tình cảm với hắn thì chẳng bao giờ có hành động như đêm qua. Dù không muốn thú nhận nhưng cô không ghét việc ấy.

"Không hề." - Diệp Tinh nở một nụ cười ấm áp.

Hai người im lặng không nói gì thêm nữa. Họ coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Tuy vậy nhưng sâu trong tim đã có sợi dây gắn kết mỏng manh được hình thành.

Ẩn quảng cáo


...

"Diệp Tinh, em được phân công việc gì vậy?" - Tiểu Nhi tò mò hỏi.

"Em được phân ở bên điện báo và mật mã ạ." - Cô đáp lại vô cùng lễ phép.

Cô gái có phần lực lưỡng kia gật gù, nói:

"Vậy là làm chung rồi!"

Chuyện đêm qua không ai biết cả. Hắn đã rời đi vào lúc sáng sớm, cô cũng ở trong phòng tới khi 7 giờ. Vì mọi người đều say và không ai tin Phó chỉ huy lại có tình cảm hay dục vọng gì nên cho qua.

"Chị Tiểu Nhi, chị nghĩ Phó chỉ huy là người thế nào?" - Cô muốn tìm hiểu về hắn.

Tiểu Nhi không cần suy nghĩ mà đáp lại:

"Đáng sợ. Em không biết thôi chứ biệt danh của anh ta là 'ác ma' đấy."

"Vì vẻ ngoài đó ạ?"

"Chậc. Cũng là một lí do, quan trọng là anh ta vô cùng bạo lực. Nói thẳng ra là kẻ khát máu đấy."

Diệp Tinh lúc này mới suy nghĩ lại. Hình như từ trước tới giờ hắn chưa từng thô lỗ với cô. Một người dịu dàng cả về cách cư xử và thậm chí là trên giường mà lại được gọi là 'ác ma'. Là vì cô được đối xử khác biệt sao? Nhưng là vì cái gì?

"Mà em có biết nhiều về mật mã không? Chị sẽ dạy em." - Tiểu Nhi khoác vai cô, đổi chủ đề câu chuyện.

Cô mỉm cười. Mật mã à, cảm giác thật hoài niệm. Cái chết của bố cũng là vì mật mã.

Ẩn quảng cáo


...

18 năm trước, đã từng có một gia đình giàu có và quyền lực. Gia đình đó có 2 đứa con, một anh trai và một em gái. Hai bọn họ đều rất tài giỏi và đẹp mê người. Có rất nhiều người muốn lấy một trong hai người đó để được chia gia sản.

Nhưng đều đó không bao giờ xảy ra. Hai bọn họ có tình cảm với nhau, không phải tình anh em mà là tình nam nữ. Trong một đêm thác loạn, cả hai đã bị gia đình phát hiện. Họ bị coi là nỗi nhục nhã của gia tộc, bị đuổi khỏi nhà, bị từ mặt.

Họ tay trắng bước đi, cuối cùng dừng lại ở một khu ổ chuột. Người vợ lúc này mang thai và hạ sinh một bé gái sinh đẹp. Tuy nhiên đứa bé đó lại phải chịu trách nhiệm về sự loạn luân của bố mẹ.

Đó là một đứa bé bạch tạng với mái tóc mềm mại màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ, trong veo như viên hồng ngọc. Cô có một cơ thể yếu ớt, không thể tiếp xúc với ánh nắng gắt nếu không muốn bị dị ứng.

Năm cô bé mười một tuổi, người bố tham gia vào một băng xã hội đen. Ông được phân công nhiệm vụ giải mật mã. Nhưng hôm đó ông đã giải được mật thư quan trọng. Ông bị giết để bịp miệng, cuối cùng bị chặt xác ra từng mảnh và đem ném xuống sông. Và kẻ làm chuyện đó là tổ chức Hoàng Kim.

Cô bé có ngoại hình giống chú thỏ trắng khi nhìn cơ thể không toàn thây của bố đã nghĩ: Tại sao thế giới lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Một ngoại hình khác biệt, một cơ thể yếu ớt. Một gia đình bị vứt bỏ, và bây giờ gia đình đó đã mất một người.

Cô bé ấy tên là Diệp Tinh. Diệp là màu xanh lá, màu của sự sống và hi vọng. Tinh là tinh tú, thứ chỉ nổi bật nhất trong đêm tối. Cô luôn là ánh sáng hi vọng của tất cả mọi người, luôn là người đẹp nhất và tốt bụng nhất. Ai cũng yêu quý cô bé ấy.

Giây phút mà Diệp Tinh nhìn thấy Duy Thái, cô nhận ra thế giới không chỉ tàn nhẫn như vậy với mình cô. Người đàn ông mang cơ thể to lớn với chằng chịt vết thương này mới là kẻ đáng thương.

Ánh mắt màu xám đó như cố gắng để cho người khác thấy mạnh mẽ. Nhưng sâu trong đó là sự cô đơn và đau đớn. Cô luôn cố gắng để ở cạnh và chữa lành cho người ấy, nhưng cô có thích hay yêu không? Chắc là có một chút.

Trong cơn say, cô thấy mình cần cảm hóa người đó. Cô nghĩ rằng một cái ôm và hôn sẽ giúp vết thương lòng của hắn lành lại. Thậm chí cô muốn ôm hắn ngủ, muốn người này phải chấp nhận mình. Lúc hắn và cô làm chuyện đó, cô cảm thấy mình muốn như vậy, cô thích hắn. Cô muốn dùng ánh sáng của mình để mang đến tình yêu cho hắn.

Diệp Tinh không nhận ra bản thân mình đã đạt được một phần mục đích rồi. Hắn đã mở lòng, đã có tình cảm với cô mất rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Xinh Đẹp Của Ác Ma

Số ký tự: 0