Ánh Trăng Tựa Đêm Tối

Trịnh Mạn Nguyệt có biệt danh là "Trịnh nữ mạn cơ", được mọi người trong trường tung hô nữ thần ngoan ngoãn, ôn nhu dịu dàng như nước. Nhưng không ai biết, cô thật sự muốn phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn này chỉ vì một người. 


Cái tâm tư bé nhỏ này luôn chôn sâu vào trong tim, mãi đến khi người mở lòng, Trịnh Mạn Nguyệt mới quyết định lấy hết dũng cảm tiến đến trước mặt anh. 


... 


Từ Liên Tịch, nửa chữ Nguyệt vừa mọc phần dưới chưa thấy rõ. Anh luôn cảm thấy bản thân mình khiếm khuyết, kể cả tên anh cũng chưa hoàn chỉnh. Mãi đến khi gặp được cô, anh cảm thấy cô đã hoàn toàn lấp đầy những khoảng trống trong anh. 


Nhưng đối với anh Trịnh Mạn Nguyệt tựa như ánh trăng trên trời không với tới, bản thân anh vốn cũng không phải là người hoàn hảo. Quá khứ của anh, con người của anh đều không hoàn toàn xứng với cô. 


Đúng lúc anh tự ti muốn chạy trốn thì Trịnh Mạn Nguyệt lại bước đến kéo anh ra khỏi vũng bùn làm con người anh trở nên tốt đẹp hơn. 


“Thế giới này vốn tối tăm, cho đến khi em xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.” 


*** 


Chú Thích: 


1. Tịch nghĩa là đêm tối, Nguyệt là ánh trăng. Tên truyện dựa theo tên của hai nhân vật mà đặt ra. 


2. Tiểu tiên nữ ngoan ngoãn muốn nổi loạn và nam sinh trầm lặng mang quá khứ bất hạnh. 


3. "Trịnh nữ mạn cơ": Con gái họ Trịnh xinh đẹp. 

Nhận xét về Ánh Trăng Tựa Đêm Tối

Số ký tự: 0