Chương 7: Lời Nhắn

Ánh Trăng Tự Do hana0402 1174 từ 17:56 29/05/2022
Minh Quân tắm xong vừa bước ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức chạy ra mở cửa thì nhìn thấy thì ra chính là người thẩm vấn mình lúc trước. Nhớ lúc đó Minh Quân và Bảo Toàn tới cảnh sát lấy lời khai, trong phòng hỏi cung, một người cảnh sát trạc tuổi Minh Quân bước vào nhìn thấy Minh Quân ngạc nhiên: “Minh Anh?”

Minh Quân nghe tên này chợt cứng người nhìn chàng trai trước mặt rõ ràng là cậu không quen người này sao lại... Minh Quân cố trấn định nói:

“Tôi không phải Minh Anh tôi tên Minh Quân anh lầm người rồi.”

Cậu cảnh sát nghe cậu nói vậy liền không biểu rõ cảm xúc gì ngồi xuống trước mặt cậu bắt đầu nói: “Tôi đã kiểm tra camera an ninh chỗ cậu và thấy một người đã để hộp này trước nhà cậu. Vì người đó đeo khẩu trang và đội nón nên chúng tôi tạm thời chưa xác định danh tính.”

Minh Quân gật đầu xem như hiểu rõ thấy vậy cậu cảnh sát hỏi: "Vậy cậu có quen với nạn nhân không?”

“Tôi có quen nhưng đã rất lâu chúng tôi không liên lạc." Minh Quân thản nhiên trả lời.

“Vậy cậu có kẻ thù nào không? Chúng tôi nghi hung thủ là người quen của cậu nếu không sẽ không để đầu của nạn nhân trước cửa nhà cậu, cậu hãy nhớ kỹ lại.”

”Ừm...thật sự tôi không nhớ ai có thể ghét tôi như vậy?”

Cậu cảnh sát nhìn Minh Quân cũng không thể nói rõ là nói thật hay nói dối liền hỏi thêm vài câu nữa kết thúc thẩm vấn.

“Cảm ơn cậu đã hợp tác mong rằng nếu cậu nhớ được gì hãy liên lạc với chúng tôi.”

“Nhất định rồi!” Minh Quân nhìn người trước mặt giả tạo cười nói rồi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cậu cảnh sát nhìn Minh Quân và Bảo Toàn rời đi thầm cười:

"Là em đúng không Minh Anh, nhất định là em rồi. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi Minh Anh, anh thật sự rất nhớ em."

....

Trở lại hiện tai, Minh Quân nhìn cảnh sát trước mặt mình vẫn bất động không nói lời nào liền "khụ" một tiếng làm cảnh sát trước mặt giật mình. Minh Quân nhìn cậu cảnh sát kì lạ trước mặt hành động như vậy liền bật cười. Khi cậu cảnh sát lần trước gọi tên Minh Anh, Minh Quân liền âm thầm điều tra nhưng lý lịch sạch sẽ không có gì đáng nghi cả. Đáng nghi là làm sao lại biết Minh Anh.

Ẩn quảng cáo


"Mời anh vào nhà." Minh Quân cười nói, cậu cảnh sát nghe dậy hoàn hồn đi theo cậu vào nhà. Thấy Minh Quân đi lấy nước đưa mình rồi ngồi đối diện hỏi: "Anh hôm nay tìm tôi có việc gì không?"

"Lần trước tôi chưa nói tên mình, tôi tên Lâm thuộc đội cảnh sát thành quận 1, thành phố Hồ Chí Minh." Minh Quân nghe Lâm nói vậy gật đầu biểu hiện mời Lâm nói tiếp.

"Chúng tôi chiều hôm nay đã tìm thấy những bộ phận khác của nạn nhân trong một công viên được một người dân dắt chó đi dạo phát hiện. Đáng ra tôi nên thông báo cho cậu trước rồi tới nhưng vì việc này quan trọng nên tôi tới gặp cậu trước". Lâm vừa nói vừa quan sát cậu thấy cậu vẫn bình thản tiếp tục nói.

"Pháp y đoán nạn nhân chết bốn giờ trước, trước khi chết bị tra tấn ngoài ra hung thủ còn để lại cái này cậu hãy xem tấm hình."

Lâm đưa cậu xem những tấm hình chụp hiện trường. Trong tấm hình là thi thể bị chặt thành nhiều khúc nếu nói chỗ hoàn chỉnh thì chỉ có mỗi cánh tay. Trên cánh tay nạn nhân có khắc dòng chữ: "Trò chơi bắt đầu."

Bốn chữ đơn giản nhưng lại đánh mạnh vào tâm lý Minh Quân, nhìn bốn chữ đó Minh Quân mới tin hắn ta đã trở lại, thật sự lúc đầu Minh Quân nghĩ rằng hắn ta đã chết nhưng không ngờ hắn ta vẫn còn sống mà cũng đúng dù sao hắn ta cũng là người bất tử mà dù có giết bao nhiêu lần hắn ta cũng có thể sống lại.

“Trực giác cảnh sát của tôi cho rằng lời nhắn này dành cho cậu, cậu... quen biết hung thủ sao?” Giọng của Lâm làm Minh Quân thoát khỏi suy nghĩ.

“Nếu tôi nói không thì anh sẽ không tin đâu nhỉ?” Minh Quân nhìn Lâm cười nói. Lúc này Lâm không nói gì chỉ nhìn Minh Quân nghĩ em ấy thật sự thay đổi rất lớn. Nhìn bề ngoài em ấy không thay đổi mấy nhưng bên trong em ấy đã thay đổi rất nhiều em ấy cũng cười nhiều hơn, nhưng anh biết là em ấy cười không thật lòng.

“Tôi có thể đoán được cậu quen hung thủ nếu không thì hắn không cố chấp việc đặt thi thể nhà cậu với để lại lời nhắn kia. Giống như hung thủ hành hạ nạn nhân nân kia là muốn nói cho cậu biết rằng hắn đã quay lại. Mà từ việc khám nghiệm tử thi đã biết tên này có thần kinh có vấn đề vì vậy càng nguy hiểm nếu cậu không nói rõ cho cảnh sát.”

Minh Quân im lặng không trả lời nếu mà muốn chỉ tội hắn ta thì đã nói với cảnh sát nhiều năm trước rồi. Không phải là không muốn mà cho dù tìm được hắn ta nhất định hắn ta cũng sẽ tìm thế thân để thoát được tội, thậm chí tệ hơn nữa hắn ta sẽ giết những nhân chứng hay cảnh sát. Minh Quân không muốn thấy đều này xảy ra nên vẫn lựa chọn im lặng và muốn tự mình tìm hắn ta giải quyết.

“Được rồi hôm nay tới đây thôi nếu sau này có việc gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau.” Lâm có rất nhiều đều muốn hỏi nhưng nhìn Minh Quân cương quyết vậy thở dài nghĩ sao em ấy vẫn bướng bĩnh như vậy chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết không nhờ ai cả.

Minh Quân nhìn Lâm đi rồi Minh Quân ngồi trên ghế vừa vuốt vuốt mũi vừa suy nghĩ có nên chủ động tìm hắn ta không? Vì hắn ta đã để lại lời nhắn "trò chơi bắt đầu" nghĩ tới đây Minh Quân cười. Vậy không cần mất công tìm hắn làm gì, nếu hắn ta muốn để mình dễ tìm thấy thì đối với hắn trò chơi này không thú vị. Cái hắn muốn là vờn mình đến khi chết! Mình nhất định không để đều ấy xảy ra nếu mình chết thì phải chết trong tay chính mình chứ không phải trên tay hắn ta!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0