Chương 5: Đùa Dai

Ánh Trăng Tự Do hana0402 1194 từ 23:51 25/05/2022
Khi đến cảnh sát, hai người ở hai phòng khẩu cung riêng biệt. Sau khi Minh Quân thẩm vấn xong, ra ngoài gặp Bảo Toàn cũng vừa kết thúc thẩm vấn. Cả hai quyết định lên xe Bảo Toàn về nhà dù sao đi cũng tiện đường đỡ tốn tiền. Khi hai vào trong xe, cả hai nhìn nhau im lặng không nói gì. Trong đầu hai người nghĩ: "Đệch! Cái bầu không khí ngượng ngùng này là thế nào vậy? Như hai người mới yêu nhau vậy!!

“Khụ, bậy giờ nhà cậu thành như vậy cậu có muốn chuyển chỗ không?” Bảo Toàn là người đầu tiên lên tiếng xóa bỏ cảm giác ngượng ngùng Minh Quân thấy Bảo Toàn hỏi vậy cũng nhún vai cười trả lời: “Tôi chắc là sẽ nhờ bạn tìm chỗ mới nhưng mà trước mắt tôi sẽ lo hậu sự cho bạn tôi đã.”

Bảo Toàn gật đầu coi như đã hiểu trước vì đã nghe về việc nạn nhân và Minh Quân là bạn từ phía cảnh sát. Minh Quân đưa tay lên sờ mũi suy nghĩ vụ án này chỉ là trùng hợp hay thật sự liên quan đến hắn ta? Nếu liên quan đến hắn ta sao giờ lại xuất hiện? Mình đã tìm hắn ta rất lâu nhưng vẫn không tìm được, nếu vậy thì tại sao? Không lẽ Tuấn đã biết đều gì nên hắn ta mới ra tay sao? (Tuấn là nạn nhân tìm thấy trước nhà Minh Quân).

Minh Quân đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Là tiếng chuông từ điện thoại của Bảo Toàn, Bảo Toàn liền bắt máy. Minh Quân nghe Bảo Toàn gọi "mẹ", Bảo Toàn và mẹ nói chuyện một lúc liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại Bảo Toàn quay sang nhìn Minh Quân hỏi: “Cậu có muốn làm người yêu tôi không?”

Minh Quân đang uống nước nghe vậy phun hết nước lên mặt Bảo Toàn, Bảo Toàn không nói gì một tay lái xe một tay rút khăn giấy ưu nhã lau mặt mình. Thấy cảnh này khóe miệng Minh Quân khẽ rút: "Mẹ nó anh giả bộ chứng nhân quân tử cái gì dù hành động thế nào cũng chỉ là hồ ly già!"

Trong lòng thầm trào phúng nhưng vẫn trưng nụ cười giả tạo nói: "Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, ai biểu anh đùa làm chi.”

“Tôi không đùa tôi chỉ kêu cậu giả bộ làm người tôi yêu thôi. Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt nhưng tôi định ngày dẫn cậu về để mẹ tôi không ép đi xem mắt nữa.” Bảo Toàn trưng mặt nghiêm túc nhìn Minh Quân nói.

“Ừm... thú vị nhỉ vậy tôi đồng ý coi như trả ơn việc anh đã cứu tôi. Mà mẹ anh thích gì không để tôi biết tôi chuẩn bị.” Minh Quân hai mắt sáng rực hỏi.

Bảo Toàn thấy hai mắt cậu sáng lên hỏi mình liền cảm thấy giống như một mèo tìm thấy một món đồ chơi thú vị nào đó. Nghĩ tới đây hắn rùng mình lắc đầu sao lại cảm thấy người là mèo được chứ, người này là hổ mới đúng. Nhớ lần trong tiệm cà phê, hai người đánh nhau mà người này có thể thoát và đánh mình một cú là biết mạnh thế nào rồi. Dù sao mình đã tập luyện từ nhỏ nên tuy nói là không phải vô địch nhưng cũng không kém đến nỗi thua một người nhìn ốm yếu, nhỏ con như vậy đúng không?

”Mẹ tôi dễ tính lắm cậu tặng món nào mẹ tôi cũng thích.” Bảo Toàn nói. Minh Quân nghĩ người này nhà giàu vậy chắc không thiếu gì cả. Suy nghĩ một hồi liền nói: “Vậy hay tôi nấu ăn cho mẹ anh?"

Bảo Toàn thấy ý kiến này không tồi liền gật đầu: "Ý kiến hay đó, dù sao cậu mở quán cà phê thì chắc cũng biết nấu ăn chứ nhỉ?"

Ẩn quảng cáo


Minh Quân cười gật đầu nghĩ mai làm món gì cho mẹ Bảo Toàn. Nhìn Bảo Toàn Minh Quân tò mò hỏi: “Mà tôi hỏi anh cái này, tại sao anh không kết hôn hay kiếm bạn gái đi cho mẹ anh khỏi ép.”

“Tôi không hứng thú với phụ nữ.” Bảo Toàn thờ ơ nói. Minh Quân cười tươi hơn, đôi sáng lên như con hổ thấy mồi vậy hứng thú hỏi: “Vậy còn đàn ông?”

Bảo Toàn liếc nhìn Minh Quân một cái nói: “Tôi cũng không hứng thú với đàn ông!”

Minh Quân thấy Bảo Toàn nhìn mình kiểu "tôi đây cũng không hứng thú với cậu!" Minh Quân trề môi nhìn Bảo Toàn nghĩ tưởng ngon trai là hay lắm sao làm như tôi đây thèm anh vậy! Đột nhiên nhìn xuống phía dưới của Bảo Toàn xong ánh mắt như nói "tôi hiểu rồi" làm Bảo Toàn lạnh sống lưng hỏi: "Cậu nhìn đi đâu vậy!”

“Tôi hiểu mà!” Minh Quân giọng an ủi nhưng ánh mắt lại như không giấu ý cười. Bảo Toàn thấy vậy lòng bộp chộp hỏi: "Cậu hiểu cái gì?!”

“Đừng lo cùng là đàn ông nên tôi hiểu mà. Tôi có người bạn chuyên chữa bệnh bất lực khi nào anh rảnh thì nói tôi sẽ dẫn anh đến chỗ bạn tôi chữa bệnh.”

Bảo Toàn nghe xong triệt để choáng váng, nhìn người trước mắt này trưng khuôn mặt "thấu hiểu" liền muốn đè ra đánh một trận.

“Tôi có nói là tôi bị bất lực sao?!” Nhìn mặt Bảo Toàn lúc xanh lúc đỏ, càng tự tin với ý nghĩ người này bị "bất lực". Nghĩ thật là bệnh này có phải không chữa được đâu có gì xấu hổ nhưng không muốn chạm vào lòng tự tôn của người này, Minh Quân vẫn cười cười an ủi: “Ha ha tôi chỉ đùa thôi."

Miệng Bảo Toàn như mở ra muốn nói lại nói không được. Cậu 2 à, nhìn cậu đâu có vẻ đùa đâu càng giống tin tôi bị bất lực hơn!

”Chúng ta không về nhà cậu nữa!” Bảo Toàn vừa nhấn ga nhanh hơn vừa nói.

”Vậy chúng ta đi đâu?” Minh Quân thắc mắc hỏi.

Ẩn quảng cáo


”Đi khách sạn! Tôi sẽ làm cậu!” Bảo Toàn lúc chờ đèn đỏ quay sang Minh Quân nói. Minh Quân tưởng mình nghe lầm hỏi: " Anh vừa nói cái gì?!”

“Tôi nói đi khách sạn sẽ làm cậu 3 ngày 2 đêm để xem cậu còn nói tôi bất lực không?!” Bảo Toàn nghiêm túc nói.

“Tôi đã nói là tôi đùa rồi mà!” Minh Quân vẫn không sợ cười nói.

“Ừ, nhưng tôi đâu đùa, chúng ta làm việc người yêu nên làm.” Tới lúc này Minh Quân mới ý thức được "hoa cúc" của mình gặp nguy hiểm. Thế là anh một câu, tôi một câu.

Minh Quân: ”Tôi muốn về nhà!”

Bảo Toàn: ”Không đã quá muộn rồi cưng!”

Minh Quân: “Tôi muốn về nhà!”

Bảo Toàn: “Không, tới khách sạn!”

Minh Quân: “Về nhà!”

Bảo Toàn: “Khách sạn!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0