Chương 7: Ăn không ngon.

Vì sao anh ta lại mua thuốc cho cô?

Rồi vì sao đã mua rồi lại một mực khẳng định rằng không phải là anh mua?

Tư Duệ càng lúc càng không hiểu được rốt cuộc Trạch Quân đang nghĩ gì trong đầu. Cô day day thái dương, không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Mặc kệ vậy, dù sao cũng không phải chuyện cô có thể quản.

Sau khi đi vào nhà vệ sinh ở tầng trệt để rửa mặt, Tư Duệ mới đi vào nhà bếp. Cả ngày nay gần như cô không ăn uống gì ra hồn. Lúc dì Thơm mang đến cho cô một chén cháo thịt băm, vừa ngửi mùi thôi là cô dạ dày của cô đã nhiệt liệt hưởng ứng.

Chỉ mới ăn được muỗng đầu tiên, Tư Duệ liền có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhịn không được ngước lên nhìn, suýt chút đã sặc muỗng cháo đầu tiên hết ra bên ngoài. Bốn ánh mắt chạm nhau, chỉ có một mình cô lúng túng!

Biểu cảm lạnh nhạt khó gần của Trạch Quân vẫn không đổi, thậm chí còn khó coi hơn hằng ngày. Tư Duệ có cảm giác, chén cháo này hôm nay cô mà ăn không hết, rất có khả năng anh ta sẽ trực tiếp “bức ép” cô ăn cho bằng sạch.

“Lý tiểu thư, cô có mang thuốc… tôi mua cho cô xuống không?” Dì Thơm lên tiếng, câu nói có chút ngập ngừng.

Tư Duệ giật nảy mình, đầu tiên là lắc đầu, sau đó là gật đầu: “À dạ, cháu có mang xuống, mà bỏ quên trên bàn ở trong phòng khách rồi, dì Thơm đợi cháu một chút.”

Nói xong, Tư Duệ toan đứng dậy đi ngược trở vào bên trong để lấy thuốc. Thế nhưng cô còn chưa kịp đẩy ghế ra thì Trạch Quân đã đưa tay đặt lên vai, đè cô ngồi ngược xuống: “Ăn trước.”

Dì Thơm đứng ở bên cạnh giật nảy người, hốt hoảng xua tay: “Không cần, không cần, Lý tiểu thư đi lấy. Cô cứ ăn đi, để tôi đi ra tìm cho, nhân tiện rót nước cho tiểu thư luôn một thể.”

Tư Duệ đang định từ chối thì lại thấy ánh mắt sắc lạnh của Trạch Quân đang nhìn mình muốn toé lửa. Thế là cô đành cắn răng, không hé miệng nói thêm nửa lời. Người nam nhân này vẫn là không nên chọc lúc anh ta không được vui vẻ thì hơn.

Miệng đắng ăn không ngon, Tư Duệ cố gắng nuốt hết chén cháo, uống bừa mấy viên thuốc mà cô còn chẳng biết nó trị bệnh gì mà dì Thơm đưa cho cô. Làm xong hết thảy, cô mới né tránh ánh mắt của Trạch Quân, đứng dậy đi lên lầu hai.

Ẩn quảng cáo


Tư Duệ vừa mới động dậy, Trạch Quân ngồi ở phía đối diện cũng đồng thời đẩy ghế, đi theo cô. Thế nhưng bước chân anh ta bất ngờ nhanh hơn một chút, chỉ có ba bốn bước mà đã đổi thành đi phía trước cô.

Đang lúc Tư Duệ cho rằng, Trạch Quân sẽ bất ngờ làm ra loại chuyện khó hiểu nào nữa thì anh ta đột ngột chuyển hướng, bước thẳng đi về phía phòng làm việc ở tầng trệt, nửa cái quay đầu cũng không có.

Ánh mắt Tư Duệ dừng trên bóng lưng to lớn kia, sau đó không nhịn được thở dài rồi chậm rãi đi lên cầu thang. Đi được chừng hai ba bước, cô lại bất ngờ nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau lưng của Trạch Quân.

“Vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi, tôi tối nay bận giải quyết công việc không lên đó ngủ. Cô… sau này đừng ngủ căn phòng kia nữa. Đừng làm ra vẻ như tôi đang ức hiếp cô.

“…” Giây phút Tư Duệ hoang mang đến ngẩn người. Cô lắp bắp: “À… được.”

Vừa dứt lời thì một tiếng “rầm” thật lớn vang lên thay cho câu trả lời. Tay Tư Duệ cầm theo bọc thuốc còn uống dở, khẽ mỉm cười đi lên lầu hai.

o0o

Trạch Quân vừa đi vừa tháo banh cúc ngực trên chiếc áo sơ mi đắt tiền. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn chính giữa căn phòng, đưa tay lên giữ lấy ngực, mồ hôi tuôn ra không ngừng trên mặt, biểu cảm nhăn nhó đến khó coi.

“Con mẹ nó!”

Anh lần mò trong túi áo vest, tìm thấy được một lọ thuốc nhỏ, chẳng cần nước mà uống luôn hai viên. Tầm hơn năm phút sau, gương mặt tái nhợt của anh mới hồng hào lại được một chút, trở lại điệu bộ lạnh nhạt khó gần hằng ngày.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng kín. Trạch Quân khẽ mở mắt, nhíu chặt mày lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là trợ lý của anh - Huỳnh Đông.

“Có chuyện gì?”

“Tạ tổng! Ơ… giọng của anh làm sao thế?”

Ẩn quảng cáo


“Nói chuyện chính.”

“À! Dạ, Tạ… à vị “Tạ tổng” kia…”

“Ngượng mồm thì gọi là Lập Viễn.”

“Úi! Tôi không dám tôi không dám! Thôi tôi nói nhanh luôn. Cuộc họp chiều nay vốn dĩ đã dời lại, thế nhưng chẳng hiểu sao Tạ tổng bên kia đúng giờ họp lại xuất hiện.”

“Tiếp theo?”

“Dạ, anh ta bảo rằng nhất định phải nói chuyện với chúng ta trong hôm nay, bây giờ vẫn còn ở văn phòng đợi “Tạ tổng” là anh đó, nhất quyết không về!”

“Ừ, biết rồi. Để hắn ta đợi đi, nhớ rót nước cho hắn, đừng để chết trong toà nhà của tôi.”

“Vâng thưa Tạ tổng!”

“À… có cái này. Vị trí thư ký của tôi vẫn còn trống đúng không?”

“Đúng ạ! Anh muốn tuyển người không? Tôi lập tức đăng tin!”

“Không cần, tôi tìm được người rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin một bình luận! Xin một bình luận! Xin một bình luận!
Việc quan trọng phải nhắc ba lần! Hãy để lại bình luận để buff 100% tinh thần ra chương của em nàooo~~~
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Ta Xem Tôi Là Thế Thân

Số ký tự: 0