Chương 8: Học Trưởng Kim

Cậu có chút bất ngờ, hắn quả thật có quá nhiều chiêu trò. Đường đường là học trưởng thì thành tích học tập rất đáng gờm. Thầm nghĩ trong lòng đây có thể là đối thủ ngàn kí không thể lơ là cảnh giác.

Kim Khanh biết cậu đang nhìn mình lấy thế đà này giả vờ cúi xuống ăn một cách ngon lành.

"Cậu nói người ta nhìn vào cậu thì thấy kì nhưng hiện tại cậu đang nhìn tôi mãi đó…"

Hắn ngước lên, còn chưa nói hết đã thấy đồng tử cậu mở to, rụt người quay sang chỗ khác như đang tránh né thứ gì đó đáng sợ lắm. Cả người cậu run lên bần bật, tay cầm thìa như đang sắp rơi xuống. Hắn tò mò, nhìn đằng sau, bấy giờ mới hiểu lí do cậu sợ sệt đến như vậy.

Cái bọn hôm qua đánh cậu thừa sống thiếu chết hôm nay chạm mặt ở đây. Cả bọn kéo đàn kéo đống đến, vênh váo không xem ai ra gì tùy ý giành chỗ ngồi của người khác. Ban đầu mắt sáng trưng khi nhìn thấy cậu nhưng nụ cười dập tắt ngay lập tức khi nhìn người kế bên. Bọn chúng thu lại ánh mắt ngang tàn kia lại mà thay vào đó là sự kính nể, Chí Lâm giơ tay nói lớn

"Chào học trưởng."

Hắn không trả lời mà chỉ cười xem như thay lời chào hỏi. Nhìn cậu vẫn còn run run, quơ tay chạm vào vai cậu.

"Sao vậy?"

"H… hả?" Cậu giật mình, nhìn ở đằng sau lưng hắn bọn kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Bụng tôi tự nhiên thấy đau ấy mà."

Rõ ràng là nói dối để lấp liếm chuyện này, cách diễn đạt của cậu tệ đến mức câu đầu nói ra liền bị nhìn ra, hắn biết nhưng không khui. Là do cậu bị bọn chúng hành nên mới ám ảnh đến như vậy.

"Yên tâm đi. Có tôi ở đây bọn chúng không dám làm gì cậu đâu."

"Ồ." Cúi đầu, giọng nói nhỏ làm hắn không nghe được vì ở đây rất ồn ào.

Còn định nói gì nữa đột nhiên tiếng chuông reo vào lớp học. Không đành lòng nhưng cũng đành chịu.

"Hẹn gặp lại."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Điền Quốc thở dài mệt mỏi suy nghĩ còn có thể gặp lại sao? Chỉ mới gặp nhau trong một lần tình cờ trong tình huống éo le mà thôi không ngờ được là cậu có thể quen được học trưởng người người kính nể và đi làm bạn với kẻ thù ư? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Mặc dù không tin nhưng đây là sự thật không thể chối bỏ.

Còn ba tiết học cuối cùng là có thể về nhà rồi. Đầu óc cậu cứ nghĩ tới cái tên Kim Khanh kia hoàn toàn không thể nào tập trung vào bài học được, hình bóng ấy cứ hiện diện mãi làm cậu có hơi bực dọc dù có xua đuổi nó thì nó vẫn cứ ở đây!

Ẩn quảng cáo


Thấy cậu không tập trung, giáo viên dừng lại bài giảng, cây thước dài và mỏng chỉ thẳng về chỗ cậu.

"Nè, cái em kia, nói lại tôi xem nãy giờ tôi giảng cái gì?"

Cậu đứng dậy bối rối, mắt lảo đảo nhìn xung quanh ai cũng hướng mắt về mình.

"Dạ…. Dạ em xin lỗi cô."

"Em nên tập trung lên đây, Điền Quốc!" Cô giáo dùng cây thước gõ vào bảng, kêu gọi mọi người nên chú ý lên đây.

"Vâng!"

Cô giáo gật đầu, Điền Quốc ngồi xuống và nhìn lên bảng. Chép bài đầy đủ, chăm chú nghe giảng không bỏ sót phần nào. Cậu chính là học sinh nghiêm túc đó nha.

Ba tiết học cuối cùng cũng đã xong đối với người khác có lẽ nó rất dài nhưng đối với cậu nó nhanh như chớp mắt một cái vậy.

Tan trường, thu dọn đồ dùng học tập vào balo, vì buổi chiều còn phải học bồi dưỡng nữa và buổi tối lại học thêm. Cả một ngày cậu học không có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ về nhà và học bài một tí đặt lưng xuống giường ngủ thì thời gian gặp thầy cô trên trường rất nhiều.

Buổi chiều vào lớp là mười ba giờ mười lăm phút. Mười lăm phút đầu là để truy bài và bắt đầu tiết học đầu tiên là mười ba giờ rưỡi. Hiện tại, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ mới mười một giờ rưỡi mà thôi, thời gian còn khá nhiều nên cậu quyết định sẽ tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi.

Một nơi mà cậu thường hay lui tới đó là quán cà phê cách trường không xa, đi khoảng chừng mười năm phút là tới nơi. Giữa trưa, trời nắng chói chang khi bước vào quán tạo nên một cảm giác cực kỳ thoải mái. Ở đây được trang trí theo phong cách âu, khung cảnh thật tuyệt đẹp, thoáng mát và còn có cả nhạc để nghe thư giãn đầu óc.

Trưa thế này quán không đông người mấy vì chủ yếu là người ta hoạt động về ban đêm. Cậu chọn một chỗ ngồi gần có cửa sổ nhỏ, có thể nhìn ra bên ngoài xem người ta hoạt động như thế nào. Vừa đặt mông ngồi xuống, một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ tiến lại gần và hỏi

"Anh đẹp trai uống gì nào?"

"Cho em một ly nước ép cam là được ạ."

"Có ngay đây!"

Cậu là khách quen ở đây, khi cậu mới đến các nhân viên điều vẫy tay chào cậu không ngớt. Nơi này là chỗ lý tưởng để hẹn hò đó, ở đây đại đa số các cặp đôi nam nữ đều đặt sẵn chuẩn bị hẹn hò, cầu hôn chẳng hạn.

Trong lúc chờ đợi nước được đem lên, chợt nhớ ra bài tập lúc nãy cô giao. Thời gian rảnh không biết làm gì, cậu quyết định sẽ làm vài bài tập lí cho đời có thêm sức sống chứ ngồi không thế này cũng chán chết đi. Nói là làm ngay, cậu lôi balo và lấy bài tập ra làm ngay tại chỗ, cậu chăm học lắm không có gì làm khó được cậu hết.

Ẩn quảng cáo


Vì học giỏi, luôn đứng đầu lớp và nhất khối nên Điền Quốc bị mọi người ganh tị, có vài người ganh ghét. Học ở ngôi trường chuyên thế này, tuy có thành phần náo loạn, ỷ đông hiếp yếu, hay lấy quyền lực ra hăm dọa tuy nhiên cũng có rất nhiều người giống cậu. Họ học rất giỏi có khi lại giỏi hơn cậu gấp mười lần nữa! Bởi thế không có khi nào cậu lơ là cả, vả lại, nhớ cái tên học trưởng kia, liền cho cậu một suy nghĩ khác. Hắn rất giỏi, thế nên cậu phải cố gắng hơn nữa!

"Nước của em đây."

"Em cảm ơn ạ."

"Lại học bài nữa đấy ư?"

"Dạ, đúng rồi." Cậu cười tươi đáp lời

"Em đúng là siêng năng thật đó, Điền Quốc."

Cậu ngại ngùng gãi đầu, một chữ "Dạ" nghe thật êm tai, cô gái xinh đẹp kia cười cười, không chọc cậu nữa nói vài lời rồi tiếp tục công việc của mình.

Điền Quốc mải mê làm bài tập, nhìn cách cậu tập trung cực kỳ nghiêm túc, căng cả não để tính toán. Bài tập tuy không nhiều nhưng cũng đủ để học sinh đau khổ, đầu đau vì nó vậy mà Điền Quốc chỉ mất một tiếng đã làm xong xuôi hết!

Tay thư thả xoay bút theo hình các kiểu, ngọn gió từ đâu bay đến tạt vào gương mặt cậu, từng lọn tóc phấp phới Điền Quốc cảm nhận như đang hòa mình thiên nhiên hưởng thụ.

Chợt, nhìn qua khung cửa sổ phía bên đường kia ngỡ ngàng khi thấy hắn, chính là học trưởng-Kim Khanh đấy, hắn cùng đám bạn đi đâu đó. Cậu cũng chẳng thèm lo chuyện bao đồng quan tâm làm gì cho mệt người, thoải mái dựa lưng vào thành ghế cầm chiếc điện thoại trong tay, chán chán mở facebook ra thấy có một lời mời kết bạn. Là hắn!

Hôm nay là ngày quái gì vậy cái gì cũng thấy hắn là sao nhỉ? Trong ảnh so với ngoài đời hắn đẹp hơn rất nhiều. Soi mãi muốn nát cái trang cá nhân của hắn, mấy tấm ảnh do hắn chụp và góc cạnh tỉ lệ mặt hắn hoàn toàn không có góc chết nào! Những dòng bình luận phía dưới toàn là thiếu nữ và bạn của hắn tuy nhiên hắn lại chẳng thèm rep một cái nào. Hắn nổi tiếng thật đấy, cậu có chút ghen tị, được học trưởng gửi lời mời kết bạn cũng có cái gọi là vinh dự đi. Cậu chấp nhận lời mời kết bạn của hắn. Lướt faceboook mãi cậu chán lắm rồi, nhìn đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa là sẽ vào lớp.

Thu dọn đồ dùng, tính tiền nước xong cậu đi về trường.

Học, học nữa học mãi Đinh Điền Quốc đôi lúc cũng mệt mỏi than lên than xuống, những kiến thức mới mẻ khiến cậu thích thú tuy nhiên nó khá nhiều bắt buộc phải nhồi nhét nó vào trong bộ não.

Một ngày đầy mệt mỏi của Đinh Điền Quốc cũng kết thúc rồi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nhanh chóng ngả mình xuống giường, suy nghĩ còn có việc gì mình chưa làm không nhỉ? Bài tập về nhà cậu làm xong hết rồi, bài học thuộc cũng đã xong hết vậy là chẳng còn gì phải bận tâm nữa.

Trời cũng đã khuya, bên ngoài lẫn bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn chiếc đồng hồ được treo trên vách tường giờ này chỉ mới chín giờ ba mươi phút mà thôi vẫn còn sớm chán. Định là sẽ nghịch điện thoại một tí rồi sẽ ngủ thế mà vừa cầm điện thoại trong tay chưa được bao lâu nó tự nhiên rung lên thông báo có tin nhắn vừa mới tới. Cậu mở lên xem, là lời chào của học trưởng.

"Chào nhóc." Kèm theo một nhãn dán rất dễ thương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Số ký tự: 0