Chương 7: Quá Khứ Nhất Thời Động Tâm

Ánh Sao Trên Mặt Biển Lạc Hy 710 từ 14:24 19/02/2023
Gió lạnh khiến đầu óc Trác Hi Phàm dần tỉnh táo để nhận ra, trong vô thức, hắn dường như đã làm một chuyện rất ngu ngốc.

Tất cả chỉ vì một tin nhắn.

Đúng là nực cười.

Mà đứng đối diện hắn, Nhất Đình Phong tóc còn hỗn loạn, ánh mắt lười biếng giống như mới rời giường, tâm trạng cực kì không tốt.

Nửa đêm bị lôi ra ngoài hóng gió lạnh, tâm trạng tốt được mới lạ.

Chẳng qua là cho mười cái lá gan hắn ta cũng không dám có ý kiến gì với người đàn ông trước mặt.

"Trác Hi Đại Nhân sao lại có nhã hứng mời tôi đến đây? Cãi nhau với Kiều Yên? Muốn tôi giảng hòa?"

"Không phải." Giọng nói nhàn nhạt, không rõ vui buồn càng làm Nhất Đình Phong rối rắm.

Rốt cuộc ai đã chọc giận vị ôn thần này vậy?

Từ từ, nhìn không giống tức giận, nhưng cũng chẳng phải là vui mừng.

Sao cái chuyện này lại rơi trên đầu của hắn chứ?

Sự xui xẻo này khiến hắn lại nhớ đến chuyện cũ.

Mãi mới tìm được người con gái vừa ý, định theo đuổi một phen rồi làm lên chuyện tình oanh liệt.

Ai ngờ biết được ôn thần cũng nhắm đến cô gái ấy.

Khiến hắn ta phải đấu tranh tư tưởng một thời gian dài mới quyết định từ bỏ mối tình chưa nở đã tàn.

Ẩn quảng cáo


"Che chở Kiều Yên cho tốt, con ả kia không dễ dàng từ bỏ đâu." Nhất Đình Phong không nhịn được nhắc nhở.

Trác Hi Phàm khép hờ mắt, không có phản ứng.

"Tôi nói đến Hải Tinh đấy, chẳng lẽ lại mang người đến cảnh cáo cô ta? Không đúng, trước kia hình như đã từng cảnh cáo một lần mà con ả đó nào có sợ."

Hắn ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Dù sao thì tôi cũng đã hạ lệnh phong sát, cô ta chắc sẽ không lăn lộn ở giới giải trí được nữa."

"Câm miệng."

Nhất Đình Phong không hiểu bản thân đã nói sai cái gì, nhưng vị ôn thần này tính tình vẫn luôn cổ quái như vậy nên hắn ta không mấy ngạc nhiên.

Sao trên trời tựa dải ngân hà thu gọn trong đôi mắt xám bạc, mái tóc đỏ mềm mại được gió nhẹ vuốt ve.

Thời gian như bị đảo ngược.

Quay trở lại khoảnh khắc ấy.

Cũng vào đêm đen tĩnh mịch.

Ánh sao trong mắt thiếu nữ khiến hắn ngẩn ngơ.

Nhớ thương đến triền miên lưu luyến.

Cứ ngỡ toàn bộ tâm can mãi mãi đều dành cho người ấy.

Thì ra, chỉ là nhất thời.

Như cơn gió mùa hạ ghé thăm, nhẹ nhàng làm sóng nước lay động, tạo ra chút gợn sóng nhỏ nhoi, chẳng mấy ai để ý.

Ẩn quảng cáo


Trác Hi Phàm thất thần, ngay cả màn hình điện thoại hiển thi cuộc gọi cũng chưa phản ứng.

Nhất Đình Phong ở bên cạnh lập tức đẩy khuỷu tay hắn.

Hồi thần, tay cầm điện thoại kết nói với đầu dây bên kia.

Giọng nói quen thuộc trong trẻo của Kiều Yên truyền đến.

[Trác Hi Đại Nhân, làm phiền ngài rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn ngài, cảm ơn ngài vì đã giúp tôi lấy được vai nữ chính.]

Trong đầu Trác Hi Phàm phác họa ra từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt Kiều Yên, đôi khi chỉ là một cái mỉm cười nho nhỏ cũng có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp.

Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa hơn, [Chỉ cần em muốn, tôi đều có thể cho em.]

Người bên kia ngượng ngùng.

[Sao có thể như vậy... Nếu ngài có điều gì cần, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Còn nữa, chúc ngài ngủ ngon]

Trác Hi Phàm hướng mắt về phía màn đêm, bất giác đáp: [Ngủ ngon.]

Nhất Đình Phong làm bóng đèn một thời gian bây giờ mới có cơ hội chứng minh cảm giác tồn tại, "Là Kiều Yên sao?"

Không ai đáp lại hắn ta.

Tâm trạng vị ôn thần kia dường như đã được bình ổn, quay đầu liền rời đi.

Nhất Đình Phong: ". . ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Sao Trên Mặt Biển

Số ký tự: 0