Chương 6: "Ai Đã Đưa Em Tới Bệnh Viện?"

Ánh Sao Trên Mặt Biển Lạc Hy 707 từ 14:19 19/02/2023
Hải Tinh mò mẫm đến cái điện thoại, nhấp vào khung chat.

[Em sốt rồi, rất mệt.]

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có lời hồi đáp.

Nỗi buồn nhanh tới cũng nhanh đi, Hải Tinh có lẽ đã sốt đến mơ hồ, cổ họng khát khô, leo xuống giường đi tìm nước uống.

Tuy nhiên, cô vừa bước ra khỏi phòng, cả người đã chẳng còn sức lực đổ ầm xuống, làn da tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, ấy vậy mà không thể giảm bớt đi sức nóng trong cơ thể.

Trước khi mất đi ý thức, cô dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Không bao lâu sau, thân thể bị nhấc bổng lên, cô theo bản năng ôm chặt lấy hơi ấm, mùi thảo dược quanh quẩn chóp mũi, quen thuộc đến mức khóe mi ướt đẫm.

*

Chị Lưu quanh quẩn trong phòng bệnh, lo lắng nhìn người con gái nằm trên giường bệnh.

Từ trước đến nay, chị Lưu luôn chú trọng vào công việc, cái gì tốt xấu đối với diễn viên chị đều hiểu rõ để có thể hoàn thành tốt chức vị người đại diện.

Nhưng có lẽ, một số thứ đã bị chị bỏ qua.

Nên bây giờ mới phát hiện.

Cô gái trút bỏ đi toàn bộ gai nhọn trên người, hóa ra lại có thể yếu ớt đến vậy.

Chẳng có tài năng gì đặc biệt, nếu có thì chắc là luôn biết tìm đường chết.

Hải Tinh không thích hợp với giới giải trí.

Ẩn quảng cáo


Ai cũng nghĩ như vậy, bao gồm cả chị.

Đột nhiên...

Chị Lưu nhớ đến vào một đêm nào đó, cô gái cầm kịch bản nghiền ngẫm từng câu chữ, trên tờ giấy đều là những ghi chú điều cần chú ý, đôi mắt hổ phách như phát sáng vào ban đêm, rực rỡ đến lóa mắt.

Đó là vai diễn đầu tiên Hải Tinh nhận được, thời điểm đó cô ấy đã có xích mích với Kiều Yên. Sau khi biết Hải Tinh nhận vai diễn thì toàn bộ dân mạng đều tuyên bố không muốn xem.

Áp lực dư luận quá lớn, đạo diễn chỉ có thể đổi vai.

Khi nghe được tin tức này, Hải Tinh đã ngẩn ngơ hồi lâu, rồi như không chuyện gì nói: "Bọn họ đều không có mắt nhìn, tôi đây sao phải lưu luyến những người mù đó."

Cực kì ngạo nghễ, cực kì đáng đánh.

Những vai diễn sau Hải Tinh nhận được hầu hết đều không quan trọng, tất cả đều có một điểm chung là những vai diễn đó đều sẽ bị vai chính vả mặt rất thảm.

Hải Tinh lúc nào cũng than thở việc này, nhưng cuối cùng cô vẫn cầm kịch bản lên nghiêm túc nghiên cứu vai diễn.

Cho dù thích hay không thích, Hải Tinh vẫn luôn có trách nhiệm với điều mình lựa chọn.

Giống như việc thích Trác Hi Đại Nhân, cố chấp đến cùng cực.

Đến lúc Hải Tinh tỉnh lại, đối diện với chị Lưu, cô chỉ nghe rõ ràng được một câu.

"Hải Tinh, em rời khỏi giới giải trí đi."

Cổ họng vẫn còn đau rát khiến cô không thể nói nổi nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu.

Không thể được.

Ẩn quảng cáo


Rới khỏi, sẽ không có cách nào gặp được Trác Hi Phàm.

Khoan đã!

"Ai đã đưa em đến bệnh viện?"

Mùi thảo dược ấy, sự ấm áp ấy, là mơ hay thực?

Chị Lưu nhanh chóng dập nát hi vọng của Hải Tinh, "Là trợ lí."

"À..." Giọng nói không giấu nổi thất vọng.

Đầu óc hỗn loạn, chẳng nghĩ đến.

Lịch trình của cô tạm thời không có công việc.

Nửa đêm, trợ lí có việc gì mà nhất định phải tìm đến nhà cô?

Chị Lưu đặt tay lên trán cô, "Em đỡ nóng hơn rồi đấy."

Cô bắt đầu càu nhàu, "Vốn dĩ không đến mức phải đi bệnh viện."

"Ừm, suýt chết ngất trong nhà thôi."

Hải Tinh: ". . ."

Kì thật cô đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, cùng lắm truyền thêm chai nước thôi là được. Dù sao cô cũng không muốn ở bệnh viện quá lâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Sao Trên Mặt Biển

Số ký tự: 0