Chương 8: Đôi mắt của thiếu nữ

Lục Quản sau khi nghe những lời nói kia thốt ra từ chính mẹ ruột liền cảm thấy trái tim như bị ai đó nghẹt.

Gia đình ruột thịt của cậu còn không vui mừng khi cậu trở về, mẹ cậu mở miệng ra chỉ có tiền, bố của cậu thì lại che giấu quá nhiều bí mật. Anh trai thì trông như một kẻ ăn chơi lêu lổng, Lục Quản ngồi trong phòng khẽ thở dài phiền muộn.

Đêm hôm đó Phế Tiêm Lộ và Triệu Vỹ không ở nhà. Phế Chương Khách dường như mới đi nhậu nhẹt ở xó xỉnh nào đó, anh ta về làm um một trận. Lúc đầu chỉ ở ngoài phòng khách chửi bới, đập phá gì đó. Về sau lại trực tiếp đập cửa bắt Lục Quản ra ngoài.

Vừa thấy mặt của Lục Quản, anh ta đã giận dữ nổi khùng. Mặt anh ta vốn vừa tròn, vừa to, cơ thể vừa lùn vừa béo. Anh ta uống rất nhiều nên mặt mũi đỏ gay như quả cà chua, Phế Chương Khách lao đến suýt nữa xô ngã Lục Quản.

"Em trai ngoan, em nói xem có phải nhà chúng ta khổ quá không?"

"..."

"Đã khổ rồi lại đón em về, nhà lại thêm một miệng ăn. Em trai, nếu em thương bố mẹ mình thì nên có gì đó đỡ đần bố mẹ. Em hiểu ý anh nói không?"

Phế Chương Khách nhìn Lục Quản, cánh tay anh vòng qua cổ của cậu trực tiếp ấn xuống. Lục Quản đối diện trước đôi mắt tham lam của anh ta, cậu nhìn thấy được đôi mắt đó ánh lên một chữ "tiền".

Lục Quản không đáp gì cả, gương mặt vốn thờ ơ nay đã trở lên lạnh lẽo. Trời đêm đổ mưa dày đặc, cái lạnh thấu xương ở phía ngoài ngang bằng cái lạnh trong đôi mắt của cậu. Lục Quản vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của Phế Chương Khách, cậu điềm đạm nói: "Tôi không có tiền cho anh đâu, anh từ bỏ ý định đó đi."

Phế Chương Khách nghe không lọt lỗ tai một chữ nào, anh khệnh khạng đi tới túm cổ áo của Lục Quản rồi xốc lên. Lục Quản cao hơn anh ta nửa cái đầu, cơ thể không to béo như Phế Chương Khách nhưng trông rất khỏe mạnh. Anh ta có định túm cổ cậu nâng lên cũng không thành.

"Mày nghĩ cái nhà này sẽ vui mừng phấn khởi khi mày trở về ư? Nhóc con, mày nghĩ mày đang sống ở nhà giàu à, bố mẹ nuôi của mày ghét bỏ mày nên mới ném mày về khu ổ chuột này. Mày nghĩ mày quan trọng với ai?"

Ẩn quảng cáo


Phế Chương Khách trợn mắt, anh ta như còn sót lại chút ý chí về sự tham tiền nên cứ đánh mạnh vào tâm lý bị ruồng bỏ của Lục Quản.

Lục Quản sau khi biết tất cả mọi người đều muốn moi tiền từ mình thì mấy câu nói này của Phế Chương Khách chẳng đủ đô để gây sát thương cho cậu. Nhưng vừa rồi Phế Chương Khách nhắc tới gia đình cha mẹ nuôi, nhắc về sự ruồng bỏ khiến cậu nghi hoặc.

Lục Quản hỏi, giọng đều đều: "Anh nói cái gì? Bố mẹ nuôi ném tôi về đây?"

"Đúng đó, họ có thêm một đứa con trai sắp chào đời rồi. Mày là đứa con nuôi thì sớm bị trả về, chính họ đã âm thầm tìm kiếm cha mẹ ruột của mày rồi trả mày về. Gia đình tao cũng không ưa mày nhưng bố nhất quyết đi đón mày ở bến xe, mày thấy đấy chả có ai muốn nuôi mày cả. Mày cũng nên biết điều đi."

Lục Quản đơ người, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự ngạc nhiên rồi đến sự đau đớn, tuyệt vọng. Phế Chương Khách ném cậu xuống đất rồi bỏ đi, Lục Quản ngồi dưới đất mãi không đứng dậy. Gương mặt sớm hiện lên vài nét đau khổ.

Đầu óc của cậu ong ong như bị va đập, cậu cứ nghĩ mãi những câu nói vừa rồi của Phế Chương Khách. Lục Quản mới mười bảy tuổi, ở độ tuổi này cậu chẳng có gì ngoài một mái ấm. Thế nhưng mái ấm nào cũng ruồng bỏ cậu, Lục Quản sống trong sự ngờ vực lẫn giả dối khiến trái tim của cậu nhói đau đến rỉ máu.

Lục Quản cảm thấy khung cảnh trước mặt mờ ảo làm sao, dường như đôi mắt sớm đã phủ một màn sương. Em gái Tiểu Nguyệt bị tiếng cãi vã ban nãy làm cho tỉnh giấc, con bé đi ra khỏi phòng liền trông thấy anh trai ngồi dưới đất như người bất động.

"Anh à, anh còn chưa đi ngủ sao? Đêm nay, bố mẹ không về đâu."

Lục Quản nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Tiểu Nguyệt, con bé trong sáng, đơn thuần như thế lại sống trong một gia đình đầy rẫy sự phức tạp. Tiểu Nguyệt giống như một bông hoa trồng sai chậu, con bé tốt đẹp như thế không nên sinh ra trong cái gia đình như vậy.

Lục Quản chợt nhớ đến Phế Tiêm Lộ, người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với cậu. Nhưng trong tâm trí của Lục Quản lại hiện lên một suy nghĩ rằng: Liệu người cha này cũng sẽ giống như bọn họ, ông chẳng qua cũng tham tiền và chẳng tốt đẹp gì.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Sao Không Đẹp Bằng Đôi Mắt Em

Số ký tự: 0