Chương 7

Cô tỉnh dậy do bị hắt một thau nước đá vào mặt. Mặt lạnh, cả người cũng lạnh buốt. Hóa ra cô bị tống vào một lồng nhốt y chang như lồng thú cỡ lớn. Còn người hắt nước cô, chính là ả Thư.

Ả nhìn cô bằng một dạng khinh miệt, tay bấu cằm cô nâng lên. Móng tay ả dài, ghim vào da mặt cô:

- Đóng giả tao suốt chín năm, vui không?

Quá khứ vốn dĩ đã bị cô coi như một cái túi mà cố gắng dùng kim chỉ khâu chặt lại, bây giờ lại bị người ta dùng sức mở ra, chỉ vốn lỏng lẻo yếu ớt, chẳng chống cự được mấy mà bật tung.

Cô chưa bao giờ có thể đối mặt với Thư. Lúc nào cũng thậm thà thậm thụt, chỉ sợ ả quay lại nhìn sẽ phát hiện ra cô là kẻ trộm. Cả người cô không còn một chút sức, mắt nhắm lại:

- Tôi biết... nhưng không phải cô đã thắng rồi ư? Cuối cùng người anh ấy yêu cũng chỉ là cô, không phải tôi, cũng không phải bất kì một cô gái nào khác.

- Haha, tao cần cái tình cảm ghê tởm của hắn lắm à? - Ả liệng mạnh đầu cô xuống đất, tiếng động do đầu cô đập xuống đất vang lên một cái "bốp" to tướng, cả một bên đầu đau buốt.

Cô còn chưa mở miệng nói gì, ả đã tiếp:

- Mày nói đúng, hắn yêu tao. Nhưng hắn có thể cho tao những gì? Tiền ư? Ồ không, anh Thái không hề thiếu tiền? Tình cảm ư? Anh Thái chẳng lẽ không yêu tao? So với yêu hắn, thì Thái có thể cho tao nhiều hơn, tao có thể thoải mái tiêu tiền mà không cần suy nghĩ, còn ở với Tuấn cứ phải quan trọng tiêu tiêu xài xài, người như tao mà cần quan trọng ba cái đó ư?

Lão giám đốc Thái đó tuổi cũng phải ngoài bốn mươi, còn Thư hiện tại cũng mới chỉ có hai mươi bảy tuổi. Ả điềm nhiên gọi một tiếng "anh Thái" không hề cảm thấy kệch cỡm sao? Này chẳng lẽ là sugar baby trong truyền thuyết à?

Cô giật giật khóe miệng, không ngờ người con gái mà hắn yêu lại có thể ghê tởm đến như thế. Mà khoan đã! Không phải hôm qua cô vừa mới xem ảnh hai người họ cùng nhau chụp ở nơi này sao? Thư đây, vậy... Tuấn đang ở đâu?

Có vẻ như đọc được suy nghĩ của cô, ả nắm tóc cô kéo mạnh lên, ép cô nhìn sang bên cạnh.

Đến giờ cô mới ý thức được rằng bản thân đang ở trong một căn hầm nhỏ lúc nhúc những chiếc lồng. Chiếc lồng ngay cạnh cô nhốt một người con trai cơ thể đẫm máu.

Đồng tử trong mắt cô co rút mạnh, liều mạng muốn giãy ra khỏi Thư để chạy đến bên đó. Nhưng ả ta nào có cho cô được như ý nguyện, tay giật tóc cô như hận không thể giật luôn ra khỏi đầu. Cô hét lên vì đau đớn, người con trai đằng kia giật mình cố gượng dậy, bị cảnh trước mặt dọa cho tỉnh hẳn.

- Haha, xót rồi à? - Thư kéo cô lôi về sát mép lồng phía Tuấn, ném "bịch" một phát xuống đất.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô.

- Bây giờ mày có xót cũng không làm gì được đâu. Tuấn à, mày thật đáng thương. Một con bé ngu si cả đời chạy theo mày, mày lại chẳng hề nhìn nó một lần. Nhưng mà chỉ cần tao ho một tiếng mày đã lập tức chạy đến vẫy đuôi như chó con. Sao? Cảm giác bị lừa dối thích không? Thỏa mãn không? Haha, báo ứng.

Điệu cười của ả khiến cô nổi da gà khắp người. Hình như cô thấy Tuấn đang run? Hắn nắm chặt nắm đấm, giọng khàn đặc:

- Không được tổn thương cô ấy.

- Hả? Mày mới nói gì cơ? Không được tổn thương? Biết xót con bé này rồi à? Không tổn thương nó, tổn thương đứa bé thì được đúng không? - Gót giày ả ta xoay về hướng bụng cô, cô vô thức đưa tay lên che lại.

- Cô... cô nói cái gì? Đứa bé nào?

Ả không trả lời, giơ chân muốn đạp vào bụng cô. Cô nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ chân ả, nước mắt giàn dụa:

- Tôi xin cô đó Thư. Đứa bé không có tội. Cô muốn thì đánh tôi, nhưng xin cô đừng làm đau nó. Nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng lần nào...

Ả chán ghét đá cô ra. Cơ thể cô vốn yếu, tác dụng của thuốc còn chưa hết, lại liên tục bị đối xử tàn bạo, cuối cùng không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu.

Tuấn đập mạnh vào lồng, có vẻ muốn chạy sang xem cô thế nào. Thư quay gót rời đi, cô vừa thở vừa nói:

- Thư... xin cô, đem thuốc sát trùng hay gì đó cho Tuấn xử lí vết thương được không? Cầu xin cô đó...

Ẩn quảng cáo


Không biết do ả không nghe thấy hay là do thanh âm cô nhỏ xíu mà ả cứ vậy đi thẳng. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

[...]

Sau khi hết tắc đường, Minh lập tức đi đến nhà hàng nơi đã hẹn trước. Khi anh đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai.

Trong lòng anh một nỗi sợ vô hình trỗi dậy. Anh vội vã lấy điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia ngắt máy. Anh lo cuống, ngay lập tức bấm số của lão Thái. Không kết nối được.

Gần như phát điên, anh lục tung cả nhà hàng để tìm người. Bỗng nhiên anh thấy trên bàn tiếp tân có một mảnh giấy.

"Tối chủ nhật, tám giờ, hẹn ở bờ biển, đem theo cổ phần công ty, tao sẽ trả người."

- Hoàng Thái!!! Đồ cầm thú!

[...]

- Ông ơi, có ai gửi thư cho ông này. - Mẹ cô cầm trên tay một bì thư nho nhỏ, đẩy cửa phòng bước vào đưa cho cha cô.

Cha cô đặt cuốn sách đọc dở xuống bàn, đẩy cao gọng kính lên một chút rồi cầm lấy bì thư mở ra:

- Ai lại gửi thư tầm này nhỉ?

Đang nói dở dang, mắt ông mở to nhìn trân trân vào bức thư trong tay. Trong đôi mắt ấy như có gì đó tan vỡ. Mẹ cô thấy lạ, vội ghé đầu vào xem. Bà cũng chết sững, há hốc miệng chỉ vào bức thư:

- Cái... cái này... sao lão ta có thể tìm được chúng ta chứ?

Cha cô siết chặt tay, vò nát tấm ảnh chụp cô bất tỉnh bị nhốt trong lồng.

- Bây giờ cái này đâu còn quan trọng. Uyên vẫn còn nằm trong tay hắn, phải nhanh chóng đến đó đưa con về mới được.

Hai người vội vã chuẩn bị đồ đạc.

Lúc này, Tâm Nhi tới.

Tâm Nhi lúc đó sau khi bình tĩnh lại thì cô đã đi rồi, làm cách nào cũng không tìm được. Ngay cả tìm đến công ty cô, mọi người cũng chỉ nói lấp lửng rằng cô xin nghỉ việc một thời gian rồi.

Cố gắng lắm Tâm Nhi mới xin được một ngày nghỉ phép, quyết định về quê tìm bạn.

Chỉ là không ngờ được rằng cô thế mà lại rơi vào tay kẻ khác. Tâm Nhi lo đến phát khóc, nài nỉ xin cha mẹ cô cho mình đi theo, hai người từ chối không được, cuối cùng đành phải dẫn đi.

[...]

- Uyên, Uyên à, tỉnh lại đi.

Cô giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể nhói đau. Tuấn ở lồng bên cạnh đang cố gắng vươn tay sang muốn chạm vào cô nhưng không được, chỉ đành khàn giọng gọi cô tỉnh.

Nhìn thấy gương mặt hắn, cô giống như nhìn thấy ma quỷ vội vã lùi về sau.

Cứ vậy một lúc lâu, không ai dám lên tiếng trước. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm hai người. Cuối cùng vẫn là hắn ho lên hai tiếng, dè dặt hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Em thật sự... có thai?

Cô không đáp, bàn tay nãy giờ vẫn đặt trên bụng dường như siết chặt thêm một chút.

- Là lỗi của anh. - Hắn cười.

- Em có thể nuôi con. Không phiền đến anh.

- Em có bao giờ tự hỏi, trong lòng anh em là gì không?

- Không phải em vẫn luôn là cái bóng của người anh yêu sao?

- Không phải.

Trái tim cô đập liên hồi, dường như đang chờ mong? Mà cũng dường như đang run rẩy không muốn tiếp nhận sự thật.

Hắn thấy cô không trả lời, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay mình rồi nói tiếp, dường như đang tự thuật:

- Anh vẫn luôn không biết rốt cuộc anh yêu Thư hay yêu em. Anh biết em vì muốn có được tình cảm của anh mà cố gắng bắt chước dáng vẻ của Thư, nhưng đôi lúc em vẫn không thể giấu được con người thật của em. Em ở tính cách nào thật sự cũng... rất đáng yêu...

- Ý anh là sao? - Cô cảm thấy mình từng trận miệng khô lưỡi khô, cơ thể nhè nhẹ run lên.

- Em biết khi anh thấy em bước xuống từ chiếc Maybach với người đàn ông đó, anh thật sự rất khó chịu không? Anh muốn làm lành, nhưng nhìn thấy cảnh đó anh tức giận đến mức muốn lập tức li hôn với em. Anh tưởng... anh tưởng em với anh ta... - Hắn thở dài ngưng lại vài phút rồi nói tiếp - Hôm đó anh làm vậy với em, cũng chỉ là muốn em mãi mãi không thể quên anh, anh không nghĩ lúc đó sẽ làm em mang thai... anh xin lỗi.

- Qua cả rồi. - Cô cảm thấy giọng nói của mình cực nhẹ bay thoảng qua tai.

- Qua rồi? - Cả người hắn run lên, tay nắm lấy thanh sắt siết mạnh, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía cô - Qua cái gì? Cái gì đã qua? Không phải... không phải vẫn còn có thể tái hợp sao? Em vẫn còn yêu anh đúng không? Em vẫn còn muốn quay lại với anh phải không?

Cô không nghe nổi nữa, thở dài đánh gãy lời hắn:

- Xin lỗi, em không thể.

Hắn sững sờ. Cô đưa đôi mắt sầu muộn nhìn lên nóc lồng nói tiếp:

- Anh có chắc là anh yêu em không? Hay là do Thư đã lộ bản chất thật của mình nên anh bám víu vào em như một sự an ủi? Em không thể sống cả đời dưới bóng của ai đó. Em muốn sống vì bản thân em. Trước kia vì anh em có thể nhảy núi đao biển lửa, nhưng bây giờ em mới hiểu, ngoài em ra, không ai trân trọng em hơn gia đình. Còn... nếu anh muốn quay lại với em vì đứa bé? Em sẽ không trao con cho anh, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Pháp luật sẽ bảo vệ em.

- Không... tất cả các lí do đó đều không phải...

Hắn lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu. Tất cả các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố chạy lung tung trong đầu hắn tưởng chừng như muốn vỡ ra. Còn bên kia, vì bị bỏ đói suốt một ngày, cơ thể cô vốn đã không chịu nổi lại càng trở nên yếu ớt. Đúng lúc cô tưởng bản thân sẽ ngất lịm, cánh cửa lồng cô leng keng mở ra. Lão Thái đi vào, tay mang theo một đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt cô.

- Em mau ăn đi, chưa biết chừng mai tâm trạng anh không tốt sẽ không cho em ăn uống gì đâu.

Cô nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn lên lão. Vẻ ghê tởm trong mắt cô hiện rõ đến mức lão cảm thấy nhộn nhạo, giọng nói dường như đang kiềm chế xem có nên tát cho cô một cái hay không:

- Em có ăn hay không đây?

Cô vẫn nhất quyết không đáp, cũng không chịu động đậy. Lão lấy trong túi ra một cái roi da đi về phía lồng của hắn.

- Em không nghe lời một lần, hắn sẽ ăn mười roi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ánh Nguyệt Quang Của Tinh Tú

Số ký tự: 0