Chương 7: Mở màn.

Khách sạn Như Nguyệt.

Được xem là một trong những con rồng vượt bậc của trung tâm thành phố với những doanh thu lợi nhuận đạt đến hàng tỉ USD, khách sạn Như Nguyệt là một miếng mồi lớn trong mắt những ông trùm kinh doanh khét tiếng mà nơi đây chỉ cần vung tay là tiền vào như nước. Cũng chính vì thế, lần đấu thầu lần này được xem là một cuộc sứt đầu mẻ trán giữa các công ty tập đoàn có tiếng bởi vì ai cũng biết máu chiến kinh doanh một khi lên sàn sẽ khủng khiếp thế nào. Lần đấu thầu lần này sẽ xem xem ai sẽ là người ngồi vào ghế cổ đông danh giá của khách sạn Như Nguyệt cũng như là dành được tấm vé may mắn mở cửa cho sự giàu túc phát tài. Cuộc đấu lần này sẽ có sự góp mặt của đại diện phía cổ đông của khách sạn Như Nguyệt, Chủ tịch tập đoàn Nhật Phát người khai sinh ra Như Nguyệt cùng hàng loạt tai mắt đến từ cánh nhà báo.

Rất nhanh buổi đấu thầu đã diễn ra, người đại diện của các tập đoàn cũng đã hội tụ đông đủ không thiếu một ai. Mặc dù đây là một cuộc đấu thầu giành ghế bạc tỉ nhưng trong danh sách vẫn có tên tham dự của tập đoàn Tô Thị. Chính sự kiện này dã dấy động lên không ít lời bàn tán từ phía dư luận, nhất là cánh nhà báo chí:

- Ủa tại sao Tô Thị lại ở đây? Không còn một đồng cắt cũng đến giành à?

- Tôi nghe phong phanh là sắp phá sản rồi đấy!

- Tới chơi cho vui thôi chứ tiền đâu mà đấu, chưa kể có tiền cũng chả giành được. Thấy chủ tịch tập đoàn Lâm Thị ngồi trên đấy không, thấy là không nhắm được luôn chứ ngồi đó mà giành.

Đại diện lần này của Tô Thị là thư kí thân cận nhất của chủ tịch tập đoàn, Nhất Anh, chàng trai nhỏ lần trước bị Lâm Hạ Thần đá ra cửa không thương không tiếc. Đi cùng anh là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng khí chất lại vô cùng vương giả. Cô ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, đeo kính đen và đội mũ che nửa mặt khiến mọi người xung quanh điều đổ dồn anh mắt vào cô. Mặc dù ai cũng biết những dịp quan trọng hay những đi dự đại biểu thì người đại diện của Tô Thị đều là nam giới chiếm đa số, nhưng lần này lại xuất hiện một cô gái lạ mặt chưa kể lại vô xùng xinh đẹp ngồi cạnh thư kí của chủ tịch tập đoàn thì có hơi lạ. Hơn nữa, xét theo ngoại hình cũng như khí chất của cô gái bí ẩn này thì cô ta hoàn toàn không giống một nhân viên của công ty. Chính điểm nhấn này đã thu hút rất nhiều nghi hoặc cũng như những ánh mắt tò mò lẫn hiếu kì của hoàng loạt những con người ngồi ở đó.

Trong khi tất cả mọi người còn đang ra dấu chấm hỏi rất nhiều cho cô gái này thì buổi đấu thầu đã bắt đầu. Tiếng MC dẫn dắt chương trình đã phá tan bầu u ám đen tối vốn có của một cuộc chiến tranh ngầm mập mờ:

- Kính thưa quý ông và quý bà! Tôi xin thay mặt ban tổ chức xin trân trọng bắt đầu buổi đấu giá cho vị trí ghế cổ đông danh giá ngày hôm nay. Và để mở màn cho cuộc đấu giá này, đại diện của Nhật Phát chủ khai sinh của Như Nguyệt đã ra giá là 100 tỷ, mời khách.

Tất cả đại diện lẫn chủ tịch của các tập đoàn công ty lớn nhỏ bắt đầu nhốn nháo, um sùm như vỡ chợ:

- 200 tỷ!

- 300 tỷ!!

- 400 tỷ!!!

.....

Ẩn quảng cáo


- 400 tỷ lần thứ nhất!

- 400 tỷ lần thứ hai!!!

- 700 tỷ!

Một con số lớn được đặt ra dưới trướng của tập đoàn Lâm Thị khiến cho cả khán đài im bặt. Không hổ danh là tập đoàn khét tiếng nhất nhì Bắc Kinh tiền nào cũng vung ra được. Lâm Hạ Thần cùng cô thư kí của anh ta cao ngạo ngồi vắt chân ra vẻ, gương mặt đểu cáng cùng suy nghĩ kiêu ngạo Như Nguyệt đã nằm trọn trong lòng bàn tay của anh ta. Nhưng suy nghĩ của anh ta chưa kéo dài được bao lâu thì chính một giọng nói đã khiến anh ta trở về với thực tại:

- 900 tỷ!!

Một con số khiến cả khán đài trầm trồ kinh ngạc. Và càng điên rồ hơn nữa con số này lại nhảy từ miệng của chính thư kí tập đoàn Tô Thị. Chấn động, một phen chấn động kinh người! Cả khán đài đổ dồn toàn bộ ánh mắt vào vị thư kí đại diện kia, máy ánh máy quay lia chụp không ngớt. Các tập đoàn công ty lớn nhỏ cũng một phen hết hồn trước vụ này, và Lâm Hạ Thần cũng không ngoại lệ. Hắn ta không ngờ chính nhãi ranh mới ngày nào hắn ta đá ra cửa không nể mặt giờ đây lại ngang nhiên tranh giành với hắn ta. Mặt căng, mặt căng nha, rất căng, sắp đứt dây chằng nách rồi! Ánh mắt đầy vẻ tức giận cùng kèm theo đó là sự phẫn nộ hận không thể trút lên hết vị thư kí nhỏ kia. Trên chặng đường được rải trước hoa hồng hắn ta bước đi, không ai và không một kẻ nào dám cả gan tranh giành với hắn ta, thậm chí là con dòng quý tộc của các tập đoàn có tiếng. Thế nên, với cú sốc đầu đời này chắc anh nó sẽ phải cố gắng lết xác vượt qua.

- 1000 tỷ!!!

Bây giờ lo lắng cho ông MC, ông nội ấy bị quay nãy giờ. Ông ta giật mình đến nỗi không cầm nổi míc:

- 1000 tỷ lần thứ nhất! 1000 tỷ lần thứ hai!!..

Có thể thấy rằng đây là một con số rất lớn mà thật chất cái ghế cổ đông ấy không đáng đến mức giá đó. Và cũng không ai, kể cả Lâm Hạ Thần cũng không ngờ được chính bản thân hắn lại thốt ra được cái giá trên trời ấy. Biết là giành được cuộc đấu thầu lần này thì chính tập đoàn ấy sẽ một bước lên tiên, nhưng cùng với số tiền đấy mà đầu tư vào những hạng mục tương tự thì kết quả đôi khi còn xa hơn thế. Và một điều mà Lâm Hạ Thần không thể ngờ được rằng, chính con số vừa nhảy từ miệng hắn ta đã làm cho bố hắn đang theo dõi không kìm nổi sự bình tĩnh:

- Thằng nhãi ranh mày có khùng không? 1000 tỷ USD mày nghĩ ngân lượng Lâm Thị hiện tại bây giờ còn đủ không hả?

Chính câu nói này của bố hắn ta đã làm hắn tỉnh ngộ. Phải, mặc dù Lâm Thị nổi danh là tập đoàn mạnh nhất nhì Bắc Kinh nhưng hiện tại cái mác đó đã không còn hiệu lực nữa. Nếu là trước đây, với những số tiền lớn như vậy Lâm thị sẵn sàng vung tay không do dự, nhưng đến với hiện tại bây giờ thì việc này hết sức đa đoan. Nổi danh là mạnh nhất nhì nhưng lại ngu dốt đội sổ không ai dám dành khi lần nào cũng đâm đầu vào những hạng mục không đâu vào đâu để rồi không thu được lợi nhuận đã vậy còn lỗ một khoản lớn. Chính vì thế mà đã sa ngã vào con đường kinh doanh bất hợp pháp, và hiện tại món lời đó vẫn chưa thu được về tiền. Ban đầu, Lâm Thị dự định sẽ đầu tư cao nhất là 800 tỷ vì đó là một con số mà ai cũng sẽ e dè nhất là các đối thủ đang ngầm đối đầu với họ. Nhưng họ đâu ngờ rằng chính cái đứa bạn mình mới chơi dơ hồi nào giờ đây đã quay lại và đâm mình một vố đau điếng. Đâu ai nghĩ rằng Tô Thị vẫn còn đủ vốn liếng để giành được cái ghế này trong khi mới ngày nào còn có tin đồn sắp phá sản. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Bố đừng lo, với con số này con đảm bảo sẽ không ai dám ho he gì đâu. Dù Tô Thị có chơi lớn như thế nào đi chăng nữa thì bố nghĩ đạt đến con số cao ngất ngưỡng này rồi bên đó còn đủ tiền mà đấu à?

Lâm Hạ Thần tự mãn nói với bố hắn thông qua tai nghe, giọng kiêu ngạo và tự cao hơn bao giờ hết. Hắn biết, dù Tô Thị mạnh miệng ra giá rất cao nhưng với tình hình hiện tại của bên đó, dám trả cao hơn thì nội trong ngày nay tự khắc phá sản. Hắn ngồi dựa ra ghế, gương mặt lộ rõ sự tự mãn cao ngạo, chân mày đá xéo cùng nụ cười đểu cáng tra nam.

- Vậy 1200 tỷ cùng hai viên kim cương Sancy đủ để mua được cái ghế cổ đông này rồi chứ?

Ẩn quảng cáo


Tất cả khán đài chấn động, mọi người hò hét rầm rộ và nhốn nháo trước lần trả giá cao ngất trời này. Phải, người mà họ không ngờ tới, không phải Lâm Thị, Tô Thị hay một tập đoàn nào khác mà lại là cô gái đi cùng thư kí Nhất Anh đã dõng dạc trả giá không do dự. Toàn bộ ánh mắt của tất thẩy mọi người hướng về cô, ngạc nhiên có, kinh ngạc có và hiếu kì cũng có. Xinh đẹp, vương giả lại giàu có thì ai chả muốn, và cũng chính vì thế mà cô đã ưu ái lọt trọn vào tầm mắt của giới thượng lưu trong đó có Lâm Thị. Còn về phần Lâm Hạ Thần, hắn ta sốc đến nỗi đứng bật khỏi ghế, ánh mắt lăm le như muốn đâm chết con nhà người ta. Trong một khắc, hắn chỉ muốn đứng trước mặt cô gái đó để lột tẩy cô ta, xem cô ta là ai mà lại dám cướp mồi ngon của mình.

- 1200 tỷ!!! cùng với hai viên Sancy!!! Ôi chúa ơi!!! Liệu còn ai muốn trả giá nữa không? Còn ai trả giá cao hơn không?

Một cái giá rất cao khiến mọi tập đoàn công ty lớn nhỏ e dè, không ai nhìn ai cũng như không thảo luận gì nữa về vấn đề này. Cái họ đang quan tâm hiện giờ là thân phận thật sự của cô gái đi cùng thư kí tập đoàn Tô Thị. Những ánh mắt thăm dò, tò mò cũng như hiếu kì đổ dồn vào cô gái bí ẩn đó.

- Tôi không nghĩ cô giàu tới mức đó.

- Ý anh là gì?

- Còn không phải sao? 1200 tỷ, hai viên kim cương Sancy? Cô... thật sự là ai vậy?

Nhất Anh nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, anh không nghĩ người phụ nữ này lại có một gia sản khủng bố đến thế. Anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, một phần tò mò và một phần cũng lo sợ...

- Anh không cần sợ...

- Kính thưa quý ông và quý bà, tôi xin thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố vị trí ghế cổ đông của khách sạn cao cấp Như Nguyệt chính thức thuộc về tập đoàn Tô Thị!

Lời MC tuyên bố dõng dạc trước khán đài đã khiến cho nó rầm rộ hơn bao giờ hết. Tiếng vỗ tay, tiếng người bàn tán xì xáo cùng những tiếng máy ảnh, máy quay lia chụp không ngớt. Nhất Anh đứng sững người, anh không nghĩ cuộc đấu thầu lần này người chiến thắng lại là tập đoàn anh, anh không thể ngờ rằng chính từ giây phút này Tô Thị đã được hồi sinh. Anh đứng giữa dòng người đang vỗ tay bàn tán không ngớt, ánh mắt ngạc nhiên như chưa tin chuyện gì vừa xảy ra. Và rồi một giọng nói quen thuộc đã khiến anh tỉnh giấc:

- Tôi là ai sau này anh sẽ biết, anh chỉ cần biết tôi là người cộng tác của tập đoàn Tô Thị và trách nhiệm của tôi là đưa Tô Thị lên đỉnh cao và đạp đổ những kẻ dám ngáng đường. Còn về gia thế lẫn thân phận của tôi, tôi khuyên anh không nên lo chuyện bao đồng...

Khí chất lạnh lùng, giọng nói kiên định cùng sắc thái vương giả của một nữ thủ lĩnh đã làm cho Nhất Anh tin tưởng cô hơn bao giờ hết, và trong một giây phút nào dó, anh thừa nhận bản thân mình đã rất ngưỡng mộ cô. Một cô gái nổi bật giữa đám người cấp cao đến từ những nới có tiếng có tăm, dám thẳng mặt giành lấy miếng ngồi ngon của một tập đoàn lớn như Lâm Thị mà không ai dám ho he. Và chính sự việc này đã khiến cô rơi trọn vào mắt của Lâm Hạ Thần. Hắn ta nhìn cô như thần chết nhìn mồi, hận không thể xé xác cô tại đó. Và như đã dự đoán trước được, cô ngửa mặt nhìn về phía Lâm Hạ Thần, trên môi nở nhẹ một nụ cười khinh bỉ:

- Để chào sân cho lần gặp mặt lần đầu, tôi chỉ mới chơi anh một cú nhẹ thôi, về sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu! Một cú mở màn nhẹ nhàng. Chào anh, tôi tên Tô Diên Bảo!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Anh Nghĩ Rằng Tôi Cần Anh?

Số ký tự: 0